chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, sau khi đỗ xe trên con phố đối diện quán cà phê, Hyunjin cẩn thận đeo khẩu trang và kính râm bắt đầu đi về phía tiệm cùng Shua hyung người theo sau và đang nghịch tóc anh. Tiệm cà phê là một tòa nhà nhỏ hai tầng, mái nghiêng và được lợp bằng gạch đất nung đỏ. Nó tương tự như những tòa nhà khác trên phố về kiểu dáng và cấu trúc nhưng lại có nét thu hút đến kỳ lạ. Những tua dây thường xuân quấn quanh lan can sắt của cầu thang được dẫn lên tầng trên, những bông hoa một hồng một trắng được xếp thành từng hộp chồng lên nhau bên hông cửa tiệm, phía còn lại thì có một tấm bảng đứng chỉ điểm Today's Special.

"Hyung." - Hyunjin dừng lại trước cửa kính và lén lút nhìn vào trong trước khi quay lại.

"Mọi chuyện ổn chứ?" - Anh hỏi, chỉ tay về phía khuôn mặt của mình. Hyunjin nhìn thấy mọi người bên trong quán cà phê và vì lý do nào đó, tim anh ấy bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

"Sẽ không ai nhận ra cậu đâu, Hyunjin. Thư giãn đi." - Anh cảm nhận tay Shua hyung đặt trên vai mình, sau khi lấy một hơi thật sâu, anh vuốt tóc ra sau và đẩy mở quán cà phê. Hyunjin ngay lập tức được chào đón bởi âm thanh của những chiếc cốc va chạm nhau, tiếng cười của mọi người cùng với mùi hoa nồng nàn. Shua hyung bắt đầu hắt hơi sau lưng anh, định lên tiếng hỏi về sự lo lắng của mình đến anh quản lý thì một cái đầu tròn lấp ló qua vách ngăn hình vòm xuất hiện.

"Xin chào! Phiền anh đợi tôi trong giây lát." - Chiếc đầu nhỏ biến mất vào bên trong trước khi Hyunjin có cơ hội nói điều gì đó. Anh ấy khẽ mỉm cười và bắt đầu dạo bước ngó xung quanh thì vừa hay người ban nãy xuất hiện với một cái khay trên tay và cúi đầu chào họ.

Aa, đó là người trong buổi chụp hình. Cậu ấy cũng làm việc ở đây à?

"Xin lỗi đã để anh phải đợi. Nếu anh không phiền... từ, đợi chút? Anh có biết tôi không nhỉ?" - Seungmin nhướng mày nhìn người trước mặt, dáng người gầy gò, mái tóc đen và nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải, cậu nắm chặt chiếc khay hơn khi nhận ra đó là ai.

"À, anh... cậu là người mẫu trong buổi chụp hình ngày hôm qua phải không?"

Ngay cả hôm nay đôi mắt của anh ấy vẫn lấp lánh. Thật đẹp.

Người trước mặt Hyunjin bắt đầu đỏ mặt, màu đỏ lan từ đôi gò má đến tận mang tai. Hyunjin nhếch mép cười nhẹ, đăm chiêu nhìn người đối diện, cái người như đang ôm khư khư chiếc khay cho đến giây phút cuối của cuộc đời vậy. Khiến cậu ta phải xịt keo cứng ngắt như vậy, chắc hẳn mình đẹp trai lắm nhỉ, anh nghĩ, trong lúc đang tự mãn thì cảm thấy một cú đập mạnh vào lưng.

"Đang nói khùng nói điên gì trước mặt cậu ấy vậy? Nhanh gọi món gì đi." - Shua hyung thì thầm vào tai anh và Hyunjin mở to mắt nhận ra.

"Tôi đã nói ra điều gì à?!"

"Từng-từ-một."

Hyunjin quay lại nhìn người trước mặt với nụ cười xin lỗi trên môi, "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nói điều đó ra. Ý tôi là, tôi..." - Anh lo lắng xoa gáy nhưng người trước mặt anh lại bắt đầu mỉm cười, rõ ràng đã vượt qua cú sốc khi được một người mẫu khen là đẹp.

"Không sao. Cậu gọi hoa hay cà phê?"

"Umm... cậu phụ trách việc nào?" - Hyunjin hỏi có chút nghiêm túc, cố ngăn mình không cúi xuống để nhìn thẳng khuôn mặt của cậu trai trước mặt với đôi tai vẫn còn đỏ bừng.

Sử dụng chất giọng chuyên nghiệp nhất của mình, Seungmin trả lời với một chút kiêu hãnh, "Tôi phụ trách cả hai."

Hyunjin cười khúc khích, "Được rồi. Chúng tôi muốn uống cà phê. Cà phê được chứ, hyung?" Anh quay lại nhìn Shua hyung đang bịt chiếc khăn tay lên mũi.

"Gì cũng được miễn là tránh xa mấy bông hoa này ra."

Seungmin xin lỗi người quản lý vì rõ ràng anh ấy đang rất khó chịu và nhanh chóng dẫn họ đến bàn bên trong quán cà phê. Khi họ bước vào, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của bà Lee và hội bạn của bà đang chăm chú nhìn cậu. Cụ thể hơn là người đi bên cạnh cậu. Seungmin đưa họ đến một chiếc bàn lớn nhất trong tiệm, đồng thời là nơi xa tầm mắt của hội quý bà tọc mạch kia, nhóm người đang hồ hởi tổ chức một buổi buôn chuyện. Cậu biết những người nổi tiếng không thích bị nhận ra ở nơi công cộng nên cậu cẩn thận kéo một nửa tấm rèm cửa sổ lại, trước khi quay sang với nụ cười trên môi để nhận lời gọi món của khách.

"Em muốn uống Americano đá với một miếng bánh socola đen. Hyung?"

"Tôi muốn uống cà phê đen. Không đường." - Shua hyung đáp lại bằng cái hắt hơi, sau cùng anh nhét chiếc khăn tay vào túi và vuốt thẳng áo khoác.

"Okay, một ly Americano đá, một cà phê đen không đường và một miếng bánh socola đen. Cậu lấy thêm gì không?" - Seungmin ghi lại mọi thứ vào cuốn sổ của mình, ngước lên nhìn hai khách hàng khác thường của mình, họ lắc đầu.

"Okay, vui lòng đợi năm phút. Tôi sẽ quay lại ngay với order của hai anh." - Cậu định quay lại thì nhận thấy tạp dề của mình bị kéo nhẹ, cậu nhìn xuống người mẫu.

"Cậu... cần gì sao?"

Hyunjin buông tạp dề của chàng trai ra, đưa tay về phía mình, "Tên tôi là Hwang Hyunjin. Còn đây là quản lý của tôi, Hong Joshua." - Anh ra hiệu bằng tay chỉ về phía còn lại, người này khẽ vẫy tay với cậu.

"Ồ, xin chào! Cậu Hwang, anh Hong!" - Seungmin gập người cúi đầu trước từng người nhưng khi cậu ngước lên, Hyunjin vẫn đưa tay về phía anh với ánh nhìn đầy mong đợi. Seungmin cắn môi dưới và đặt tay mình vào tay anh, lắc nhẹ khẽ liếc nhanh về phía những người phụ nữ đang nhìn lồ lộ như các chú diều hâu.

"Rất vui được gặp cậu, cậu Hwang." - Cậu lầm bầm, định buông ra thì cảm thấy bàn tay của Hyunjin siết chặt hơn và bị anh kéo nhẹ về phía bàn.

"Cậu tên là gì?" - Hyunjin hỏi với chất giọng hơi khàn. Bàn tay của Seungmin thực sự rất mềm, ngón tay cái của anh theo bản năng bắt đầu vẽ vài vòng tròn nhỏ trên lòng bàn tay cậu, tham lam cảm nhận thêm chút nữa.

"Ừm... là Kim Seungmin, cậu Hwang." - Giọng nói của Seungmin phát ra trong một hơi ngắn khi cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại trên lòng bàn tay. Điều đó làm cậu cảm thấy khá nhột, một chút nhíu mày khi cố gắng rút tay mình ra một cách tinh tế.

Seungmin. Hyunjin buông tay cậu trai đáng thương kia song nhìn cậu rời đi qua cánh cửa có vách ngăn kia cùng với đôi tai đỏ rực của cậu lấp ló sau vài lọn tóc. Cứ đà này thì cậu ấy sẽ tự thiêu mất. Anh bắt đầu cười khúc khích nhưng nhanh chóng vùi mặt vào chiếc menu vì phát giác có vô số cặp mặt đang dính lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro