chương 2 : trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bước vào nhà nhìn ngó xung quanh .  nó vẫn ở đây , những đồ đạc , hồi ức tươi đẹp của một gia đình vẫn còn , chỉ khác là không còn sum vầy như xưa nữa.... căn nhà đã bắt đầu mọc rêu chứng tỏ nó đã trưởng tồn lâu đời , nó giống như một ngôi nhà cổ châu Âu giữa rừng . đây chính là ngôi biệt thự mà cha Felix từng tặng cho mẹ cậu , vị phu nhân quá cố .

" tôi đến mang chút thùng lương thực và báo cho cậu một thông tin ....." . ông ngồi xuống sofa nhận lấy ly trà nóng từ tay Felix. " dạo gần đây có rất nhiều sát thủ đến muốn ám sát lão gia . đã có rất nhiều vệ sĩ đều chết trong tư thế treo cổ y như cố phu nhân....."

// Treo cổ...? //  Hyunjin nghe lén đằng sau thấy ngờ ngợ .  đây là tư thế mà hội ám sát của anh luôn làm với lý do ông chủ của anh muốn vậy . có lẽ gia đình Felix  có liên quan tới ông chủ .

" Nhưng hầu như ông chủ lại không bị hề hấn gì... Tôi đoán Đây là một cuộc đe dọa."

" Tôi cũng đoán vậy . có lẽ Cha đã đụng đến một nhân vật đáng sợ nào đó rồi . " Cậu đưa tay lên chống cằm rồi quay sang nhìn về chỗ Hyunjin đang nấp . có lẽ anh biết gì đó về việc này .

" Thông tin tôi đã nói xong... không làm phiền ngài nữa . Nếu có việc gì , tôi sẽ thông báo sớm cho cậu chủ . " ông cúi chào cậu rồi lái xe dời đi . cậu đóng cửa lại rồi đi về phía anh .


" Nolan đi rồi , anh có thể bước ra ngoài được rồi . " . Hyunjin đi ra , anh cùng cậu ngồi xuống , có lẽ có một số chuyện cần được giải thích ở đây.


" Việc ám sát cha cậu , Tôi đoán Có lẽ là do hội ý sát thủ của bọn tôi ra tay . việc treo cổ chính là dấu hiệu cho biết đó là người của bọn tôi làm . "


" Không sao .... tôi và ông ấy đã cắt đứt quan hệ cho con từ 10 năm trước rồi ... Việc ông ấy bị ám sát cũng đáng vì ông ta phải trả giá cho những gì đã làm với mẹ tôi và tôi ...! " . Cậu nghẹn ngào nói ra , Cứ mỗi lần nói về quá khứ của mẹ là cổ họng cậu lại đau đớn , nhịp thở khó khăn như muốn khóc .


" Thôi được rồi không nói thêm nữa . anh nên về căn cứ của mình đi , ở đây mà không thông báo gì trong đồng đội là không ổn đâu . "


" Ừm . Tôi sẽ quay lại vào ngày mai , cẩn thận. " . nói xong anh tạm biệt cậu rồi rời đi .

Về căn cứ đã thấy Joung Seok sốt ruột vì một ngày rồi chưa thấy anh về . đột nhiên anh đập tay vào lưng cậu ta khiến cậu giật bay hồn .

" Ôi giời ơi Giật hết cả mình !!? cậu làm tôi bay 8 vía rồi đó ! Aish mà cậu làm gì lặn tăm đến giờ mới về vậy ? còn không thông báo gì tôi nữa , Tưởng đâu bị bắt cho nên thớt rồi chứ . " . Joung Seok ngó nghiêng thằng bạn mình xem có bị hề hấn gì không .

" Tôi không sao . Chỉ là đi có việc một xíu thôi , Điện thoại hết pin không liên lạc cho cậu được . " .  anh nói vài ba câu với cậu rồi Xin phép về nhà một lát .

_______

Anh quay trở về nhà , nhà anh ở một chung cư nhỏ ngoài thành phố . anh bấm chuông cửa thì có một người phụ nữ trung niên tầm gần 50 tuổi bước ra mở cửa , đây là mẹ của Hyunjin.

" Ai zô con trai của mẹ về rồi ! nào mau mau vào nghỉ ngơi , ta hâm ít súp sườn cho con . " . Bà thúc giục anh vào nhà , gian nhà tuy không nhỏ nhưng chất đầy đồ đạc do nhà chỉ có một phòng ngủ . vì vậy anh thường sẽ ngủ ngoài sofa con mẹ anh thì nằm trong phòng .

Anh ngồi xuống sofa quan sát mẹ đang hâm lại đồ ăn cho mình . chờ một lúc bà đưa cho anh một bát súp sườn thơm ngon , hương thơm nức mũi . anh nhanh chóng cầm lấy bát rồi ăn một cách ngon miệng. Bà Hwang ngồi nhìn con mình húp lấy húp để mà lại nhớ lại anh khi còn nhỏ luôn thích món súp này .

" Thời gian ở công ty , con cũng đừng làm việc quá sức biết chưa ? Lâu lâu hẵng về , mẹ có thể sinh hoạt bình thường ở đây . nơi đây mọi người xung quanh đều tốt với mẹ lắm , không cần phải lo . " bà nhìn đứa con trai mình đang ăn ngấu nghiến mà lòng ấm cả ra .

" Không được ! vậy mẹ sẽ cô đơn lắm . mỗi buổi tối con sẽ đều về với mẹ mà , có bận đến mấy con cũng sẽ gọi video báo mẹ mà ... không phải mẹ ghét con rồi ấy chứ ? " anh nhíu mày làm nũng với bà , ai tưởng đâu anh là người lạnh lùng vô cảm nhưng trước mặt mẫu hậu lại hóa thành bộ dạng ngây thơ như thể vẫn còn là trẻ con vậy . Anh không nói với mẹ về việc mình là một sát thủ , mà nói dối mình đang làm ở một công ty lớn để mẹ bớt lo lắng . Anh muốn mẹ luôn luôn được an toàn thoát khỏi những quá khứ đau khổ của mình trước kia . Anh sẽ luôn làm cho mẹ mình được hạnh phúc và mãi mãi là như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro