chap 1.1 - Mr. Perfectly Fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã đánh đổi tất cả để gượng dậy vào mỗi ngày.

Nhưng cũng thật tuyệt khi thấy người vẫn sống tốt."














"Seungmin à, con có thể mang vài tách cà phê đến đây được không?"

"Vâng, tới đây, đợi con chút ạ." - Seungmin mỉm cười đáp, cậu rót cà phê vào năm chiếc cốc đang được xếp thành vòng tròn trên chiếc đĩa sứ. Vừa lau tay vào mặt trước tạp dề, cậu ngước lên thì thấy Han đang đi vào phòng phía sau, lắc đầu.

"Cậu lúc nào cũng phải nghe theo các bà ấy, họ thậm chí còn chẳng bao giờ trả tiền cho cậu." - Seungmin đảo mắt khi lấy ra chiếc đĩa nhỏ khác, xếp những chiếc bánh quy vừa ra lò vào hai chiếc đĩa, rồi đặt chúng lên khay.

"Họ không cần phải trả cho tớ đâu." - Cậu bưng khay đi ngang qua Han, "Hơn nữa, những quý bà ấy còn đem nhiều khách đến, công việc kinh doanh tốt lên nhiều." - Seungmin nhún vai kết thúc câu, tiến về phía những quý bà kia trong khi Han chỉ đành tặc lưỡi khi thấy cậu bạn mình rút lui, xen lẫn kinh ngạc trước sự ngây thơ của cậu ấy đối với mọi thứ.

Seungmin bước qua vách ngăn hình vòm được ngăn cách giữa tiệm hoa và quán cà phê của cậu, mỉm cười nhìn các quý bà đang ngồi quanh một trong ba chiếc bàn ở đó. Một quán cà phê nhỏ tẹo chỉ có duy nhất ba chiếc bàn, đó là ý tưởng của bà Lee - người từng chắc nịch khẳng định rằng nó sẽ có lợi cho việc kinh doanh của Seungmin. Nhưng cậu thừa biết, chủ yếu là vì hội bạn của bà muốn có một nơi an tọa để nói chuyện phiếm cùng nhau. Bà Lee ồn ào, bà Park thì cao quý, còn hai chị em sinh đôi bà Cha tinh nghịch và cuối cùng là bà Bang trầm tính. Họ đều là bạn của mẹ cậu từ thời đại học và hội bàn tròn này đã được diễn ra trong phòng khách của họ từ trước khi mẹ cậu qua đời. Ngay khi còn là cậu bé chập chững, Seungmin đã là một phần trong hội bàn tròn này. Có lúc ngủ gật trong vòng tay mẹ, lúc thì trố mắt nhìn những người phụ nữ ấy đang bàn tán sôi nổi về những người chắc cả đời này cậu còn chẳng bao giờ biết tới. Sau 3 năm kể từ lúc mẹ cậu mất, cậu không muốn nhìn thấy hội bàn tròn này tan rã nên khi bà Lee đề cập đến điều này vào một năm trước, cậu đã đồng ý không một chút do dự. Seungmin nhớ họ nhiều như nhớ người mẹ của mình.

"Hi vọng mọi người không đợi lâu."- Seungmin đặt năm chiếc cốc xuống trước mặt mỗi người, "Trà thảo mộc của bác đây, bác Bang. Con biết bác không thích cà phê." - Cậu thì thầm câu cuối khi đặt cốc trà xuống trước quý bà lớn tuổi nhất, bà Bang mỉm cười khi cậu nháy mắt một cách bí mật với bà. Cậu đứng thẳng dậy với chiếc khay trên tay.

"Các quý cô đây có cần gì nữa không nhỉ?"

Những người phụ nữ đã có tuổi ấy cười khúc khích với câu nói của Seungmin, bà Lee người đang đứng gần cậu vỗ nhẹ vào cánh tay cậu với tâm thế cảm thán cậu bé con trước mặt.

"Seungmin à, con đã lớn khôn và trở thành một cậu bé ngoan thế này rồi sao. Mẹ con sẽ rất tự hào về con đấy." - Các quý bà còn lại đều gật đầu đồng ý, còn Seungmin hít sâu và gật đầu đáp lại.

"À, Seungmin à. Bác quên bén, con còn nhớ Seojin không? Con gái của Bác Suh người từng sống ở phía bên kia đường ấy." - Bà Cha, một trong hai người chị em song sinh chồm người tới hỏi.

"Dạ...vâng. Cô ấy sao ạ? Không phải cô ấy đang ở Anh hoàn thành việc học ạ?" - Seungmin hỏi với giọng điệu dè chừng vì cậu không thích hướng đi mới của cuộc trò chuyện.

"Con bé về rồi. Hôm qua lúc đi chợ, bác còn thấy nó mang hành lý xuống xe." - Bà Cha nói to, lập tức một làn sóng phấn khích được lan rộng khắp hội bàn tròn. Tất cả đều quay về phía bà Cha, nhưng bà ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Seungmin thay vì tiếp những câu hỏi khác nhau đang đổ dồn về phía bà.

"Vâng...thế thì tốt nhỉ?." - Seungmin nói nhẹ nhàng và cố gắng gượng cười nhưng đôi mắt cậu thì bắt đầu tìm cho mình một lối thoát. Cậu nhìn sang phía Han đứng cạnh quầy, thầm lặng cầu cứu cậu nhưng người bạn này chỉ nhún vai với vẻ mặt ngơ ngác, rồi quay lại tưới nước lên những bông hoa Loa kèn được cắm trong chiếc bình lớn.

"Sao con không thử gặp con bé nhỉ? Bác cá là con bé rất thích con đấy." - Bà Park nói thêm, cố gắng nhướng mày về phía cậu với hi vọng cậu sẽ đồng ý nhưng Seungmin đã thừa biết ngay từ lúc chủ đề này lại xuất hiện.

"Con biết, cô ấy rất tốt. Cơ mà, các quý cô à, hãy thưởng thức cà phê nào và gọi con nếu mọi người cần gì thêm nhé." - Cậu ôn nhu cười kết thúc chủ đề này, ngay khi cậu quay đi thì bà Lee đã bắt lấy tay cậu, ngước nhìn với đôi mắt nâu to tròn.

"Mọi người chỉ mong cầu những điều tốt đẹp nhất đến với con, Seungmin à. Con đã cô đơn khá lâu rồi, sau mọi chuyện xảy ra với Minho..."

Đúng lúc đó, chiếc chuông phía trên cửa ra vào kêu leng keng báo hiệu có khách tới. Seungmin thoát khỏi vòng tay của bà Lee cùng câu Xin lỗi lễ phép, lao mình khỏi cánh cửa hình vòm kia. Cậu ôm chặt chiếc khay để ngăn đôi tay đang run rẩy, hít thở vài hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở, cái thứ đang không được bình ổn. Sau vài giây cậu nở một nụ cười hoan nghênh chào khách, song thật nhẹ nhõm khi thấy đó là Felix, cậu bạn đang huýt sáo đi về phía Seungmin. Felix nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Seungmin và đằng sau là nhóm quý bà thì cũng không mất nhiều thời gian để đoán chuyện gì vừa xảy ra. Felix cúi đầu chào mẹ - bà Lee và những người bạn của bà, thở dài đi đến chỗ bạn mình và nhận lấy chiếc khay khỏi tay Seungmin.

"Đừng nghĩ quá nhiều, họ chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Tớ biết." - Seungmin lẩm bẩm đáp và đi ra quầy cùng Felix. Han đi ra từ sau quầy với bình hoa Cúc trên tay, nhìn hai người.

"Yo, Felix! Màu tóc mới! Màu xanh này hợp với cậu đó!" - Han huýt sáo khen ngợi khi đặt chiếc bình xuống một trong những chiếc bàn cạnh quầy.

"Yah, đi mà gửi lời khen đó đến mẹ tớ và cả nhóm bạn của bà ấy ấy." - Felix giơ ngón tay cái của mình chỉ vào vách ngăn kính của quán cà phê, qua đó họ có thể nhìn thấy hội quý bà đó nhiều lần nhìn về phía Felix và dùng hết sức bình sinh để biểu đạt lời mình muốn nói. Không nghe thấy nhưng cử chỉ của họ cũng đủ để lý giải được các quý bà đang ám chỉ điều gì. Mẹ của Felix, bà Lee, lắc đầu thất vọng về Felix, lén vẫy tay gọi cậu lại gần để giải thích về sự lựa chọn ngu ngốc cho màu tóc mới này. Felix quyết định phớt lờ lời vẫy gọi đó.

"Felix Lee - người đi đến đâu là scandal theo đến đó." - Seungmin thúc khuỷu tay vào bạn mình, Felix nhếch mép cười với cậu. Cậu thấy nhẹ nhõm hơn vì đám mây đen đã tan biến khỏi mặt Seungmin.

"Tớ còn phải làm gì hơn ngoài việc tận dụng khuôn mặt đẹp trai này vào việc gì đó thôi." - Felix cười khúc khích trong khi Han trợn mắt mỉa mai sự tự luyến cực đại này.

"Cơ mà không khi lại quyết định nhuộm tóc vậy? Có gì mà bọn tớ không biết sao, Mr. Tự Luyến?" - Han nghiêng người về phía quầy, Felix hơi nheo mắt nhìn về phía Han. Seungmin thở dài, vỗ vai Han khi cậu đi về phía sau quầy cũng là gian bếp của quán cà phê.

"Đừng dí cậu ấy nữa Han. Nếu có chuyện gì, Felix sẽ kể nếu cậu ấy muốn mà. Đúng không, Felix?" - Seungmin nháy mắt, cười khích lệ với người bạn tóc xanh kia trong khi tay cậu đang sắp xếp cốc và khay. Cậu có thể nghe tiếng càu nhàu trong sự thất vọng của Han và tiếng cười khúc khích của Felix khi cậu đang rửa tay ở bồn. Hai người bạn duy nhất của cậu trên cõi đời này lúc nào cũng như sắp ra trận với nhau, dù chuyện nó nhỏ xíu như đốt ngón tay thôi. Tâm trí Seungmin lại lần nữa vu vơ nghĩ về những lời bà Lee nói ban nãy, cậu không ngừng siết chặt tay mình trong nỗi thất vọng. Hơn một năm qua, cậu ngỡ mình đã vượt qua được chuyện cũ, nhưng không, vì cậu sắp bật khóc rồi. Lại một lần nữa.

Chết tiệt, Minho. Chính hắn đã khiến mình ra nông nỗi này.

"Felix. Điều gì mang cậu đến đây vậy? Không phải bây giờ cậu phải ở trường sao?" - Seungmin cắt ngang lời phàn nàn của Han về việc thuốc nhuộm tóc có thể gây ung thư, khi cậu quay trở lại chỗ Han và Felix.

"À, đúng vậy. Nhưng hôm nay thầy cố vấn của tớ xin nghỉ và tớ chỉ dạy một lớp vào buổi sáng thôi nên tớ quyết định đi xả hơi." - Dù đang cười toe toét, nhưng hình ảnh Han đang lắc đầu ngán ngẩm và cả Seungmin đều nằm trong tầm mắt cậu.

"Chắc là hôm nay chúng ta sẽ không có nhiều khách đâu nhỉ. Cậu muốn tớ pha cho cậu một tách cà phê không?" - Seungmin hỏi, vì biết mỗi ngày trôi qua Felix mệt mỏi đến nhường nào. Giáo sư cố vấn của cậu ấy vừa phê duyệt đề xuất luận án của cậu vài tháng trước, Seungmin biết rằng đó là một lý do chính đáng để ăn mừng, nhưng khối lượng công việc của Felix chỉ có tăng lên từng ngày.

"Hôm nay bằng một cách nào đó, tớ đang rất tràn đầy năng lượng." - Felix vừa đứng dậy vừa kêu lên, "Và nó sẽ giúp tớ thoát khỏi mẹ mình." Cậu nói thêm với một cái nháy mắt cùng với giọng cười của Seungmin.

"Được rồi. Han, cậu sẽ chăm sóc hội quý bà nhé? Tớ ra ngoài ngắm hoa một lát." - Seungmin cầm lấy chai xịt từ quầy lên ngay khi Han giơ ngón tay lên thể hiện sự đồng ý.

Chuông cửa trước kêu leng keng khi Seungmin bước ra khỏi cửa hàng, cậu không thể không hít một hơi thật sâu. Mùi hương của hoa thật tuyệt, nhưng ở lâu trong tiệm hoa cả ngày đôi khi cũng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Không khí chỉ còn dư âm mùi ngọt của trái cây và mùi đất của hoa, nhưng nó đủ làm dịu dần đi cơn đau đầu của Seungmin.

Mình nên đi dạo thường xuyên hơn. Thời tiết nơi đây không thể mãi ngồi lì ở nhà được.

Seungmin cúi xuống tưới những bông hoa đặt trong chiếc giỏ nằm trên kệ bên ngoài tiệm. Hoa Cúc ở trên, hoa Uất kim hương (Tulip) ở dưới, đều là những loài hoa yêu thích của mẹ cậu.

"Hoa Cúc dành cho sự khởi đầu mới." - Mẹ cậu cài một chiếc bông cúc lên vành tai Seungmin trong khi cậu lơ đãng nhìn xuống những bông hoa rải rác trên bàn. Bà ấy đang sắp xếp chúng vào trong một tấm nhựa, mặc dù cậu không biết bà sẽ làm gì với chúng nhưng cậu vẫn thích được xem bà ấy tận tuỵ làm việc. Seungmin như bị mê hoặc bởi những màu sắc khác nhau của bông hoa, và chúng nhiều sắc thái hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng. Có những sắc màu mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, ngay cả trong hộp bút chì màu của mình, thứ mà mẹ cậu từng bảo nó chứa đựng cả bộ sưu tập màu sắc, dù chỉ có đúng mười hai màu.

"Và hoa Tulip, tượng trưng cho tình yêu sâu đậm và hoàn hảo." - Bà vừa nói vừa cài thêm một em bông Tulip vào sau vành tai còn lại của cậu, "Seungmin à, mẹ hy vọng con sẽ tìm được một người xứng đáng với hoa Tulip và hoa Cúc của riêng con."

Seungmin bật cười vì cánh hoa làm nhột cậu và mẹ cậu cũng dịu dàng cười đáp lại.

Lúc này, khi nhìn xuống những bông hoa đó, cậu thấy thật khó tin về những lời mẹ cậu nói nhưng hai loài hoa này, đối với cậu, lại tượng trưng cho sự kết thúc của một mối tình mà cậu từng nghĩ rằng đó là một mối tình hoàn hảo. Seungmin thở dài, tiếp tục tưới nước lên chúng, vài phút sau cậu nghe tiếng bước chân chậm rãi đang tiến về phía mình. Seungmin ngước lên chào, ngỡ đâu là khách đến nhưng cậu chợt khựng lại khi dần nhận ra đó là ai.

"Minho... hyung?"

"Seungmin à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro