chương 1 : gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng lại ! không được thoát !! bắt cho bằng được hai tên ám sát boss !! "
đám vệ sĩ đuổi theo hai người Đặc Vụ , Họ chạy lên các mái nhà , hàng rào rồi chạy tít Vào một khu rừng gần đó .

" Cậu chạy về hướng kia , tôi hướng này.  làm thế nào để cắt đuôi bọn chúng tốt nhất là được ! " . Choi Joung Seok nói vào bộ đàm trong tay ,  người bên cạnh nghe được thì lập tức gật đầu , hai người tản ra hai hẻm trong rừng . Hwang Hyunjin cứ chạy theo hướng ánh trăng chiếu rọi xuống đất , một hồi anh thấy một căn nhà lớn ngay giữa rừng thì trèo lên lan can tầng hai .


Tiếng lạch cạch xen lẫn tiếng cú kêu , tiếng vọng từ đám thị vệ khiến Felix chợt tỉnh giấc . cậu rất nhạy cảm với những tiếng ồn lúc nửa đêm nên đành ngồi dậy đi đến gần công tắc điện cạnh cửa sổ , thì đột nhiên cửa kính vỡ toang . một người nhảy vào rồi nhanh tay đưa dao kế sát cổ cậu . " im lặng nếu không muốn chết . " Hyunjin giọng nói khàn khàn cất tiếng. Anh nhìn ngó xung quanh , căn phòng nơi đây khắp chỗ đều là vàng bạc trang sức cổ lâu đời , nhìn căn phòng không khác gì những căn phòng của giới quý tộc thời xưa nhưng lại mang vẻ ảm đạm .    

Felix  bị anh dùng dao kề cổ nhưng không chút run sợ hay sợ hãi chỉ mỉm cười , đưa tay lên gỡ bàn tay đang cầm con dao xuống : " anh không cần đe dọa tôi tôi , sẽ không la hét hay bảo cảnh sát. có lẽ có một đám người đang tìm anh thì phải ? được rồi , anh có thể ở lại hay đi bất cứ lúc nào tùy anh. "

" Cậu không sợ tôi ? " . Anh hơi khó hiểu trước hành động của cậu . thường thì những mục tiêu ám sát của anh , họ sẽ luôn khóc lóc van xin hay hét lên mặc cho những lời đe dọa đã nói trước . nhưng người này lại khiến anh vô cùng thắc mắc . tại sao không sợ ? hoàn toàn có thể chết ngay tức khắc Sao lại bình thản như vậy?

" Sao phải sợ chứ ? Tôi chưa làm gì đắc tội với anh cả. Dù sao một người bệnh tật như tôi , thì bị chết sớm cũng không sao...." . cậu trả lời vô cùng bình tĩnh . Anh buông dao xuống , cậu cũng không nói thêm câu nào mà chỉ nhảy tót lên giường dặn dò anh đừng làm phiền giấc ngủ của mình và sáng sớm phải dọn những mảnh kính vỡ cho cậu . anh cũng đi đến mép tường , ngồi xuống tựa đầu rồi thiếp đi . anh vẫn có thể nghe được tiếng đám thị vệ vẫn chia nhau ra tìm anh. "  này  !! Chỗ này có biệt thự bỏ hoang , có lẽ hắn núp trong đó ! "

" Không đời nào .  Hắn vào đó để chết à !?  Chỗ này có vị Thiếu Gia Nhà Họ Lee bị ung thư đấy , vào đó lây nhau rồi cũng chết chung mà thôi !  cái chuyện của cậu lee này giới Nhà Giàu hay bọn xã hội ai chả biết rồi . tao đoán hẳn cũng chạy ra khỏi bìa rừng rồi , đi thôi ! " . Anh chớt tỉnh khi nghe thấy những lời của một tên vừa nói ra , thì ra đây chính là lý do cậu chả sợ hãi vì bị anh dọa giết .

___________

Nắng sáng sớm chiếu rọi vào khe cửa , Felix nhíu mày thức dậy , cậu liếc xung quanh không thấy Hyunjin đâu , có lẽ đã rời đi . những mảnh thủy tinh cũng được dọn sạch sẽ , Cậu đi xuống tầng một chuẩn bị vào bếp làm bữa sáng thì thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn thức ăn ,  trong bếp cũng truyền đến một mùi thơm nức mũi . rất Hyunjin ở bếp đang làm món súp cũng đã nghe được bước chân của cậu bèn nói vọng ra .

" Dậy rồi ? Vậy thì ngồi xuống đi , Tôi mang súp ngô ra liền . "

" anh không định rời đi à ? "

" .... Tạm thời ở đây một chút , hoặc cũng có để ở đây một thời gian để làm căn cứ ẩn mình . cậu có thể giúp tôi ? "

" cũng được .  anh có thể ở đây bất kỳ lúc nào , dù sao tôi vốn cũng chỉ ở một mình.  Phòng ngủ hơi bụi anh dọn một chút là nghỉ ngơi được rồi . "

" Cậu không thấy lạ khi một người không quen biết đến ăn nhờ ở đậu nhà cậu sao ? " .  anh khoanh tay dựa lưng vào thành bùn rửa bát quan sát cậu . cậu mặc áo bông rộng , tóc bù xù chưa chải chuốt gì , mặt phụng phịu đang cầm dĩa ăn nom rất mỏng manh dễ thương .

" không .... ngược lại tôi thấy rất vui ấy.   nhưng anh cũng nên cách xa tôi thì hơn ,  chắc hôm qua đám người truy đuổi anh cũng nói một số chuyện của tôi ra rồi mà ? " .  Thì ra lúc đó cậu chưa ngủ say mà vẫn nghe hết .

" Cậu sống ở đây một mình ? vậy thức ăn , đồ uống , dụng cụ sinh hoạt lấy đâu ra ? " . anh vốn muốn hỏi cậu một chút vì lý do cậu bị ruồng bỏ và gia thế cậu , nhưng lại thôi . Đây chưa phải là thời điểm thích hợp .

" Hàng tháng quản gia sẽ đưa tới thức ăn đến cho tôi , dặn dò hoặc thông báo cho tôi một chút tình hình của gia đình . ông ấy là người duy nhất trong gia đình vẫn còn quan tâm tôi .... " . vừa nói xong , một tiếng xe ô tô brừm brừm đậu dưới nhà . một ông lão cao lớn đi xuống mang những thùng hàng để dưới bậc thang ,  ông bước tới nhấn chuông cửa .

" có lẽ ông ấy đến rồi đó . "

Felix lon ton bước tới mở cửa , còn Hyunjin nấp sau rèm quan sát . cánh cửa mở , ra sau khi thấy mặt cậu ông cúi người xuống dùng kính ngữ chào cậu.

" chào ngài , thưa đại thiếu gia. "

" không cần cúi người như vậy đâu , mau vào nhà đi Nolan . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro