6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, đèn biển báo bên ngoài vụt tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở, theo đó là Bang Chan cùng Felix đẩy chiếc giường bệnh ra ngoài.

Cậu nằm trên tấm nệm trắng, đeo máy thở, toàn thân được băng bó, những vết chỉ khâu dài phần cánh tay. Bang Chan cầm tập hồ sơ bệnh án đi lại phía mọi người, thở dài.

-Em ấy đang hôn mê, cũng may những phần bị thương tổn đã được xử lý kịp thời, nhưng...

-Anh sợ rằng, nếu nhưng vài ngày tới em ấy không tỉnh, sẽ có thể thành người thực vật suốt phần đời còn lại...

Nghe đến người thực vật, Changbin không còn đừng vững được nữa trực tiếp khuỵ xuống phần nền lạnh lẽo, những giọt nước mắt kìm nén ban nãy đua nhau trào ra.

Hyunjin đứng bên cạnh, thất thần không nói nên lời, người con trai với đôi mắt nâu hiền dịu ấy, giờ đây đang nằm bất động, chỉ duy nhất nhịp tim trên bảng điện tử là thứ báo hiệu rằng cậu vẫn đang tranh dành mạng sống với thần chết.

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, Lee Minho vừa lái xe đưa Jisung và Jeongin về nhà vì hai cậu bé có vẻ đã quá mệt mỏi nên chỉ còn anh và Changbin ngồi bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở cậu đều đều.

-Hyunjin...

Người hyung lớn quay sang nhìn anh, đôi mắt có chút đỏ do vừa khóc.

-Em có thực sự yêu Seungmin?

-Tất nhiên ạ, cậu ấy là người đáng yêu nhất mà em từng gặp, mái tóc, hàng mi, đôi môi xinh xắn...

Cười nhẹ, Hyunjin nắm lấy bàn tay đang vướng víu cái dây chuyền dịch, dịu dàng vuốt ve.

-Không chỉ thế, Seungmin mang cho em cảm giác ấm áp, em biết nghe hơi kì, nhưng ngay từ lần vô tình gặp mặt ấy, trong đầu em chỉ có hình ảnh cậu trai nhỏ trong chiếc hoodie xám, mũ trùm kín đầu để lộ vài lọn tóc nâu, đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài trời mưa...

-Hyung yên tâm, em không quan tâm cậu ấy như thế nào, chỉ cần cậu ấy bên cạnh em, khoẻ mạnh là đủ.

Changbin nhìn thiếu niên trước mắt, rồi nhìn sang cơ thể nhỏ bé bên cạnh, không nói gì chỉ vỗ vai anh khẽ gật đầu. Đứa em trai bé nhỏ cuối cùng cũng có một người sẵn sàng dành mọi sự yêu thương cho nó.

-Seungmin đã chịu đủ những mất mát lớn lao trong cuộc đời nó, anh chỉ cần em chăm sóc thằng bé thật tốt, đừng gây thêm tổn thương cho nó nữa...

Hyunjin nhìn người anh lớn, ánh mắt kiên định, bàn tay đan chặt vào tay cậu.

——————
Sau hơn 3 tuần dài đằng đẵng, với thân phận là nhân chứng cũng như nạn nhân của vụ việc, anh cùng vị luật sư của mình đã thành công đưa Yejin vào tù với mức án 6 năm cho tội danh bạo lực, mưu sát, cố ý gây thương tích cấp độ 5 và mức án 11 tháng-3 năm tù với đồng loã của ả cùng số tiền bồi thường là 1.000.000 won.

Cô nàng tiểu thư kia giờ đây hai bàn tay bị còng ra đằng sau, khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn về phía anh.

-HWANG HYUNJIN !!! ĐÁNG RA MÀY NÊN ĐI CHẾT CÙNG NÓ MỚI PHẢI!!! TAO HẬN MÀY, TAO HẬN TẤT CẢ CHÚNG MÀY!!!

Anh rời vị trí, đi lại phía người đang bị cảnh sát giữ chặt, nở một nụ cười.

-Máu trả máu, mạng trả mạng, nợ này chưa xong đâu Choi Yejin...

Nói xong liền quay người rời đi, để lại ả ta vùng vẫy, la hét. Bên ngoài toà án là ngập tràn các cánh nhà báo, truyền thông, ánh đèn chớp sáng liên tục, cố gắng lách người ra khỏi chốn hỗn loạn đấy cũng mệt.

Bắt xe thẳng đến bệnh viện, cậu đang ngồi tựa mình vào khung đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng đẩy cửa cùng bước chân quen thuộc, vội vàng toan leo xuống giường.

-Ngồi đấy đi, em vẫn còn yếu lắm.

Hyunjin ôm người nhỏ vào lòng, khẽ hôn lên trán. Cậu cười rồi dụi mình, hai tay vòng ra sau lưng anh ôm chặt.

Một lúc sau, nới lỏng tay, anh ngồi xuống cạnh cậu, dựa người như một chú cún to lớn, đưa tay lên xoa mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt anh vương nỗi buồn mang mác.

-Changbin hyung, Seungmin tỉnh lại rồi!!!

Anh luống cuống nói với đầu dây bên kia rồi nhanh chóng đi theo sau Bang Chan và Felix, sau khi hai người kiểm tra tổng quát một hồi, Felix đi ra trong khi người anh lớn thay túi chứa dịch cho cậu.

-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng bảng thống kê kết quả xét nghiệm cho thấy, các chỉ số của Seungmin đang có sự suy giảm mạnh... Cậu ấy chỉ còn sống được 2 tháng nữa.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, Hyunjin...

Cái vỗ vai cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Seungmin mỉm cười rồi ra hiệu.

"Em muốn xuống dưới đi dạo, anh dẫn em đi nhé"

-Được, em muốn gì cũng được.

Ngoài trời, mưa lâm thâm tựa tâm trí của anh ngay lúc này, nhìn khuôn mặt cậu đầy thích thú càng khiến anh thêm phần xót xa.

"Hyunjin, em luôn muốn làm một điều"

"Anh có thể hôn em dưới mưa được không?"

Gật đầu đồng ý, anh nắm lấy bàn tay nhỏ kéo cậu ra khỏi mái che, quần áo họ ướt đấm dính lấy nhau, nâng cằm cậu lên, môi anh chạm môi cậu mềm mại, giọt nước mắt cả hai từ từ lăn dài, hoà vào những hạt mưa vẫn rơi chẳng ngừng lại, bàn tay đan vào nhau, nắm thật chặt không buông.

Seungmin, kiếp này anh và em gặp nhau là do trời sắp đặt.

Nhưng chỉ trao duyên, cắt mất nợ cuộc đời.

Có tình nhưng là tình dang dở.

Hẹn em kiếp sau, hai ta sẽ lại bên nhau.

Dưới cơn mưa...
______________[Kết Thúc]______________
22.6.2021
15:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro