chap 4.1 - Daylight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em đã gặp người nên chẳng còn thứ gì lọt vào tầm mắt

(em không bao giờ ngoảnh mặt đi)

Vì em bận lòng về người nên chẳng vương vấn bất cứ điều gì

(vạn vật chẳng hề giống nhau)."






Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Hyunjin cuối cùng cũng có một ngày vắng lịch trình, anh như muốn dính trên giường, xem phim và ăn vặt cả ngày nhưng làm việc trong ngành đủ lâu để anh thừa biết tầm quan trọng của một ngày rảnh rang như vậy, đồng nghĩa thời gian sắp tới ngày như hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa. Vì vậy, ngay khi thức dậy lúc 7 giờ sáng chủ nhật, một tuần sau kể từ buổi chụp ảnh, Hyunjin đã ngay lập tức gọi điện cho người anh quản lý thân cận của mình.

"Shua hyung! Anh đang ngủ à?"

"Không, Hyunjin. Cậu muốn gì?" - Anh quản lý của Hyunjin từng vỗ ngực tuyên bố là một người mất ngủ và anh cũng nhận thức được rằng vì những cuộc điện thoại ngẫu nhiên của anh vào những giờ ngẫu nhiên như này chắc chắn đã góp phần rất đáng kể vào căn bệnh khó ngủ này. Dù có một chút tội lỗi khi nhìn thấy Shua hyung bừng tỉnh chỉ sau một cú điện thoại, Hyunjin biết mình đã dựa dẫm rất nhiều vào người anh trai này trong nhiều năm qua.

"Hyung! Hyung! Hôm nay em được nghỉ phải không?" - Hyunjin nhảy vào chăn trong sự phấn khích, sẵn sàng nghe câu trả lời quý giá từ miệng Shua hyung.

"Vâng, ngài Hyunjin. Hôm nay là ngày nghỉ của ngài." - Joshua trả lời, nhấn mạnh vào câu cuối cùng. Những âm thanh hò reo đầy phấn khích được phát to qua loa, Joshua suy đoán rằng cậu em trai của anh hẳn đã thức cả đêm để lên kế hoạch cho ngày trọng đại của mình, đó là tên mà Hyunjin đã đặt cho nó trước đây. Anh quản lý định hỏi về những kế hoạch tuyệt vời của cậu nhưng Hyunjin đã tranh trước.

"Shua hyung! Đi ăn tteokbokki thôi!"

Joshua trả lời sau cú sốc nhẹ, "Tteokbokki?! Cậu quên rằng mình đang ăn kiêng nghiêm ngặt à?"

"Đi mà, hyung. Em thề em sẽ không ăn hết đâu, em chỉ cắn một miếng thôi." - Joshua có thể tưởng tượng ra đôi mắt cún con lóng lánh đang nhìn anh, anh thở dài cằn nhằn trong thất bại.

"Được thôi. Lần này thôi đó. Anh sẽ gọi đồ mang về. Nhưng anh không biết là liệu..."

"Không, huyng! Không đặt về! Em có kế hoạch khác hay hơn." - Hyunjin nhếch mép cười trong điện thoại, nhưng khi anh nhớ ra rằng anh trai mình không thể nhìn thấy, anh lén nở nụ cười quỷ quyệt hơn.

Joshua đảo mắt và hỏi, "Kế hoạch đó là gì?" - Dựa vào tiếng cười khúc khích của Hyunjin, anh đã biết rằng mình sẽ không hề thích câu trả lời.

"Chúng ta sẽ ra ngoài."

"Nó chẳng phải là kế hoạch hay hơn. Mà là kế hoạch tệ hơn. À không, tệ nhất!" - Joshua hét lấn át tiếng gió lùa vào tai, siết chặt dây an toàn trong tuyệt vọng. Anh trừng mắt nhìn Hyunjin, người đang ngồi cạnh anh bên ghế lái cười hả hê, mái tóc dài tung bay theo hướng gió theo sau con đường cao tốc. Tóc của Joshua thì ngược lại, bay tung tóe lên mặt, mái tóc rối xù là điều thứ hai mà anh ghét nhất trên đời.

Việc đầu tiên là để Hyunjin lái xe.

"Bình tĩnh nào anh. Để em chở anh đi loanh quanh một lần nhé, em biết anh đã mệt mỏi khi chở em đi đây đi đó cả ngày." - Hyunjin nói, miệng cười toe toét với Joshua.

"Làm sao mà bình tĩnh khi cậu đang lái xe với tốc độ 90 dặm/giờ trên đường cao tốc chết tiệt này hả?!"

"Để ý câu từ chút, huyng." - Hyunjin nói với giọng khiển trách dù anh biết mình sẽ bị phớt lờ. Không gì có thể ngăn được cơn hoang tưởng của Shua hyung một khi nó bắt đầu.

"Xe của công ty mà cậu đang lái như thế này đây! Phải điên rồ như nào mà chọn chiếc này làm chiếc xe mà cậu muốn phá hỏng ngày hôm nay vậy?" - Joshua lại hét lên, nhưng người kia bận vui vẻ nên không một chút khó chịu vì những lời cằn nhằn đó.

"Đây là chiếc xe tốt nhất mà công ty chúng ta có đó."

"Và nó cũng là thứ đắt nhất! Thật tình, lẽ ra chúng ta chỉ cần đặt đồ ăn về nhà thôi, sao cứ muốn lái xe đến nơi hoang vắng để ăn món tteokbokki...." - Hyunjin lắc đầu làm lơ những lời phàn nàn còn chưa nói hết của anh quản lý. Dựa mình trên cửa xe mui trần, anh hơi nghiêng đầu đón lấy làn gió vuốt ve mái tóc này. Hyunjin muốn nhắm nghiền đôi ngươi, cảm nhận không khí trượt từng mảng trên da mình và một phần để xem phản ứng của Shua hyung như thế nào, nhưng người quản lý thân yêu của anh sắp lên cơn đau tim mỗi khi anh rẽ cua, có lẽ đây thật sự không phải một ý tưởng hay. Suy cho cùng thì anh cần Shua hyung của mình.

Họ lái xe qua một đường cao tốc tương đối vắng vẻ, điều này không có gì lạ vì lúc đó mới điểm 9 giờ sáng. Ánh sáng mặt trời đủ ấm, không khí vừa mát mẻ và thế giới chìm trong yên bình. Tất nhiên, ngoại trừ một tràng đả kích của Shua hyung. Dải đất hoang vu trải dài dọc hai bên đường cao tốc dần dần nhường chỗ cho những ngôi nhà nông thôn nhỏ và khu vực trang trại, Hyunjin đẩy người về phía trước ghế để nhìn rõ hơn. Khu vực này là cũng một phần lớn của thành phố, nhưng vì nó cách xa với vẻ hào nhoáng và sầm uất của đô thị nên nó vẫn giữ được nét đặc biệt của thời đại cũ. Hyunjin vài lần đã đến khu vực này để chụp ảnh nhưng đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy nó ở cự ly gần mà không bị cơn đau đầu do công việc đập như búa bổ.

Anh cho xe chạy chậm lại với tốc độ nhàn nhã hơn, dần dần lấn vào mặt đường nhựa êm ái của đường cao tốc rồi chuyển thành con đường gập ghềnh. Chiếc xe lao xuống làn đường vốn đã được chia thành hai làn, Hyunjin nhìn quanh tìm biển chỉ dẫn đến một quán tteokbokki.

Joshua nheo mắt nghi ngờ về phía Hyunjin.

"Đừng nói với anh là cậu đã lạc đường nhé."

"Không hề." - Hyunjin rít lên đầy phẫn nộ, "Chúng ta chỉ đang đi dạo thôi."

"Thấy chưa, đó là lý do tại sao anh đã nói với cậu đáng lẽ ra chúng ta nên đặt đồ về ăn! Chiếc xe sẽ an toàn, chúng ta sẽ an toàn và quan trọng nhất là anh sẽ an toàn. Thật lòng anh không..." - Hyunjin lại ngắt lời của Shua hyung, tiếp tục tìm kiếm địa điểm ăn uống. Bụng anh bắt đầu kêu, anh sẽ chết chắc nếu để Shua hyung nghe thấy. Hyunjin cắn môi chán nản khi tìm chúng.

Song anh đã tìm thấy nó.

Tuplips & Daises: Tiệm hoa cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro