chap 3.1 - You Need To Calm Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cậu cần phải bình tĩnh lại

Cậu diễn hơi quá rồi đấy..."






Han không có thói quen thức dậy sớm vào buổi sáng, nên cậu rất bực tức khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật. Lược bỏ tuyến phòng thủ đầu tiên, cậu làm lơ tiếng chuông rồi vùi mặt sâu vào gối nhưng với tần số rung điện thoại của cậu thì nó sẽ tiếp đất bất cứ lúc nào. Cậu vuốt màn hình cuộc gọi và áp vào tai, đầu óc vẫn còn mụ mị vì cơn buồn ngủ.

"Alo...?" - Một giọng nói ngập ngừng từ đầu dây bên kia, ngay cả trong lúc buồn ngủ nhất Han lập tức nhận ra đó là ai. Cậu nghiến răng càu nhàu cúp máy rồi quay sang bên kia ngủ tiếp dù biết rõ bây giờ mình cũng chẳng ngủ lại được. Điện thoại cậu lại lần nữa đổ chuông, cậu như gào thét trong thinh lặng vào chiếc gối vô tội trước khi đột ngột ngồi dậy và nheo mắt nhìn chiếc điện thoại nằm gọn trong tay.

Tên khốn này gọi mình làm gì vậy?

Han và điện thoại có một trận đấu mắt với nhau nảy lửa, nơi mà điện thoại cậu thì reo liên hồi còn cậu thì chỉ tập trung nhìn vào nó. Sau gần 5 cuộc gọi nhỡ, điện thoại ngừng reo, Han xúc động trong sự nhẹ nhõm đan xen bất lực. Cậu đang định thả mình xuống chiếc giường êm ái, thì điện thoại đột nhiên reo lên lần nữa và lần này cậu không do dự nhấc máy.

"Anh muốn cái quái gì vậy?" - Cậu hét to, giọng khàn đi vì cơn buồn ngủ trước đó, trong vài giây không có hồi đáp, nơi đó chỉ có tiếng thở khe khẽ hoàn toàn trái ngược với tiếng thở dốc bực bội ở nơi cậu.

"Umm... Tôi biết cậu không muốn nói chuyện với tôi nhưng cậu có thể xuống đây được không? Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu."

"Vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật?!" - Han ré rõ to vào loa, kéo rèm cửa sổ sang một bên nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đứng bên đường trước ngôi nhà hai tầng của cậu. Bố mẹ cậu hay về thăm bà Nội vào cuối tuần, và lần đầu tiên trong đời cậu ước rằng họ có mặt ở đây trong sự tuyệt vọng. Cậu kéo rèm lại đi cùng với câu trả lời đầy sự đe doạ, hi vọng là thế.

"Tốt nhất anh nên biến đi nhanh, còn không thì tôi sẽ giết anh như lần trước." - Cậu lê thân xuống cầu thang trong chiếc quần đùi và áo phông rộng thùng thình, mái tóc rối tung nhưng cậu chả thèm để tâm, vì cậu biết hàng xóm của mình sẽ dành một buổi sớm Chủ nhật này mà ngủ nướng tha hồ. Người dân trong thành phố, hay ít gì là người dân ở khu vực này, có truyền thống lâu đời là tụ tập vào mỗi tối thứ Bảy để chơi một ván board game ở hội trường cộng đồng, đi kèm là những cuộc nhậu nhẹt và tầm phào cùng nhau tới tận đêm khuya. Bố của Han, được mọi người gán nhãn là "người ngoài cuộc" vì ông không mấy có hứng thú với những buổi đàn đúm thế này, nhưng mẹ cậu thì khác. Bà như khóc thầm tiếc rẻ khi không thể chung vui cùng. Han thì đứng giữa hai người đó, cậu thích phần nhậu nhẹt nhưng phần chơi board game thì thật chán chường. Bình thường cậu sẽ thức dậy vào chiều Chủ nhật với cảm giác mệt mỏi nặng nề nhưng do công việc ở buổi chụp ảnh ngày hôm qua nên cậu đã lăn ra ngủ khi về đến nhà.

Với cánh tay đau nhức, cậu mở cửa nhà cau có nhìn người nọ đang đứng dưới hiên nhà mình. Minho chậm rãi giơ tay chào nhưng trước ánh mắt sắc bén của Han, hắn thả tay xuống bên cạnh và tiếp tục loay hoay với quai túi vải thô của mình.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" - Han hỏi với chất giọng không thể chán nản hơn, như có thể đóng sầm cửa vào mặt anh ta.

"Tôi... tôi biết mình rất tệ... và tôi thành thật xin lỗ-"

"Tôi không vật vờ dậy lúc 7 giờ sáng để nghe mấy lời xin lỗi sáo rỗng này đâu. Anh nên nói với Seungmin. Còn bây giờ thì biến." - Han bặm môi, mỗi tiếng mũi chân Han gõ xuống sàn gỗ là mỗi tiếng tích tắc của quả bom trong đầu Minho.

Minho hắng giọng, đáp, "Được rồi, cậu bình tĩnh. Tôi sẽ giải thích, tôi sẽ giải thích. Chỉ là bây giờ tôi không có đủ tiền, chiếc túi này là tất cả những gì tôi đang có và tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì kể cả bán báo, đánh giày miễn là không phải cái nghề chết tiệt mà bố tôi luyên thuyên không ngừng về nó-"

"Từ từ, khoan." - Han giơ tay lên nhìn Minho không tin vào mắt mình, "Tôi có hỏi về câu chuyện cảm lạnh đó của anh à? Anh thậm chí còn không nói một lời nào bỏ Seungmin mà đi và bây giờ còn than vãn những lời vô nghĩa đó trước mặt tôi? Anh muốn chết thật à?"

"Không! Không, không, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ giải thích hoàn cảnh của mình chút -" - Minho chùn bước khi Han lớn tiếng chế nhạo hắn, "-- để cậu hiểu thôi." - Hắn lẩm bẩm nốt mấy từ cuối rồi đứng đó tìm sự thương hại từ Han, sự thương hại mà hắn biết hắn không xứng đáng mà có.

"Thôi đi, đồ khốn nhà anh. Đi mà van xin người khác. Tôi có chết cũng không cho anh mượn-"

"Tôi chỉ cần nơi để sống qua ngày thôi!" - Minho đột ngột hét lên, hắn biết mình lại phạm sai lầm nữa. "Tôi xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi không có ý nạt cậu. Chỉ là tự nhiên nó vây. Cái gì cũng được, một tủ quần áo hay một căn gác xép thôi cũng được. Sống trong gara ô tô cũng được luôn. Cậu giúp thôi một lần này thôi, vì tình nghĩa xưa cũ được chứ?"

Trong một lúc im lặng, không ai nói với nhau lời nào. Han tiếp tục chế giễu hắn một cách khinh bỉ. "Chà, anh thật đúng là không biết xấu hổ."

Tai Minho nóng lên vì chột dạ nghe những lời đó, những lời y hệt mà bố hắn nói vang vọng trong tai hắn Chà, mày thật không biết xấu hổ. Y hệt mẹ mày vậy.

Và vô thức, hắn rơm rớm nước mắt và bắt đầu giàn giụa trước hiên nhà Han lúc 7 giờ sáng Chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro