chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin ngần ngại khi Han đập mạnh lên bàn khiến những chiếc cốc va vào nhau kêu lách tách. Tiếng ồn dường như dội lại tấm kính của quán cà phê. Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của hội bàn tròn, khi họ thì thầm to nhỏ về người đàn ông đang ngồi đối diện cậu. Han trừng mắt nhìn Minho, các đốt ngón tay trắng bệch vì chúng siết chặt quanh chiếc khay.

Minho dường như không hề bối rối trước sự kiện này, mắt hắn ta cứ dán chặt vào Seungmin.

"Han à." - Seungmin vỗ nhẹ vào tay bạn mình một lúc, Han rời mắt khỏi Minho để nhìn xuống cậu. "Tớ ổn mà. Cậu vào giúp Felix đi, tớ sẽ đến sau."

Han miễn cưỡng nghe theo, buông khay ra rồi đi về phía tiệm hoa. Cậu không quên để lại ánh nhìn ghê tởm và tiếng nghiến răng giận dữ đến Minho dù cậu đã đi gần đến cửa.

"Chỉ cần anh chạm vào một sợi tóc của cậu ấy, tôi sẽ giết anh."

Seungmin cảm nhận từng lời đe doạ sát khí sau lưng mình, cậu thở phào khi Han cuối cùng cũng chịu ra khỏi quán cà phê và đóng cửa vách ngăn lại. Lâu một hồi, cả hai không nói gì cả và Minho khá hài lòng khi chỉ nhìn chằm chằm vào Seungmin, người đang loay hoay với các ngón tay dưới gầm bàn. Từng giây từng phút trôi qua, Seungmin không chịu được nữa bèn hỏi.

"Sao anh lại ở đây, Minho hyung?"

Câu hỏi gần như thì thầm nhưng Minho lại hơi giật mình khi nghe thấy. Hắn không ngờ Seungmin lại là người bắt chuyện trước và sau khi nghe sự buồn bã trong giọng nói, hắn lóng ngóng đưa ra câu trả lời. Tất cả chữ nghĩa hắn tập trước khi đến đây đã không cánh mà bay mất khỏi đầu hắn.

"Seungmin à... anh, anh... xin lỗi." - Hắn ta bực bội nắm một góc của khăn trải bàn trong tay, cố tìm một chút chuộc lỗi trong mắt Seungmin. Nhưng khi đối diện với ánh mắt thẳng thừng ấy, Minho đã biết mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Đôi mắt từng nhìn hắn đong đầy yêu thương giờ chỉ còn sự trống rỗng. Và thế là đủ thay cho câu trả lời.

"Tôi hiểu rồi. Anh còn gì nữa không? Nếu không, thì tôi xin phép quay lại làm việc." - Seungmin đột ngột đứng dậy, nhưng trước khi bỏ Minho lại phía sau, giống như một năm về trước, cậu cảm nhận những ngón tay lạ lẫm đang nắm lấy quanh cổ tay mình. Cậu thở dài thất vọng vì một cái chạm nhẹ vẫn có thể khiến tim cậu đập thất thường.

"Seungmin à. Làm ơn... làm ơn đi... hãy nghe anh nói. Một lần thôi. Anh thề anh sẽ giải thích tất cả." - Minho cũng đứng dậy cách Seungmin vài xăng ti. Nói không nhớ Minho suốt những ngày tháng qua là nói dối. Nhiều tháng trời chỉ biết khóc, nhiều tháng năm chỉ biết chờ đợi, nhiều ngày trôi cũng chỉ mong đổi lấy một lần hắn quay về cuộc sống vốn có của cậu, nhưng trong tức khắc, một lần nữa, thứ cậu nhận lại là sự phá huỷ bức tường giả tạo này. Sẽ không còn gì vướng bận khi được dựa vào hơi ấm quen thuộc ấy, để những giọt nước mắt thoải mái lăn dài trên má và để cho Minho thấy rằng hắn ta đã làm tổn thương cậu như thế nào, rồi hắn sẽ hôn lên những giọt tinh túy ấy như hắn đã từng. Nhưng đó là khát khao của một năm trước.

"Chúc anh ngon miệng." - Seungmin đẩy tay Minho ra khỏi cổ tay mình với một lực mạnh đến nỗi chính cậu cũng không khỏi giật mình, rồi quay người bước ra khỏi cửa không một lần ngoái nhìn người bỏ sau. Hắn cúi đầu, nở một nụ cười thật tươi với những người phụ nữ bàn bên khi hắn đi ngang qua bàn của họ. Hội bàn tròn lập tức xì xào to nhỏ với nhau và cuối cùng khi hắn bước vào trong nhà bếp nơi phía sau tiệm hoa, hắn thở hắt.

"Tên khốn đó muốn gì vậy?" - Cùng tiếng dậm chân xuống sàn, hai tay Han khoanh trước ngực tra hỏi khi Felix bước tới và đưa cậu một tách cà phê. Seungmin nhấp một ngụm và nhún vai bảo.

"Anh ấy nói anh ấy xin lỗi."

"Xin lỗi cái mông tớ ấy. Tớ cá là hắn ta đã trắng tay hậu sòng bạc hoặc tiệc tùng gì đó và giờ đến đây để nhờ tới sự giúp đỡ của cậu." - Han tức giận hơn cả người trong cuộc, Seungmin không khỏi bật cười khi nhìn vẻ mặt tức giận của Han, hai bên má cậu phồng lên.

"Cậu biết mà, Minho hyung nói không với tiệc tùng hay cờ bạc."

"Vậy, tại sao hắn lại đến đây? Cùng với chiếc túi vải to đùng trông ngu ngốc đó nữa? Cậu cũng đừng gọi hắn ta là hyung, cái con người đó không còn là hyung của cậu nữa!" - Han lớn tiếng khiến Seungmin hơi lưỡng lự trước sự tàn nhẫn trong câu nói của bạn mình.

"Han, bình tĩnh. Sao cậu lại mắng anh ấy?" - Felix vỗ nhẹ vào cánh tay Han để làm dịu đi và liếc sang phía Seungmin, "Cậu ổn chứ?". Felix nói với đằng ấy, người đã gật đầu nhẹ với cậu ngay sau đó.

"Tớ xin lỗi, tớ không có ác ý. Tớ chỉ giận quá mất khôn với tên tồi tệ đó. Tớ muốn vứt hắn đi cùng với chiếc túi đó ra khỏi đường." - Han vẫn giữ sự bực tức ấy, lẩm bẩm dăm ba lời tục tĩu không màng đến tai hội bàn tròn kia khiến họ phải giữ chặt chuỗi ngọc trai không có thật của mình (ý chỉ sốc không nói thành lời). À, ngoại trừ bà Bang. Vì bà ấy có hẳn một chiếc dây chuyền ngọc trai hàng thật mà bà từ chối cởi bỏ, ngay cả khi đi ngủ (ý chỉ dù trời có sập, chuyện có sốc đến đâu bà ấy vẫn điềm nhiên).

"Không sao đâu, Han." - Seungmin nở một nụ cười dịu dàng đến Han, người mà cậu hy vọng sẽ không phản bội cảm xúc của cậu.

"Tớ lên lầu một lát, cậu trông tiệm giúp tớ nhé?"

"Dù sao cũng chẳng có khách, ngoại trừ việc lãng phí không gian và không khí."

Seungmin mỉm cười, đi lên cầu thang bên cạnh nhà bếp rồi ngoảnh đầu nhìn lại về phía hai người bạn của mình.

"Đừng quên tính tiền cà phê của anh ấy nhé." - Và cuối cùng lời nói đó đã mang lại nụ cười trên gương mặt của Han. Cậu ấy gật đầu lấy gật đầu để như thể được giao nhiệm vụ trấn giữ chiếc pháo đài chống quân địch, trong khi Felix chỉ lắc đầu và cười khúc khích. Seungmin cười mỉm, rồi đi đến nơi mà cả đời cậu gọi đó là NHÀ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro