𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ven sông rì rào cả hai vẫn thường xuyên đến, đám cỏ lau hoang dại vẫn nghiêng ngả phất bay, ánh tà dương trên cao vẫn đỏ rực bầu trời. Hyunjin vẫy chào Yongbok lần cuối, cho tới khi thấy cậu đạp chiếc xe đạp cũ mỗi lúc càng đi xa, sau đó mới yên tâm trở về nhà.

Kết thúc một ngày có cậu ở bên, trên đường về nhà anh luôn nhớ đến, trong lòng cũng thế bừng tỉnh nắng hạ. Thanh xuân trôi qua có cậu, có gió, có những ánh tà dương, dường như nó quá là đủ đối với anh rồi.

"Con về rồi đây."

Hyunjin bước vào trong nhà và điều đầu tiên anh phải đối mặt chính là người phụ nữ ấy. Bà đang nhìn anh với một ánh mắt giận dữ, hơi thở nặng nề như thể sắp sửa phát điên tới nơi. Nhận ra bầu không khí trong căn nhà đang vô cùng căng thẳng, toàn thân anh đột nhiên lạnh toát, Hyunjin nghĩ bản thân sắp tiêu đời rồi.

"Vào trong phòng ngay! Chúng ta cần nói chuyện!"

Bà lớn tiếng quát, sau đó bước vào trong phòng. Hyunjin cũng đành phải im lặng mà đi theo.

"Hwang Hyunjin, bộ mày muốn tao phát điên hay sao?? Bao lâu nay mày không chỉ thường xuyên trốn học, mà còn hút thuốc nữa??"

Khi cánh cửa vừa khép kín, âm thanh mắng chửi bắt đầu tuôn ra. Bà ném bao thuốc lên bàn để Hyunjin trông thấy, thứ anh đã giấu đi nơi ngăn kéo khoá tủ. Có thể nói rằng lúc này bà không thể kiểm soát được bản thân nữa. Bà tức giận đến nỗi mặt mày tím tái lại, gân xanh nổi dựng lên, đôi mắt căm phẫn sắp trực trào nước mắt.

Hyunjin im lặng nghe từng lời trách móc, quát tháo bên tai. Anh không chối vì hành động của bản thân, bởi chính anh là người quyết định tìm đến nó. Chắc hẳn mẹ thất vọng lắm, khi thằng con trai ngoan ngoãn mà bà đã luôn nghiêm khắc dạy bảo bao lâu nay giờ lại sa đoạ thế này.

"Hyunjin, thời gian qua mày luôn trở về nhà mỗi lúc tận chiều tối. Là mày đã rong chơi lêu lổng có đúng không?? Ai dạy mày láo như này? Tao phải đến gặp nó rồi cho nó một trận mới thôi."

Việc người đàn bà ấy nhắc đến Yongbok, dường như Hyunjin đã thoáng chột dạ. Anh ngước mắt lên nhìn đối phương, trong lòng hoảng loạn và sợ hãi, giọng nói cũng thế mà trở nên run rẩy:

"K-không... không có mà mẹ. Là con đã tự làm hư bản thân. Con luôn tìm đến thuốc lá mỗi khi mình cảm thấy áp lực."

Trong tức khắc, bà lớn tiếng quát lại:

"Áp lực sao? Mày còn nhỏ thì áp lực cái quái gì? Ba tháng nữa thằng cha mày sẽ kết thúc công tác ở đây. Chúng ta sau đó sẽ rời khỏi nơi chết tiệt này. Và mày cũng đừng hòng tái phạm thêm lần nào nữa. Mày phải học thật giỏi, đỗ được vào đại học Seoul, có một tương lai rạng rỡ. Nếu không, cút khỏi căn nhà này và đừng gọi tao là mẹ."

"Không được, con không thể rời khỏi đây!"

Hyunjin lên tiếng cãi lại. Trong phút chốc, một cú bạt tai mạnh mẽ giáng xuống gò má Hyunjin. Anh nghiêng mặt sang một bên, cảm giác đau rát bắt đầu lan toả, khoé môi cũng thế trở nên đỏ bừng.

"Ta nghĩ tranh cãi thế đủ rồi. Đi lên phòng ngay."

Nhận ra bản thân đã làm điều quá đáng, mẹ anh hạ giọng nói, cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận vào trong, xưng hô cũng thế được thay đổi. Hyunjin mím môi nhìn người phụ nữ ấy lại đi tìm thuốc, không còn cách nào khác đành phải rời khỏi đây.

...

"Đôi khi bà ấy sẽ bị kích động như thế, con phải nhắc nhở mẹ uống thuốc thường xuyên."

Giọng ba anh dịu dàng vang lên qua đầu dây điện thoại. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà hai người họ luôn có những cuộc cãi vã. Ba anh luôn bận bịu công việc theo thời gian, còn mẹ anh thì luôn cảm thấy phát điên với sự thiếu vắng đó, đôi khi còn nghi ngờ ông có phụ nữ bên ngoài.

"Bao giờ ba xong việc ở đây?..." Hyunjin nhỏ giọng nói, âm thanh yếu ớt và khàn đặc vang lên giữa căn phòng tối mịt.

"Sẽ sớm thôi, ta sẽ cố gắng."

Không. Anh không hề muốn rời khỏi đây. Anh không thể rời xa Yongbok, không muốn đánh rơi tuổi trẻ, ước mơ hoài bão cả hai đã xây dựng nên. Hyunjin im lặng không nói gì hết. Anh tức giận tắt máy ngay khi ba còn chưa nói trọn vẹn hết lời, lòng cảm thấy nặng trĩu như có bao hòn đá đè lên.

Ngày qua ngày trôi qua, mưa tầm tã dai dẳng vẫn chưa thể ngừng trút. Hyunjin không có sự cho phép của mẹ để bước chân đến trường, bản thân còn bị bà giam lỏng trong phòng ngủ sau đó. Dường như anh đã rất chán ngấy khi luôn luôn phải ngắm mặt trời lặn xuống rồi lên cao, qua khung cửa sổ chật hẹp. Bao lâu không được gặp Yongbok, anh nhớ cậu phát điên. Anh nhớ mái tóc nâu tây mà anh thường xoa lấy, đôi mắt lấp lánh chứa những khung trời vì sao, và nụ cười rạng rỡ tràn đầy tia nắng hạ.

Ngày bầu trời đẹp đẽ hoá thành những cơn mưa đầu mùa, Hyunjin đã đánh mất những năm tháng yên ả được ở bên đối phương. Nỗi nhớ sâu đậm ấy cứ ăn mòn sức sống, và anh của hiện tại chẳng thể chịu được nữa. Hyunjin nghĩ, đã đến lúc mình phải phá bỏ sự giam cầm này thôi.

Mưa tạnh. Từ trên cửa sổ nhìn xuống, Hyunjin đưa mắt nhìn sân nhà còn ẩm ướt bởi trận mưa, im lặng chờ đợi cho đến khi thấy bóng dáng mẹ rời khỏi nhà. Lúc này anh mới nhanh chân tìm chiếc chìa khoá mình đã trộm được mà mở cửa phòng và trốn thoát.

Hyunjin dốc hết toàn bộ năng lượng nhất có thể. Anh điên cuồng chạy thật nhanh. Trốn thoát khỏi căn nhà ngột ngạt ấy, rồi tìm đến nơi quen thuộc mình luôn đến mỗi ngày.

Con đường cũ hiện lên ngay trước mắt. Mỗi bước chân anh chạy như thể là quá trình trở về miền kí ức đẹp đẽ với cậu hồi trước đây. Bầu trời sớm toả sáng sau cơn mưa nặng hạt, vài tia nắng chói loà len lỏi qua áng mây, chiếu sáng cho con đường anh chạy thêm nhiều phần rạng rỡ.

Vẫn là buổi chiều tà, nơi ven sông với đám cỏ lau đón gió. Hyunjin vội thở gấp lớn khi bản thân vừa dừng chân, cơ thể cũng như thế bất động khi trông thấy một bóng hình quen thuộc vẫn luôn ở nơi đấy.

Đối phương nghe được tiếng động, thoáng chốc vội ngoảnh về phía sau. Thời điểm đôi mắt cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc, Hyunjin có thể chắc chắn trái tim mình đã mệt mỏi bởi đập loạn vì cậu.

Yongbok tròn mắt, thẫn thờ như thể nghĩ đây hẳn là cơn mơ. Giọt lệ nuốt ngược trong câm lặng, hình bóng anh luôn ngập tràn trong tâm trí giờ đây mịt mờ hiện lên trong nước mắt. Yongbok cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị xé làm đôi, khoảnh khắc trông thấy anh khiến niềm nhung nhớ trong cậu mỗi lúc càng ùa về.

"Mình cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đến..."

Yongbok bật cười, thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Vạt nắng trên cao hắt xuống càng làm giọt lệ trở nên lấp lánh, nhưng cũng đau thương vô cùng.

Hyunjin lặng im dõi nhìn theo Yongbok, hình ảnh thương tâm của cậu lúc này khiến trái tim anh đau đớn, bị giằng xé đến rách bươm. Và rồi, anh bước tới trước mắt cậu, nhẹ nhàng cất tiếng hoà vào cơn gió:

"Xin lỗi, mình tới trễ..."

"Hyunjin ơi."

"Mình đây."

"Mình nhớ cậu đến phát điên rồi."

...

Thời gian vẫn cứ trôi theo dòng chảy của những con sông rì rào. Dường như hai người họ đều chìm trong sự tĩnh lặng của không gian. Hyunjin trầm ngâm nghĩ ngợi mãi, khẽ khàng nhắm mắt lại và tận hưởng từng cơn gió hạ phất bay. Anh cảm thấy tâm hồn mình lúc này như phiêu bạt khắp trần thế, chỉ còn để lại một cơ thể vô hồn hay sao mà bản thân lại trống rỗng đến vậy.

Khoảnh khắc Hyunjin ngoảnh mặt sang và nhìn lấy những đốm tàn nhang hiện lên gò má Yongbok, trái tim anh rộn ràng như muốn trao trọn vẹn hết tình cảm của mình cho đối phương.

"Yongbok, cậu nghĩ mình có nên chết đi không?"

Hyunjin lên tiếng, âm thanh khàn đặc mang phần yếu ớt vang lên. Giữa một nơi yên bình chỉ văng vẳng tiếng hát ru của gió, giọng nói ấy dường như trở nên thật nổi bật. Anh ngả đầu lên vai của người nhỏ hơn, rũ hết tất cả áp lực mình đã luôn phải chịu đựng ngay khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, nói ra hết tâm tư đã bén rễ trong lòng.

Yongbok chìm vào trong im lặng, không kích động mà cũng chẳng hờ hững. Khoảng vài giây trôi qua, cậu áp tay vào gò má của đối phương, nâng mặt anh lên để rồi cả hai đối diện với nhau một lần nữa. Thân ảnh của người phản chiếu qua đôi mắt cậu trong veo. Ánh tà dương ngả đỏ vương lên gương mặt anh làm vẻ đẹp say lòng càng thêm phần rạng rỡ. Nhận thấy điều đọng trong con ngươi của Hyunjin lúc bấy giờ chỉ còn một sự mệt mỏi và tuyệt vọng, Yongbok khẽ đặt trên môi anh là một nụ hôn nhẹ như nụ hôn của ngọn gió, khi tách ra còn đưa tay nhẹ nhàng vân vê lên cánh môi.

"Hyunjin, chúng ta hãy rời khỏi đây có được không?"

Đáy mắt Hyunjin dao động. Hai người ngồi đối diện nhau trên thảm cỏ xanh mướt. Bấy giờ anh mới để ý một vài vết thương mới lại xuất hiện trên cổ của đối phương. Đối diện với thực tại, Hyunjin cúi mặt khóc, sự tuyệt vọng đang xâm chiếm tâm trí khiến anh muốn phát điên. Người thuần khiết anh thương yêu đến nhường nào như thế, lại chẳng thể bảo vệ trước sự tàn nhẫn của xã hội.

Yongbok giương một ánh mắt lo lắng nhìn Hyunjin. Ngón tay anh đang mỗi lúc siết chặt lấy bàn tay cậu. Chỉ là cậu không biết bản thân phải ứng xử thế nào trước hoàn cảnh khi ấy. Cho tới lúc Hyunjin ngước mắt và nở một nụ cười gượng với đối phương, giọng run rẩy cất tiếng:

"Ừ, chúng ta phải đi thôi..."

Hyunjin biết sự quyết định dại dột ấy sẽ có thể phá huỷ cuộc đời mình. Anh đã chọn tuổi trẻ thay vì một cuộc sống khuôn khổ sống theo sự sắp đặt của phụ huynh. Thật ra Hyunjin không phải là một nam sinh học giỏi, đứa con chăm ngoan, có tài năng nghệ thuật về violin hay piano mà ba mẹ luôn cãi nhau xem ai sẽ quyết định anh theo nhạc cụ ấy. Thực tế anh chỉ là một người con trai bình thường, ham mê rong chơi, ham mê tự do, và ham mê Yongbok mà thôi.

Vầng trăng cô độc toả sáng giữa ban đêm thanh vắng. Cho tới khi những vì sao và người người đều chìm trong giấc ngủ, Hyunjin liền bật dậy và kéo ra túi vali anh đã chuẩn bị trước đây.

Đeo khẩu trang và đội mũ, anh bịt kín bản thân sao cho chẳng ai có thể nhận diện. Hyunjin lén lút rời khỏi phòng, từng hành động nhẹ nhàng nhưng gấp gáp. Sự tĩnh lặng bao trùm càng khiến anh thấy căng thẳng nhiều hơn. Và rồi anh thành công chạy ngang qua phòng mẹ và trốn thoát khỏi căn nhà ngột ngạt ấy.

Hyunjin là người duy nhất chạy trên con đường tối đen giữa khung giờ muộn này. Từng âm thanh thở dốc của anh vang lên cùng tiếng ve sầu khóc ran trong đêm nay. Hai người đã hẹn nhau tại trạm xe cuối đường của thị trấn, và trao nhau lời nhắc nhở đối với sự an toàn của đối phương. Có lẽ chỉ sau đêm nay thôi, Hyunjin sẽ cùng người kia thoát khỏi cuộc sống tàn nhẫn ấy.

"Hyunjin, cậu đến rồi."

Yongbok nói, sự mừng rỡ đều hiện rõ lên. Được trông thấy bóng hình của đối phương, cuối cùng Hyunjin cũng nhẹ nhõm thở phào. Anh nhoẻn miệng cười rạng rỡ, nén lại từng cơn thở gấp và chạy đến ôm lấy cậu. Như trao hết sự dịu dàng và đong đầy tình yêu thương, Hyunjin ghìm chặt cậu vào lồng ngực ấm áp, ôm lấy vòng eo gầy guộc đến xót thương kia.

"Chúng ta đi thôi, tàu tới rồi."

Tiếng còi từ xa rít lên, bánh xe va vào thanh ghi rầm rầm vang tiếng. Hyunjin rời xa khỏi vòng tay Yongbok, mỉm cười thật nhẹ rồi gỡ vài sợi tóc xoã xuống đôi mắt lấp lánh kia. Đến lúc phải đi rồi.

Trong một khoảnh khắc, đôi tay đang nắm chặt của họ đột nhiên bị tách đôi. Hyunjin cảm nhận được bản thân từ sau có ai đó kéo lấy. Toàn thân anh sững lại, khi vừa quay lưng về phía sau thì bất chợt ăn một cú bạt tai. Lực tát mạnh đến nỗi mặt anh nghiêng sang bên. Trông thấy mũi giày quen thuộc đang đứng ở phía trước, khi ấy Hyunjin dường như đã hiểu được hết mọi chuyện...

"Đi! Mày đi về để tao đánh mày chết!"

Là giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Người phụ nữ tức giận quát và hung hăng kéo Hyunjin trở lại. Hyunjin vội ngoảnh lại phía sau nhìn Yongbok, từ đâu ra xuất hiện một người đàn ông cũng tàn nhẫn kéo mạnh tay cậu đi. Khoảnh cách cả hai mỗi lúc càng xa vời như muốn giết chết anh trong từng giây phút, chẳng lẽ một cái kết tốt đẹp không thể đến với họ được sao?

"Mày quả nhiên là rác rưởi. Tao đánh mày trước đây còn chưa chừa, muốn tao giết chết mày thì mới toại nguyện có đúng không??"

Người đàn ông vừa chửi, vừa đánh đập, chà đạp lên người Yongbok. Tầm nhìn Hyunjin mờ mịt, trong khoảnh khắc cơn tức giận nổ tung. Khi ấy, anh vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm, điên cuồng như con thú dữ, xông đến giáng một cú thật mạnh vào má của ông.

Hyunjin ngồi lên toàn thân ba Yongbok. Cơn tức giận kiểm soát khiến anh mất trí văng ra những cú đấm vào mặt của đối phương, liên tục cho đến khi gương mặt ông biến dạng và nhuốm đỏ bởi máu. Hyunjin nghĩ, bản thân có lẽ ngay từ đầu đã là con thú dữ, chỉ cần đụng đến người anh thương là anh sẽ để kẻ đó bị trừng phạt.

"Hyunjin, dừng đi con!"

"Đủ rồi, đừng đánh nữa!"

"Con sẽ gặp rắc rối mất!!"

Bao nhiêu tiếng thét và tiếng nói hỗn loạn của mẹ vang bên tai, thế nhưng tất cả đều không thể gây đến sự chú ý của anh lúc ấy.

"Hyunjin, mình xin lỗi. Cậu có thể dừng lại có được không? Chúng ta ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc rồi..."

Một ánh sáng mịt mờ hiện lên, khiến anh cảm thấy chói mắt. Hyunjin muốn quỳ gối van xin với ông trời rằng, liệu có thể cho tuổi trẻ và mối tình này trọn vẹn đến bên anh được không? Hyunjin quá chấp niệm với Yongbok, với những mảnh kí ức năm tháng thanh xuân. Rời xa khỏi điều ấy, anh chẳng thể sống được.

...

Mùa hạ năm 2031, vẫn có những đám cỏ lau, tiếng ve sầu rộn rã. Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Hyunjin bừng tỉnh sau khi đắm chìm vào vẻ đẹp của vầng trăng. Anh vội vã tìm điện thoại trên mặt bàn chứa đầy giấy tờ công việc chồng chất. Trước khi tiếng chuông ồn ào kết thúc, Hyunjin đã kịp trông thấy nó và đưa nó lên cạnh tai.

"Vâng, tôi xin nghe?"

"..." đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó nhỏ nhẹ cất lên. "Hyunjin à, mình là Yongbok đây."

Toàn thân Hyunjin chết lặng, trái tim ngưng lại một nhịp rồi ồ ạt nhói lên những cơn đau. Giọng nói ấm áp mà anh luôn tha thiết được nghe thấy mỗi ngày, giờ đang cất lên bên tai anh như cơn mơ đẹp đẽ.

"Cuộc sống của cậu dạo này có ổn không? Hạnh phúc cuối cùng có tìm đến cậu chứ?"

"Cuộc sống bên mình thì ổn áp lắm. Chỉ là mỗi ngày trôi qua mình đều không ngừng nhớ tới cậu."

"Hyunjin, cậu phải sống tốt suốt quãng đời còn lại nghe chưa?"

"Mình không yêu cầu gì khác, chỉ cần nghe thấy giọng cậu là mình đã vui rồi."

Suốt cuộc trò chuyện ấy, Yongbok luôn là người nói chuyện. Trong khi đó Hyunjin chỉ lặng thinh, lắng nghe người nói từng câu chữ. Tầm nhìn dần nhoè đi bởi màng nước, anh đưa tay cố dụi đi nước mắt nhưng càng dụi thì càng đau, bờ vai đã sớm run rẩy.

"Hyunjin, cậu nghe mình nói chứ?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, khiến cho Hyunjin phải vội nén lại hơi thở nặng trĩu và cất tiếng:

"Ừ, mình đây."

"Hyunjin, cậu biết không? Trăng đêm nay đẹp thật đấy."

Hyunjin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Và quả nhiên trăng đêm nay thật sáng và thật đẹp. Anh bất giác mỉm nụ cười ấm áp, nhận ra điều quen thuộc giống với bản thân của trước đây, tâm can càng đau đớn như bị xé thành trăm mảnh.

"Ừ, và gió cũng dịu dàng nữa..."

...

"Ba ơi, ba vừa nói chuyện với ai thế?"

Một đứa trẻ ba tuổi chập chững bước đến rồi ngồi vào lòng Hyunjin.

"Là một người bạn cũ, người từng rất quan trọng trong cuộc đời của ba."

Hyunjin khẽ khàng nói, đôi mắt gợi buồn hướng xuống đứa trẻ đang tròn mắt nhìn mình.

"Mẹ gọi ba ra ăn cơm."

"Ừ, ba ra đây..."

Có người từng nói, chúng ta cần biến cố để trưởng thành. Để thôi tin tưởng và tiếp tục những mù quáng thời thanh xuân (*). Mùa hạ năm 2031, vẫn có những đám cỏ lau, tiếng ve sầu rộn rã. Mọi thứ dường như vẫn như thế giống với mười năm của trước đây. Chỉ có duy nhất một điều đã thay đổi, đó là Yongbok và Hyunjin của năm tháng tuổi trẻ đã thật sự trưởng thành.

end.

trăng đêm nay đẹp nhỉ?: mình thích cậu.

gió cũng thật dịu dàng: mình cũng thích cậu nữa.

(*) trích trong quyển tập "thương người năm ấy rời xa năm này".

23032021

  hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro