𝒂𝒓𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ban nãy vừa đầy nắng mà chớp nhoáng đã thấm đẫm những cơn mưa. Mùa hạ là như thế, luôn khiến ta không biết trước điều gì.

Hyunjin chống cằm, chán nản nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, thứ trở nên trông thật mờ ảo bởi đắm chìm trong cơn mưa lớn. Âm thanh mưa ồ ạt vang lên nghiệt ngã như phá huỷ khắp trần gian, tí tách hoá thân thành một khúc tình ca rộn ràng.

Hyunjin thu lại tầm mắt, tất cả mọi sự dịu dàng đều dồn hết lại vào tấm lưng gầy guộc phía trước kia. Cách cậu chăm chú nghe giảng và cặm cụi chép bài thoăn thoắt, mọi thứ trong đôi mắt anh đều trở nên thật đáng yêu và ngọt ngào. Và rồi Hyunjin đã mỉm cười nhẹ. Nhớ về những ngày hai đứa nô đùa giữa đám cỏ lau, trao nhau nụ cười dưới ánh ban mai rực rỡ. Bất chợt, tiếng chuông tan học reo lên khiến anh thoát khỏi những mảnh kí ức do mình nhớ lại. Giống một âm thanh cứu rỗi mọi người qua một buổi học mệt mỏi, ai nấy cũng đều đứng dậy dọn sách và rồi ồn ào rời đi.

Lớp học nhanh chóng thưa đi đến cơ chẳng còn ai nữa, chỉ còn vẻn lại bóng hình của anh và người mà thôi. Hyunjin vui vẻ bước đến chỗ ngồi bên trên, anh quỳ nửa đầu gối xuống và chống cằm đối diện với cậu, tông giọng nhẹ nhàng cất tiếng:

"Yongbok, hôm nay mình cũng muốn đi chơi."

Anh muốn nô đùa với gió, với những đám mây. Giống buổi chiều muộn ngả màu cam đỏ rực rỡ, Yongbok đã dẫn anh đến nhặt sỏi tản mát ven sông. Thi nhau tìm xem ngôi sao của ai sẽ sáng ngời nhất, chơi trò đuổi bắt trốn tìm, hoà mình với đám cỏ lau hoang dại. Hay cậu sẽ kéo anh đến ăn những món ăn vặt bên vỉa hè đường phố, thứ mà ba mẹ luôn luôn cấm anh tránh xa từ xưa.

Yongbok đã đem đến cho anh bao nhiêu là điều diệu kỳ, là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, hoài bão của thanh xuân. Điều mà Hyunjin trước đây chưa bao giờ từng có.

"Xin lỗi, bây giờ mình phải đi tập nhảy rồi."

Yongbok thu gọn sách vở vào cặp và hồn nhiên nói. Điều ấy đã làm nụ cười đang nhoẻn lên rạng rỡ của Hyunjin cũng phải đông cứng lại. Anh giương một ánh mắt uỷ khuất nhìn đối phương, trong lòng đem một sự thất vọng và buồn bã. Bản thân đã mong chờ về buổi đi chơi của cả hai nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện.

Yongbok có thể thấy những vì sao lấp lánh trong đáy mắt Hyunjin, và dường như cậu cảm thấy thật có lỗi. Khi ấy cậu đưa tay đan chặt vào ngón tay người, tay còn lại mang ra một tấm vé, nhẹ giọng cất tiếng lên:

"Tối mình sẽ có một buổi biểu diễn. Liệu cậu có thể đến đó xem không?"

Giọt nắng qua khung cửa sổ đổ tràn trên mặt bàn gỗ, dường như khiến cho đôi mắt của cậu trông trở nên sáng hơn, mái tóc nhuốm trọn một mảng nắng vàng óng ả. Hyunjin nhận lấy tấm vé trong tay, sau đó mơn trớn trên những đốm tàn nhang đẹp đẽ, trao người ánh nhìn buồn bã nhưng cũng đong đầy yêu thương. Anh cất lên tông giọng nhẹ nhàng, trầm ấm:

"Tối mình phải đi học rồi..."

"À ra vậy..."

Yongbok tiếc nuối nói. Vậy là cuộc chơi hôm nay của hai người chỉ kết thúc ở đây thôi.

Hyunjin nắm lấy tay của người trong một sự luyến tiếc, như thể muốn kíu kéo thời gian họ bên nhau nhiều hơn. Cho đến khi Yongbok vẫy chào và trao anh một nụ cười rạng rỡ, Hyunjin mới tiếc nuối rời tay khỏi hơi ấm quen thuộc.

Từ xưa Yongbok đã luôn nuôi nấng một giấc mơ cháy bỏng, đó là có thể trở thành một idol. Trước đây ai cũng đều cười trừ khi họ biết điều đó. Họ luôn nghĩ rằng người như Yongbok đây sẽ chẳng thể làm thần tượng. Và lúc nào cũng thế, người còn lại khác biệt luôn luôn là Hyunjin.

"Tuyệt vời đó chứ!"

Cậu vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc anh giương một ánh mắt nhìn mình nó lấp lánh ra sao, sau khi biết được ước mơ của cậu đầy nhiệt huyết thế nào. Yongbok thở dốc mạnh sau khi thực hiện một vài động tác cho Hyunjin chiêm ngưỡng, trong khi anh đang phấn khích vỗ tay và khen ngợi. Cậu phì cười nhẹ, thần thái sắc lạnh ban nãy dường như đã biến thành một nụ cười đáng yêu, ngại ngùng ngồi xuống bên anh và nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn nha..."

Hyunjin trong mắt của Yongbok không chỉ là người bạn, người cậu thầm thương mến. Anh còn là tổ ấm, là nơi cậu muốn ở bên, mãi mãi luôn thuộc về.

Hôm nay có lẽ sẽ là ngày bận rộn với Yongbok. Chiều cậu vừa có một buổi luyện tập vất vả để tối còn đi diễn cho buổi tiệc của các sinh viên. Thật ra cậu đã luôn mong chờ Hyunjin sẽ đến, chiêm ngưỡng từng bước nhảy tràn đầy nhiệt huyết trên sân khấu của cậu. Chỉ tiếc rằng Hyunjin bận rộn học hành đến mức không có thời gian, và cậu cũng đành phải tôn trọng điều đó.

"Năm phút nữa chuẩn bị lên sân khấu nha."

Đàn anh kiêm trưởng nhóm lên tiếng nói, khiến cho Yongbok đang đắm chìm trong nghĩ suy cũng phải vội bừng tỉnh. Cậu không thể mong chờ điều kì diệu sẽ tới, rồi một ngày nào đó Hyunjin sẽ được nhìn thấy cậu trên sân khấu mà thôi.

Thời điểm nhóm cậu bước lên trên sân khấu với bao ánh đèn pha hắt lên và tiếng reo vang hò hét, Yongbok cảm thấy trái tim tưởng như đã ngừng thở. Cậu lo lắng ướt đẫm cả mồ hôi, lòng bồi hồi khó chịu. Và rồi trong khoảnh khắc luân chuyển của thời gian, Yongbok đã vô tình trông thấy một người con trai thân quen giữa đám người đông đúc, giương lên một ánh mắt lặng lẽ thầm cổ vũ cho cậu. Hai người trao nhau những cái nhìn ấm áp, Yongbok chợt bật cười trước tình huống của bản thân, sau đó trong người tràn đầy năng lượng và sự tự tin mạnh mẽ.

Tiếng nhạc được bật lên, và cậu nhảy, cậu hát, hoà mình vào bài ca. Âm thanh cổ vũ mỗi lúc càng nhiệt huyết, bầu không khí buổi tiệc mỗi lúc càng náo nhiệt. Xuyên suốt bài biểu diễn, điểm nhìn mà Yongbok một lòng luôn hướng đến chỉ có một Hyunjin ở phía trước. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình đang cháy lên rực rỡ, và Hyunjin sẽ là người mãi luôn tự hào với ánh hào quang của cậu.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Yongbok muốn chạy đến tìm Hyunjin. Thế nhưng đồng đội và khán giả lại kéo đến, hò reo chúc mừng, vây quanh khiến cậu không thể đi được.

Phải tới mười phút sau Yongbok mới có thể lách qua đám đông đó. Việc đầu tiên cậu làm đó là tìm Hyunjin. Cậu muốn đưa ra những câu hỏi cho chàng trai ấy rất nhiều. Trong buổi tiệc tối nay có rất nhiều sinh viên tham gia nên việc gặp mặt Hyunjin lại trở nên thật khó. Mùi rượu và thuốc lá, cùng tiếng nhạc ầm ĩ vang lên khiến đầu cậu đau như búa bổ, thế nhưng cậu vẫn cố gượng dậy để có thể tìm anh.

"Hyunjin!"

Trông thấy một tấm lưng quen thuộc, Yongbok cất gọi lớn. Lúc này người quay lại, người mà cậu luôn khao khát được thấy nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay.

"Nhìn này Yongbok! Họ tưởng mình là sinh viên nên cho mình uống rượu!"

Hyunjin cười ngốc và giơ cốc rượu lên khoe như thể một thành tựu. Yongbok vội vã chạy đến bên anh và thở gấp thật lớn. Toàn thân mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười thật tươi với đối phương.

"Mình cứ tìm cậu mãi..."

...

Bầu trời đêm nay giăng đầy sao lấp lánh, cùng với ánh nguyệt dịu dàng toả sáng cả không gian. Hyunjin và Yongbok sánh bước trên con đường vắng vẻ, tiếng ve sầu kêu ran giúp cho bầu không khí trở nên bớt lặng lẽ.

"Hôm nay-"

Cả hai chợt đồng thanh. Và họ cùng nhìn nhau, cùng bật cười với lớp ửng hồng phớt nhẹ lên gò má.

"Hôm nay cậu tuyệt lắm!"

Hyunjin vui vẻ cất tiếng nói, khẽ đưa ánh mắt âu yếm nhìn đối phương. Trong khi đó Yongbok lại ngại ngùng hoá im lặng. Cậu dán mắt vào những bước đi dưới mặt đất, trái tim đột nhiên đập loạn lên, gò má dần đỏ bừng.

Hai người sánh bước đi bên nhau. Đôi khi ngón út của cả hai chợt vô tình chạm lấy. Hiển nhiên Hyunjin để ý tới điều đó, gò má anh thoáng chốc lại ửng hồng. Đã có những khoảnh khắc anh cố nắm tay người kia. Thế nhưng lúc thì không dám với tới, lúc lại bị lỡ một nhịp. Trông thấy Yongbok vẫn thản nhiên đi phía trước, họ Hwang hiện tại chỉ biết bất lực khóc trong lòng, tự chửi bản thân đúng là tên nhát cáy.

"À phải rồi, mình tưởng cậu phải đi học chứ?"

Yongbok dừng chân, quay lại và hỏi, thoáng chốc tròn mắt nhìn bởi biểu cảm giật mình của Hyunjin.

"À..." Hyunjin vội bước lên bằng với cậu, nói tiếp: "Mình đã trốn học ngày hôm nay."

Yongbok sững sờ trong phút chốc. Trông thấy Hyunjin chỉ nở một nụ cười ngượng liền nhíu mày mắng anh, thế nhưng tông giọng vẫn nhẹ nhàng:

"Mẹ cậu lỡ biết thì sao? Bộ cậu chán sống rồi hả?"

Hyunjin phì cười. Có lẽ từ ngày được gặp Yongbok, cuộc đời anh đã hoàn toàn đổi thay.

"Chẳng phải cậu đã từng nói tuổi trẻ chúng ta là phải thử sao, bởi vì chúng ta nhiệt huyết và trẻ trung mà."

Yongbok bĩu môi, tiếp tục đi tiếp, không cãi gì nữa bởi điều anh nói đúng là sự thật.

"Đợi mình với."

Nụ cười rạng rỡ in trên khoé môi Hyunjin. Biểu cảm của cậu đáng yêu đến nỗi anh không thể trêu thì không chịu nổi. Hai người lần nữa lại tiếp tục bước, chìm trong khoảng lặng, phía dưới những chòm sao xa và ánh nguyệt treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Mái tóc nâu tây của Yongbok phất phơ bay theo chiều gió lộng, vô tình thu hút Hyunjin khiến anh chẳng thể rời mắt. Ánh nhìn anh trao cậu khi ấy chính là một cái ánh nhìn si mê, cuồng dại, chứa đựng cả một tình yêu. Hyunjin lúc bấy giờ chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa. Trái tim anh đang đập lên rộn rã, cảm xúc dâng trào trong tâm can. Và rồi trong vô thức, anh đã đặt ra một câu hỏi:

"Yongbok à, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Yongbok dừng bước, quay sang đối mặt với Hyunjin, đối mặt với thứ ánh mắt đong đầy sự dịu dàng ấy. Cậu cứ im lặng mãi như thế, khiến cho từng nhịp tim thình thịch từ lồng ngực anh vang ra. Hyunjin mong muốn cậu sẽ hiểu được tâm tình chân thành này. Rằng anh thật sự thích cậu mãnh liệt đến như thế. Đành mong đợi một câu trả lời từ đối phương.

"Ừ, đẹp thật."

Yongbok ngước lên nhìn và cười rạng rỡ. Vầng trăng mờ nhạt hắt xuống càng tô điểm sự thuần khiết và dịu dàng. Lòng Hyunjin dù buồn nhưng mà cũng nhẹ đi. Xem ra cậu không thể hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói ấy. Thế nhưng chỉ cần cậu không nói lời từ chối thì mai sau Hyunjin vẫn có thể chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro