chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí của căn phòng tràn ngập tiếng xô bồ của mọi người, đan xe tiếng ồn ào của máy móc dường như mang một cảm giác khang khác khi Hyunjin bước vào phòng cùng quản lý Joshua. Anh đã quen với sự thay đổi bầu không khí này sau khi làm người mẫu được 6 năm nên không mấy để tâm mà tiếp tục tập trung vào giọng nói trong trẻo của Shua hyung, chất giọng đặc trưng accent Mỹ khi anh ấy đọc lịch trình trong ngày của mình. Thi thoảng có vài người đến gặp Hyunjin để chào hỏi và xin chữ ký cho cháu gái anh họ của họ, Hyunjin vẫn tuân theo từng yêu cầu và nhanh chóng phối hợp với Chan hyung để hoàn thành buổi chụp hình.

Đằng khác, Seungmin vẫn mãi mê nhìn chằm chằm vào Hyunjin, một người mẫu thực thụ đang sải những bước chân uyển chuyển về nơi có nhiều người tụ tập trước màn hình lớn. Cậu ung dung chợp mắt vài lần khi nhận ra Hyunjin quả nhiên cao ráo và điển trai đến nhường nào. Đôi lần cậu đã được chiêm ngưỡng những bức ảnh của anh trên tạp chí mà bà Lee và bà Park đã dãi nước bọt trong nhiều buổi nói chuyện phiếm ở quán cà phê, nhưng chưa bao giờ cậu nhìn kỹ và chỉ xem anh đơn giản là một trong những người mẫu đại trà. Nhưng bây giờ, trực diện thấy người thật hàng thật và cả người đứng sau anh ấy, Jaeyoung gọi anh ta là Shuahyung nhỉ? bước tới chỗ Chan, cậu không ngừng tự hỏi mình đã mắc sai lầm như nào.

Có lẽ cậu nên xem xét kỹ lưỡng hơn với những ấn phẩm đó.

"Yah, Seungmin. Ngậm miệng lại. Trông cậu như con cá mắc cạn vậy." - Han nói từ đâu đó phía sau cậu và Seungmin ngay lập tức bịt miệng mình lại, thậm chí cậu còn không nhận ra là cậu đang há hốc như thế.

"Chà, cậu ta thực sự là một người mẫu nổi tiếng. Tớ có thể nhìn thấy dàn bông hoa nở dưới chân khi cậu ấy sải bước." - Han tiếp tục khi theo dõi từng chuyển động của Hyunjin. Felix cười khúc khích, đánh nhẹ vào đầu Han để ngăn chặn ánh nhìn vô liêm sỉ của bạn mình.

"Dừng lại đi! Cậu không biết nhìn chằm chằm là thô lỗ à?"

"Úi! Cậu đánh tớ làm gì?" - Hai đứa bạn trời đánh tiếp tục cãi nhau phía sau Seungmin, cậu đảo mắt đi đến đặt những bông hoa ở phía bên kia bục. Toàn bộ phần bục đã được biến thành một khu vườn nhỏ, được bao phủ bởi những bông hoa màu hồng và tím, có chút đỉnh màu vàng và một dải diện tích nhỏ trống để ra vào. Seungmin ngắm nhìn chiếc bục được trang trí một cách tự hào, cậu lùi lại vài bước, giơ ngón tay cái hài lòng lên với những người bạn của mình ở phía bên kia.

"Được rồi mọi người! Vào vị trí! Jaeyoung à, Hyunjin sẵn sàng chưa?" - Giọng nói trong trẻo của Chan vang vọng khắp căn phòng, ngay lập tức tất cả mọi người tự vào vị trí theo thứ tự và giống hàng theo sau vị trí tương ứng của mình.

"Hyung, anh ấy trang điểm sắp xong. 5 phút nữa thôi!" - Jaeyoung la lớn từ một căn phòng ở phía xa hành lang.

"Kevin! Đèn có hoạt động tốt không?"

"Tất cả đều ổn, Chan!"

"Jiyeon à, kiểm tra những bông hoa lần cuối. Cậu Kim, cậu có thể giúp cô ấy tưới chúng thêm một chút được không?" - Chan dễ dàng tìm thấy cậu trong đám đông người và gửi cậu một nụ cười đầy mong đợi. Seungmin gật đầu, tiến tới giúp đỡ cô gái nhỏ bằng nửa người cậu thôi, người không biết từ đâu hiện ra và đang bước nhanh về phía bục chụp ảnh. Seungmin bắt đầu phun nước từ chai chiết nhỏ mà cậu luôn để ở túi sau, sắp xếp lại những bông hoa theo yêu cầu của cô.

"Okay, giảm ánh sáng bên ngoài đi Kevin!" - Chan nói lớn, ánh sáng nằm ngoài vòng tròn dần mờ đi khoảng một phần tư cường độ, cùng lúc đó ánh sáng trực tiếp trên bục chụp ảnh được chuyển từ màu trắng sáng sang màu xanh dương nhạt. Jiyeon ra hiệu Đi thôi với Seungmin, song cả hai quay về chỗ cũ, Jiyeon vẫn nhanh nhẹn như thường ngày còn Seungmin thì từ tốn vừa đi vừa nhét chiếc chai lại vào túi. Nhìn lên một chút, cậu thấy Hyunjin đang đi về phía mình, lần thứ hai trong ngày cậu không thể ngậm miệng lại được.

Hyunjin mặc một chiếc áo sơ mi vải satin màu hồng và tím, buông thõng quanh thân hình gầy gò của anh, kết hợp với một chiếc quần jean xanh bạc có màu gần giống hệt quần của Seungmin. Ngoại trừ việc chiếc quần đó chắc chắn đã cố ý bị phai màu và đáng giá hơn thu nhập hàng năm của Seungmin, vả lại quần của cậu đã cũ dần sau gần 5 năm sử dụng. Seungmin đỏ mặt cúi đầu khi đi ngang qua chàng người mẫu, người này đáp lại cử chỉ đó và tiếp tục sánh bước về phía bục với một người phụ nữ đang đi giày cao gót đủ cao để chạm đến mặt Hyunjin mà không cần nhón chân. Seungmin đến gần Han và Felix đang đangmột bên trò chuyện với Jaeyoung thì Chan gọi cậu.

"Cậu Kim, có thể lấy một bông hoa màu vàng cài vào sau tai phải của Hyunjin được không?"

Seungmin khựng lại như nai vàng ngơ ngác, nhìn xung quanh trước khi chỉ về phía mình với câu hỏi Tôi? được viết rõ ràng trên mặt cậu. Chan gật đầu khích lệ và ra hiệu cho cậu nhanh chóng, còn Seungmin bất lực nhìn quanh tìm kiếm cô thợ trang điểm mang cao gót kia nhưng người đã biến mất cùng với đống cọ nghề của mình. Seungmin nuốt nước bọt, quay gót bước về phía bục, lần này cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình. Kể cả Hyunjin.

Định thần trở lại nào.

Cậu cúi xuống nhặt bông hoa mà Chan yêu cầu từ một trong những bó hoa ở cạnh bên, đi về phía chàng người mẫu đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, một chân gác lên chỗ để chân chân còn lại buông thõng xuống. Seungmin nhẹ cúi đầu lịch sự trước khi giương đôi mắt ngây ngô nhìn lên gương mặt anh tú của Hyunjin. Cậu càng ngạc nhiên khi thấy anh đăm chiêu nhìn cậu, chớp mắt nhanh vài lần để đầu óc tỉnh táo hơn.

"Xin lỗi." - Cậu thì thầm khi bước lại gần Hyunjin, tay hơi run, một phần do sức nặng của những đôi mắt dán sau lưng và một phần do ánh mắt mãnh liệt của người trước mặt. Cậu quyết định phớt lờ khuôn mặt của Hyunjin, chỉ tập trung vào tai anh ấy, song bắt đầu trượt cuống hoa ra sau vành tai.

"Tai bên kia, cậu Kim! Đặt nó ra sau tai phải, không phải bên trái!" - Seungmin nheo mắt trong sự ngại ngùng, cúi đầu xin lỗi một lần nữa trước đám đông và lại một lần nữa giơ đôi tay run rẩy để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng rồi, cậu đột nhiên bị phân tâm bởi nốt ruồi dưới mắt phải của Hyunjin.

"Thư giãn nào." - Những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay cậu khi Hyunjin kéo tay Seungmin về phía tai phải, cậu cố gắng đặt bông hoa vào đúng vị trí mà không được thở gấp dù cậu đã như ngừng thở được một hoặc hai giây.

Hyunjin mỉm cười với chàng trai trước mặt, đôi bàn tay vẫn run run ngay cả khi nằm trong tay anh. Cậu trai này chắc là người mới đến, anh nghĩ khi nhìn Seungmin đã cụp mắt xuống. Trong ánh sáng xanh lu mờ, đôi mắt cậu đã chuyển sang màu xanh đậm lấm tấm màu lam và anh thật lòng muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy, một lần nữa thôi. Hyunjin cố cúi đầu xuống để lướt nhanh qua khuôn mặt ấy, đôi tai chuyển sang màu đỏ đáng báo động khi tiếng hét của Chan cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Hyunjin! Cậu sẵn sàng chưa?" - Hyunjin ngay lập tức buông tay cậu ra, cậu loạng choạng lùi lại một chút rồi tự đứng dậy. Chàng trai mới đến này ngay lập tức bắt đầu cúi đầu và lẩm bẩm Xin lỗi trước khi rời đi, hay đúng hơn là chạy trốn vào bóng tối trên đôi chân loạng choạng.

"Bắt đầu nào! Hyunjin, nhìn qua đây!"

Hyunjin cười khúc khích nhìn cậu lần cuối trước khi bóng lưng cậu khuất dần trong bóng tối trước và đèn flash máy ảnh của Chan hyung sẽ xoá loà mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro