5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin tỉnh dậy, thấy mình bị băng dính dán chặt vào miệng và bị trói vào cột, đằng sau lưng chuyền đến cảm giác đau thốn do bị cái gì đâm mạnh vào, nhăn mặt nhìn ngó xung quanh, Seungmin đang nằm cách anh tầm 100m.

Ở đây có vẻ là một nhà kho cũ, rất khó xác định chính xác vị trí. Anh cần thận nhấn vào phần định vị GPS trên đồng hồ đeo tay, loay hoay thao tác để gửi vào số khẩn cấp, điện thoại đã bị đập bể...

"Nó tính làm gì đấy?"

Tiếng nói chuyện bên ngoài làm anh chú ý, có vẻ là của hai tên bắt cóc.

"Thằng câm thì nó bảo cứ đánh thế nào mà nó chết m* đi là được..."

"Nó đếch sợ đi tù à?"

"Mày ngu thế?!! Mình chỉ việc đồ hết tội cho thằng tóc dài kia là được"

Con mẹ nó

Anh khẽ chửi.

Bọn này chỉ có thể do con đấy thuê thôi.

Đúng lúc đấy, cậu cựa người tỉnh dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh, thấy anh ra hiệu nằm im, cậu liền không dám nhúc nhích, co ro hướng đôi mắt nâu của mình về phía Hyunjin.

Anh càng nhanh chóng phát tín hiệu định vị đến máy cảnh sát cũng như cố gắng gọi cho họ, bên ngoài bắt đầu vọng lại tiếng sắt thép va đập cùng tiếng bước chân.

"Mày có chắc tụi mình không bị bắt không? Tao tuy là giết thuê nhưng tao vẫn có gia đình nhá!"

"Mẹ nó im mồm, tao bảo rồi, đây là nhà hoang, trời còn đang mưa to, nó có gào rách họng cũng đếch đứa nào nghe thấy đâu!"

Fuck!!!

Đôi mắt anh mở lớn, mạch máu nổi lên khi thấy tên cao to tiến lại phía cậu, không lỡ một nhịp giơ cao gậy lên đập thẳng xuống, đau đớn nhưng không thể phát ra bất cứ một tiếng gì, tên còn lại thấy thế chỉ chỏ mỉa maiz

"Thế này thì thoải mái, nó còn đéo kêu được nữa hahaha"

Không...

Kẻ còn lại theo đà cầm ống thép đánh vào cơ thể nhỏ bé, những phía cạnh sắc nhọn đã gỉ đâm sâu vào da thịt, máu tươi bắt đầu trào ra, cậu rơi nước mắt.

Và anh cũng vậy.

Nắm được một thứ gì đấy có vẻ sử dụng được, anh điên cuồng cứa lên tiếp vào dây thừng, đằng kia những tiếng va đập không ngừng dội thẳng vào anh, nhịp tim như khựng lại, càng lúc càng chà sát nhanh hơn.

Hơi thở Seungmin vỡ vụn, cơ thể bầm tím run rẩy, bả vai đã bị đập nát, máu loang lổ khắp nơi, tên to con ra hiệu cho thằng còn lại dừng, cúi xuống nắm lấy tóc cậu nhấc lên khiến cổ họng đọng lại những tiếng ậm ừ đau đớn.

Cuối cùng sợi dây cũng đứt rời ra, cuống cuồng gỡ rối, anh nhặt lấy phần gạch vỡ bên cạnh rồi đâm thẳng vào lưng tên lùn hơn, hắn la bài hãi.

"Đệch con mẹ!!! Thằng chó!!!"

Kẻ cao to buông cậu ra, cầm lấy gậy vung lên đập vào vai anh, đau xé gan xé thịt nhưng Hyunjin không dừng lại.

Nhặt lấy ống thép mà thằng lùn sơ sẩy đánh rơi, anh xoẹt một đường ngang eo hắn, nhưng một sao chọi được hai, thằng kia túm được sợi dây thừng thít chặt cổ anh, hơi thở đột nhiên bị ngắt, khuôn mặt anh tái xanh nổi gân máu, đâm một đường sâu hoắm vào kẻ đứng sau mình.

Bị tấn công đột ngột, hắn nới lỏng tay, trong miện trào ra máu, tên cao to thụi cái gậy sắt vào bụng anh, đúng lúc này, giữa tiếng rào rào ồn ã của mưa là còi cảnh sát, GPS đã được chuyển đến đúng nơi.

Cậu nằm trên vũng máu, nhịp thở đứt quãng, anh nén đau chạy lại phía cậu, ôm lấy người nhỏ vào lòng. Hai dòng lệ tuôn rơi, anh gục đầu vào cơ thể dính đầy thứ chất nhờn đỏ lòm kia, người cậu lạnh toát, run rẩy kịch liệt.

-Được rồi...Seungmin à, nhìn anh này, cố gắng lên nào... cố gắng lên em...

———————————

Ngồi bên ngoài cửa phòng cấp cứu, Changbin bàng hoàng trong khi Han Jisung ôm chặt lấy Lee Minho khóc nấc lên, nhóc Jeongin cũng gục đầu mà thút thít, bên trong, BangChan và đồng nghiệp của anh, Lee Felix đang cố gắng níu kéo lấy từng chút sự sống cuối cùng của cậu.

Hyunjin đi ra từ phòng khám cạnh bên sau khi đã lấy lời khai cho bên phía cảnh sát, phần eo, vai và tay phải băng bó, trên cổ hằn một vết dây thừng tím đen.

Đã hơn 2 tiếng, biển đang phẫu thuật vẫn sáng đèn như thể từng chút một bào mòn hi vọng của tất cả mọi người.

-Vết thương hở, bị nhiễm trùng nặng, nội tạng tổn thương cấp độ 3, vai trái, cẳng chân và ngón tay bị đập nát, phần sống lưng và xương sườn có dấu hiệu gãy khó hồi phục, em e là...

-Nếu có thể giữ lại mạng, em ấy cũng rất khó để trở về trạng thái bình thường, may thì sẽ đi lại được trong một khoảng thời gian dài, còn không sẽ phải nằm liệt mãi mãi.

Từng câu từng chữ Felix nói ra vẫn văng vẳng trong đầu anh, tiếng rên ập ừ không thể phát ra khỏi c thanh quản, tiếng gậy gắt đập mạnh vào cơ thể...như lưỡi dao đâm sâu vào tim.

Anh bất lực đổ gục xuống trước cửa phòng cấp cứu, chắp tay cầu nguyện, chỉ mong sao Seungmin sẽ được bình an sống sót.

-Kim Seungmin...làm ơn chúa...
___________________________________
19.6.2021
02:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro