𝒘𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học reo vang ngay khi bầu trời vừa mới ngả đỏ. Ráng chiều muộn mang một màu tráng lệ rực rỡ chỉ vì cận hoàng hôn, nắng hạ len lỏi qua áng mây vàng, làm nên con sông sáng rạng rỡ. Nơi đám cỏ lau lay động bởi những cơn gió hiu hắt, mùi hương từ mai tóc Hyunjin phảng phất khắp không gian, gây sự chú ý tới một người khác khi cậu vừa ngoảnh đầu lại.

"Mình cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đến..."

Người con trai kia nhoẻn miệng cười nhẹ. Ánh dương trên đỉnh đầu hạ xuống càng làm tô điểm nên cặp mắt trong veo. Vẻ đẹp mang sự thuần khiết khiến cho Hyunjin hằng đêm luôn thương mến.

Dường như Hyunjin vẫn còn nhớ khoảnh khắc mình gặp Yongbok lần đầu tiên. Khoảnh khắc cậu bước vào cuộc đời của anh và cho anh biết thế nào là sự sống của ánh sáng, mùi hương của thanh xuân, và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Đó là khi Hyunjin đứng lên trên bục giảng và giới thiệu cho mọi người trong lớp biết rằng mình và gia đình vừa mới chuyển từ Seoul đến đây. Khoảnh khắc mọi người ồ lên bất ngờ bởi lai lịch của học sinh mới đến thì dường như Hyunjin đã va phải một thứ, đó là những vì sao lấp lánh trải trên gò má của một người. Những đốm tàn nhang li ti đã khiến Hyunjin phải ngẩn ngơ cho tới khi giáo viên lên tiếng bảo anh hãy ngồi tại vị trí bàn thứ ba, ngay sau chỗ ngồi của chàng trai ấy.

Dường như Hyunjin đã rất hài lòng về điều đó. Anh tiến đến vị trí của mình trong khi lặng lẽ đưa mắt nhìn đối phương. Cho tới khi cậu vô tình ngước lên, chạm phải ánh mắt của anh thì gò má liền đỏ phớt, và Hyunjin cũng thế đành phì cười nhẹ.

"Chào cậu, mình là Yongbok."

Người kia rụt rè ngoảnh lại phía sau và nói. Quả nhiên ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chính là giống như một chú gà bông cũng không hề sai. Hyunjin cười nhẹ, giọng nói dịu dàng đáp:

"Chào. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi."

"À ừ, cảm ơn chuyện ban nãy..."

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Điều ấy phải được xảy ra tại cổng trường vài phút trước cơ. Hyunjin chống cằm nhìn tấm lưng nhỏ bé của người ngồi phía trước. Âm thanh giảng bài trên bục giảng không thể lọt vào tai nổi, từng sự việc xảy ra ban nãy dường như đều ồ ạt hiện về.

Hôm ấy là ngày nhập học của Hyunjin. Dù sao cũng phải làm thủ tục nên anh đã đến trường muộn một chút. Tiết học vừa bắt đầu, vì thế sân trường rất vắng vẻ. Tiếng gió khẽ hát qua những nhánh cây xum xuê, một vài áng mây nhẹ trôi trên bầu trời. Bước trên con đường nhuốm trọn sắc vàng của ánh nắng, lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được nguồn sống của thiên nhiên như vậy.

Ngoài cổng trường có một vài cờ đỏ chực chờ chỉ để ghi tội những học sinh đi muộn, điển hình như kẻ đang thấp thỏm nấp bên kia bức tường, Yongbok. Trông cậu cứ lén lút như một chú gà con, Hyunjin thấy làm lạ liền lặng lẽ tiến gần và ghé vào tai người nói:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Trong khoảnh khắc, Yongbok bất ngờ giật nảy người. Gương mặt cậu sợ hãi, quay thoắt về phía sau, từng câu chữ tuôn ra gấp gáp:

"Làm ơn- mình chỉ đi muộn nốt hôm nay thôi!"

Trông thấy đối phương đang đưa một cặp mắt rưng rưng nhìn mình, Hyunjin không nhịn được liền cười phì một cái. Anh đưa mắt nhìn sang những học sinh đang canh gác ngoài cổng, rồi nhìn về phía cậu. Tình huống hiện tại dường như đã được anh nhận ra.

"Mình không phải cờ đỏ đâu."

Yongbok tròn mắt nhìn Hyunjin. Lúc này anh cởi bỏ chiếc áo khoác, khom lưng lại rồi ngước lên nói với đối phương:

"Trèo lên đi. Cậu cần đi qua cổng mà."

"C-cảm ơn..."

Yongbok ngập ngừng nói, dường như cảm thấy rất khó hiểu với nam sinh xa lạ. Cậu bước lên lưng anh rồi trèo thoắt qua bức tường cao lớn, thành công lẻn vào trong sân. Sau đó, Yongbok lên tiếng:

"Cậu có trèo qua không?"

"Ổn mà, cậu vào lớp đi."

Bên ngoài bức tường, Hyunjin lớn tiếng đáp. Cho tới khi nghe thấy tiếng chạy mỗi lúc càng nhỏ đi, anh mới rời khỏi nơi này và mỉm cười rạng rỡ. Kỉ niệm đầu tiên tới lớp, xem ra cũng không hề tệ.

Việc gia đình thường xuyên chuyển nhà đã là một điều quá đỗi quen thuộc đối với Hyunjin. Ban đầu anh còn nhiệt huyết kết thân với bạn mới. Nhưng rồi sau khi chứng kiến tình bạn luôn nhanh chóng kết thúc khi anh lại chuyển đi, từ đó Hyunjin không mong mỏi thêm một tình bạn nào nữa. Kể cả lúc này mọi người đang xúm lại quanh anh và nhiệt huyết hỏi han về mọi thứ, Hyunjin cũng chỉ trả lời có lệ.

Không giống với mọi người, dường như Yongbok chẳng có mấy hứng thú tới anh. Cậu ngồi ngay phía trên nhưng lại ngẩn ngơ đưa mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn những đám mây trắng xoá, hay đôi khi lại thần bí làm điều gì đó khi một mình xin đi ra ngoài. Điều đó đã khiến Hyunjin phải tò mò tự hỏi, liệu cậu có đang làm gì xấu xa hay không.

Lần thứ hai Yongbok vô tình đụng mặt Hyunjin đó là một hôm bầu trời đầy nắng, mùa hạ tháng năm với một tiết trời nóng gắt chiếu rọi khắp cả mảng sân. Hôm ấy dường như tâm trạng của anh vốn không hề vui. Ba mẹ thì có một cuộc cãi vã, bản thân lại rất mệt mỏi bởi đống lịch trình học thêm mà mẹ đã chuẩn bị.

Tiếng nước chảy vang lên giữa buổi chiều muộn nắng nóng. Để bản thân tỉnh táo hơn nên Hyunjin đã chọn cách rửa mặt. Đưa tay vuốt ngược mái tóc sớm ướt sẫm, bất chợt anh vô tình bắt gặp một đỉnh đầu quen thuộc đang lấp ló ở phía sau bồn rửa tay. Điều chỉnh lại âm thanh của hơi thở, Hyunjin nhẹ nhàng từng chút bước dần về phía trên, âm thầm đưa cặp mắt tò mò nhìn vào nơi ấy.

Khung cảnh bất ngờ hiện lên ngay trước mắt đã khiến anh phải chìm vào trong tĩnh lặng. Hơi thở như thể ngưng đọng lại, Hyunjin tròn mắt nhìn chằm chằm lấy đối phương. Người anh luôn nghĩ thuần khiết và đáng yêu nhất, giờ đây đang lén lút châm thuốc và đưa nó vào trong miệng.

Thật thất vọng. Là người con trai luôn được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, có lẽ đối với Hyunjin, việc hút thuốc khi chưa đủ tuổi đã gây cho anh một cú sốc lớn. Đặc biệt người đó lại là Yongbok, gà bông đáng yêu của anh.

Hyunjin không tin vào mắt mình, toan định lùi bước chạy. Nhưng rồi bất chợt cậu lại ngước lên, đụng phải tầm nhìn với anh trong một khoảnh khắc. Hai người chết lặng đấu mắt khoảng một lúc. Thời gian vẫn chậm rãi trôi, một vài cơn gió khẽ thổi nhẹ nhàng. Cho tới khi Yongbok hoảng loạn thét lên, Hyunjin liền bị giật mình mà ngã dập xuống đất...

"..."

"Cái đó... c-chẳng phải nó rất xấu sao?"

Hyunjin là người lên tiếng đầu tiên sau khi hai đứa quyết định ngồi xuống nói chuyện. Anh dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của người bên cạnh, từ những hơi thở khe khẽ cho tới những lần rũ nhẹ hàng mi. Yongbok im lặng không nói gì. Cậu chỉ chống cằm nhìn về một hướng vô định trên cao, nơi có tia nắng chói loà len lỏi qua từng áng mây trắng xoá.

  "Đủ rồi. Cậu sẽ hỏng mắt vì bị chói mất."

Hyunjin giơ tay ra che nắng, nhíu mày như để thể hiện không hề hài lòng với hành động ngu ngốc của cậu. Khi ấy, Yongbok quay đầu sang nhìn anh. Lần đầu chìm vào trong đáy mắt sao sáng của người với cự li gần như thế, tim anh bất chợt hẫng lại một nhịp.

"Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi hút thuốc mà..."

Hyunjin nhỏ giọng nói, như thể sợ rằng chỉ cần to tiếng với người kia một chút thôi là cậu sẽ vỡ tan.

"Có những thứ trên cuộc đời khiến mình luôn phải suy nghĩ đến nát óc. Hút thuốc khiến mình giải toả được căng thẳng, mình không thể bỏ được."

Cuối cùng Yongbok cũng lên tiếng, tay vân vê lấy điếu thuốc ban nãy giờ đã được cậu tắt rụi. Anh im lặng lắng nghe cậu nói trọn vẹn mới thôi. Đưa mắt nhìn những đốm nắng lung linh trải khắp trên mặt đất, Hyunjin khẽ đáp lời:

"Căng thẳng hả? Mình cũng thường xuyên như vậy lắm."

Chẳng hiểu sao khi ấy Hyunjin lại mỉm cười. Có lẽ vì chế giễu chính bản thân, có lẽ để giả vờ mạnh mẽ trước cuộc sống khó khăn ấy.

Cả hai cùng chìm trong một bầu không gian lặng lẽ. Một vài tiếng chim hót khẽ vang nơi xa xăm, một vài chiếc lá vàng bay theo chiều gió lộng. Hyunjin ngửa đầu ra sau rồi vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Anh nghĩ về cuộc sống luôn bị ba mẹ áp đặt của bản thân, nghĩ về khoảng thời gian của mình đều dồn cả vào việc học. Biết rằng nó chính là điều xấu, chỉ bước vào một lần sẽ không thể thoát ra. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại kích thích trong anh những sự tò mò và sự mong muốn. Để rồi Hyunjin quay sang nhìn lấy đối phương, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Liệu mình có thể thử được không?"

Tuổi trẻ mà, phải thử thì mới biết được chứ.

Hyunjin bước vào nhà với một âm thanh cãi cọ lớn chào đón. Ba mẹ anh lại bắt đầu cãi nhau, điều xảy ra quá đỗi thân quen trong căn nhà này. Chẳng buồn ngăn họ lại nữa, từng bước chân nặng trĩu của anh bước lên trên cầu thang, kết thúc một ngày đầy lịch học căng thẳng. 

Điều đầu tiên bước lên phòng ngủ và khép kín cửa lại, Hyunjin đã tìm đến thuốc. Kể từ lần trải nghiệm ngày ấy, hễ khi căng thẳng và áp lực kéo đến thì anh sẽ lại tìm đến thứ chất kích thích này. Nó như thể đã ngấm sâu vào máu xương, và dường như Hyunjin chẳng thể dứt bỏ ra được nữa.

Tay chống trên lan can, mắt nhìn lên đường chân trời. Một làn khói nhả ra rồi hoà vào trong không khí. Chất kích thích lan toả trong cơ thể khiến bao cơn áp lực của anh được dịu lại. Hyunjin đưa tay đan xen vào những lọn tóc và vuốt gọn nó lên, anh chìm vào khoảng lặng và trầm ngâm suy nghĩ. Hễ khi cảm thấy đau đầu thì sẽ rít thêm một hơi. Âm thanh cãi lộn, đổ vỡ từ xa vẫn luôn không ngừng vang tiếng, còn điếu thuốc trên tay thì đã sớm cháy rụi theo thời gian trôi chảy.

Tiếng dậm chân rầm rầm mỗi lúc chợt vang lớn. Hyunjin vội thoát khỏi dòng suy nghĩ và vứt điếu thuốc lá đi. Khoảnh khắc anh quay về phía sau thì mẹ đã mở cửa và đóng sầm nó lại.

"Con đứng đó làm gì thế? Mẹ bảo rằng hãy tránh xa mấy chỗ nguy hiểm cơ mà?"

Hyunjin có thể thấy mắt bà còn vương lại sự căm phẫn bởi cuộc cãi vã ban nãy, nhưng giờ đây khi nói chuyện với anh thì cố giấu thứ cảm xúc đó lại. Anh tỏ ra một biểu cảm thường thấy của bản thân, từng bước đến bên mẹ và dịu dàng nói:

"Mẹ sao thế? Hai người lại cãi nhau à?"

Bà đảo mắt né tránh, hơi thở vẫn nặng nề, lòng hậm hực khó chịu. Như thể không muốn đứa con trai của mình xen vào chuyện không hay, bà chuyển sang chủ đề khác:

"Hôm nay đi học được chứ? Giáo viên dạy thêm mới có ổn không?"

Hyunjin tính lên tiếng, nhưng mẹ lại xen ngang:

"Nếu con không muốn thì ta có thể thuê gia sư đến cũng được. Quan trọng nhất vẫn là thành quả học tập của con. Con nhất định phải vào đại học Seoul, nghe chưa?"

"M-mẹ... con muốn học đại học ở đây."

Hyunjin nói, và chẳng biết có thế lực gì đã níu chân anh lại. Lần đầu tiên cãi lại người, xem ra gan của anh đã quá lớn.

Có vẻ lời nói ấy đã phá vỡ sức chịu đựng của mẹ. Bà tức giận vì cuộc cãi vã ban nãy đã đủ, nay còn thêm chuyện của con bà nữa. Lúc này, bà lớn tiếng quát lên:

"Không được! Đại học ở đây không tốt. Hơn nữa chúng ta sẽ chỉ tạm thời ở đây ít nhất một năm. Con hãy yên phận làm theo quyết định của ta đi, ta chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Mẹ-"

Chưa kịp nói hết câu, bà đã hậm hực quay lưng và rời khỏi phòng. Âm thanh đóng cửa rầm vang lên rồi chìm vào trong lặng lẽ. Hyunjin thẫn thờ nhìn khoảng không một lúc, sau đó tay siết chặt, bao nhiêu sự chịu đựng dồn nén như thể sắp vỡ oà. Không thể chịu được nữa. Dòng suy nghĩ vừa dứt, anh bất lực chạy đi. Rời xa khỏi căn nhà chết tiệt này, rời bỏ đống định hướng tương lai nhức nhối ấy.

Ánh chiều tà ngả xuống làm bóng hình anh in đậm trên mặt sân. Hyunjin nghiến răng thật chặt, nước mắt rưng rưng như thể sắp lăn xuống gò má. Bấy giờ anh chẳng biết nên đi đâu, cứ cắm mặt chạy thẳng về phía trước, chạy về con đường dài vô tận. Không để ý trước sau, đột nhiên có một người đạp xe đạp từ con hẻm đi ra để rồi Hyunjin đâm sầm lấy.

Chiếc xe đạp đổ rầm xuống mặt đất, phần bánh xe sau vẫn lăn, còn người thì ngã khuỵu. Hyunjin bối rối đứng dậy và xin lỗi rối rít. Cho đến khi người kia ngước lên và ánh mắt hai người chạm nhau, anh mới ngỡ ngàng cất tiếng gọi:

"Y-Yongbok..."

...

"Vậy là cậu đã cãi lời mẹ hả?"

Hyunjin bĩu môi khi Yongbok lại phì cười bởi câu chuyện của anh. Sau đó cậu mở lời xin lỗi, đưa cho Hyunjin một điếu thuốc còn mới nguyên, nhẹ giọng mời:

"Cho cậu."

"Cảm ơn."

Hyunjin đón lấy nó và đưa vào trong miệng. Hai người lại chìm vào trong khoảng lặng thinh, đưa mắt ngắm nhìn dòng sông vào lúc hoàng hôn mang một màu đỏ cam rực rỡ, lấp lánh những đốm sáng nhỏ. Yongbok đã dẫn anh tới đây, nói rằng đây là nơi cậu luôn tới mỗi khi căng thẳng với cuộc sống. Và Hyunjin không phủ nhận điều đó. Quang cảnh phía trước quá đỗi bình yên khiến tâm hồn anh được an ủi phần nào.

"Xem ra cuộc đời cậu cũng không hạnh phúc nhỉ? Sống trong sự áp đặt của ba mẹ hẳn phải áp lực lắm."

Yongbok tay ôm đầu gối, ngoảnh sang nói với đối phương. Đôi mắt cậu lúc này sáng lên rực rỡ, khiến cho gò má Hyunjin xuất hiện một lớp ửng hồng.

"Mình từng nói rồi mà..."

Hyunjin thủ thỉ nói rồi mỉm cười nhẹ, đưa mắt nhìn xuống bông bồ công anh, lại rít thêm một hơi nữa. Cảm nhận được người bên cạnh đứng dậy, anh ngước lên nhìn đối phương.

Yongbok chẳng nói gì, đột nhiên đưa tay mở dần những lớp cúc áo. Khiến cho Hyunjin hoảng loạn ngó nhìn xung quanh với một gương mặt đỏ bừng và hét lên:

"N-Này, cậu làm gì thế??"

Ngả chiếc áo sơ mi trắng trượt xuống cánh tay, bờ lưng trắng nõn của cậu hiện lên trước mắt. Dường như ban nãy vẫn còn ồn ào, thế nhưng sau khi chứng kiến bao nhiêu vết thương hằn trên làn da kia, anh đã chìm trong lặng lẽ.

Yongbok trông thấy biểu cảm sững sờ của người, chỉ biết cười nhẹ và mặc lại áo, cố gắng nói ra những lời trấn an với đối phương:

"Mình quen rồi. Ba mình thường làm vậy mỗi khi ông uống rượu."

Hyunjin trao Yongbok một ánh nhìn chua xót. Cách cậu thể hiện bản thân vẫn ổn và đã quen với điều đó, dường như nó khiến anh cảm thấy thương cậu nhiều hơn. Có lẽ trong thế gian rộng lớn và tàn nhẫn này, cuối cùng anh cũng có thể tìm được một người sao mà giống mình đến như thế. Họ đều là hai kẻ cô độc có khao khát những giấc mộng chiêm bao, nhưng chẳng thể thực hiện bởi bị chiếc lồng giam giữ.

Đối mặt với nụ cười của cậu nhẹ nhàng như cơn gió. Nơi ấy rõ ràng chỉ có ánh tà dương mờ nhạt thế nhưng lòng anh lại có cảm giác xao xuyến bởi thứ hào quang kia.

"Ngày mai mình có thể tới đây tiếp được không?"

Hyunjin đáp lại nụ cười của cậu, nhẹ giọng nói. Mặt trời dường như đã lặn xuống đất, lưu luyến vương trên nửa khuôn mặt cậu chút ít ánh tà dương rồi chính thức tắt dập. Yongbok nhoẻn miệng cười rạng rỡ, thế nhưng trong lòng chưa bao giờ chứa đựng một niềm vui. Lúc này cậu đáp:

"Tất nhiên rồi. Sau này hãy đối xử tốt với nhau nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro