Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin đã hẹn gặp bạn của cậu là Minho và Chan ở club. Hai người họ lại dẫn theo Hyunjin, một trong những người bạn thời đại học của Minho gần đây vừa mới chuyển đến thành phố này. Nghe qua như thể họ đang gài cậu và Hyunjin vào tròng, nhưng mà nói thật, Seungmin chưa bao giờ thực sự cần đến thứ gọi là "trợ giúp" từ những người bạn của cậu cả. Tất cả bọn họ đều biết rằng dù gì cậu cũng sẽ kết thúc buổi tối cùng với anh chàng Hyunjin này, miễn là anh ta đủ hấp dẫn.

Hwang Hyunjin còn hơn cả hấp dẫn. Anh ta chỉ là... vượt quá sự mong đợi của Seungmin. Đôi mắt màu hạt dẻ vừa điềm tĩnh nhưng cũng không ngừng thăm dò, và cái miệng đó, với phần môi trên mỏng và môi dưới đầy đặn, dường như không được sử dụng nhiều cho lắm, như thể anh ta đang cân nhắc mọi thứ thật thận trọng trước khi nói. Không có một sợi tóc vàng nào là nằm ngoài vị trí của chúng. Thân hình cao lớn, vạm vỡ vẫn còn đang mặc trang phục công sở, và anh ta uống rất ít. Mới hai mươi tám mà đã hành xử như một ông già. Bộ mấy người trong ngành kỹ thuật lúc nào cũng cứng nhắc như này hết à?

Hyunjin dường như chẳng mấy quan tâm tới cảnh tượng xung quanh, hài lòng với việc tập trung vào Minho và Chan khi họ hỏi thăm tình hình của nhau. Anh ta dường như không hứng thú với Seungmin nốt, không trố mắt nhìn hoặc cố tạo nét với cậu. Seungmin thậm chí còn có ấn tượng rằng anh chàng mới này khá thích thú với tất cả sự chú ý mà Seungmin đang nhận được. Và Seungmin không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó.

Khá là gai người khi nói chuyện với một tên mà mắt của họ hoàn toàn tập trung nhìn vào mắt của Seungmin, không có điệu bộ quen thuộc nào khi họ đưa mắt nhìn khắp gương mặt hoặc dọc xuống cơ thể cậu.

"Cậu làm nghề gì?" Hyunjin hỏi ngay sau khi họ được giới thiệu với nhau.

"Người mẫu," Seungmin trả lời ngắn gọn.

'Ồ, cậu là người mẫu, thú vị thật đó,' bất kỳ người nào khác cũng sẽ đáp lại như thế. Nhưng không. Quý ngài Kiến trúc sư đây đơn giản chỉ gật đầu. Seungmin được biết rằng người kia là một kiến ​​trúc sư cảnh quan.

"Được trả tiền để nằm đó và trông thật xinh đẹp, trong khi bọn này phải nai lưng kiếm sống." Minho nhếch mép.

"Nín đi," Seungmin nói. Game là dễ ấy mà.

Gương mặt của cậu có thể sẽ chẳng bao giờ được trình chiếu khắp các bảng quảng cáo, nhưng Seungmin cũng đã đạt đến một giai đoạn nhất định trong sự nghiệp khi cậu không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Cậu đã có một vài năm vô cùng vất vả sau khi rời khỏi nhà để đi theo con đường hầu bàn, và thậm chí còn là một người phục vụ hấp dẫn đứng sau quầy bar trong các club như cái club mà cậu đang ngồi bây giờ, nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi.

"Em sẽ lại uống quá trớn lần nữa nếu không để ý đó," Chan nói, cau mày với người nhỏ nhất. Anh ấy lúc nào cũng là người hay lo nhất trong số ba người họ.

Seungmin nâng ly mình với một nụ cười trêu chọc và uống hết những gì có trong đó. Cậu đang ở trong một trong những tâm trạng như sau. Kích động. Căng thẳng. Cậu cần phải dẫn ai đó về nhà tối nay. Cậu không thường làm vậy, nhà vệ sinh phía sau club hoàn toàn phù hợp về mọi mặt. Nhưng hôm nay thì không.

Buổi tối tiếp tục diễn ra. Seungmin đã cười đùa và tán tỉnh với những đối tượng có triển vọng cho đêm nay. Cậu quyết định sẽ hơi ngà say một chút, chỉ đủ để cảm thấy hưng phấn. Cậu lắng nghe Hyunjin đang hồi tưởng chuyện quá khứ với Minho, hoặc chỉ đơn giản là nghe hai người nói chuyện, và miễn cưỡng công nhận sự hiểu biết sắc sảo của người kia.

Chẳng mấy chốc mà họ đã trở thành những người duy nhất còn ngồi lại ở bàn. Chan và Minho đã ra sàn nhảy. Qua nửa đêm rồi, đã đến lúc phải về nhà.

Seungmin quay mặt đối diện với người kia, đặt một tay lên đùi của Hyunjin. "Anh muốn về nhà chứ?"
Đó là một câu hỏi tu từ.

"Không, cám ơn." Hyunjin lịch sự đáp.

"Họ sẽ hiểu thôi mà," Seungmin nói, cảm thấy một chút mất kiên nhẫn, chỉ tay vào những người bạn đang ở trên sàn nhảy ngoài kia.

Hyunjin cười. "Tôi không sao." Seungmin đợi, nhưng có vẻ như Hyunjin không còn gì khác để nói nữa.

"Tôi đoán anh không quan hệ vào lần đầu gặp nhau," Seungmin giễu. Cậu nghiêng người tiến đến gần hơn, hơi thở đang phà vào tai của Hyunjin, bày ra cho anh ta góc nhìn ăn ảnh nhất của cậu. Một tuyệt chiêu chưa bao giờ thất bại trước đây.

"Tôi rất sẵn lòng thay đổi suy nghĩ của anh," cậu thì thầm. Lúc nào cũng phải vượt qua những thử thách chết tiệt này, ngay cả khi chúng cũng đang thèm khát cậu.

"Không, cám ơn," Hyunjin lặp lại, cùng một tông giọng đều đều và sự thờ ơ đó. Và Seungmin có thể nói rằng anh ta thật tình có ý như vậy.

Seungmin ngả người trở về, đầu óc hơi trống rỗng một chút vì sự việc không ngờ tới này. Cậu rút tay mình khỏi đùi Hyunjin và quan sát người kia, thực sự nhìn anh ta.

Hyunjin nói với Minho rằng mình đang độc thân. Trừ khi anh ta đã nói dối?

"Anh có người yêu rồi à?"

Hyunjin lắc đầu. "Độc thân cũng khá lâu rồi." Người kia nhấp một ngụm rượu, ánh nhìn lại hướng về sàn nhảy, gần như phớt lờ cậu.

Seungmin tiếp tục nhìn.

Thế thì là vì cái gì?

"Vậy tại sao không?" Seungmin không buồn nhé, cậu chỉ tò mò thôi. Dù đó là gì thì họ cũng có thể giải quyết nó, và nếu như không được? Seungmin thực sự chả quan tâm. Dù sao thì, có thể đằng nào cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để "nới lỏng" Hyunjin trên giường. Tối nay, Seungmin chỉ muốn vui vẻ một chút, và cũng có những người khác sẵn lòng tham gia cùng cậu. Cậu có thể thấy tên đầu đỏ từ tuần trước đứng gần cánh cửa đang nhảy cẫng lên vì căng thẳng...

"Cậu không phải là gu của tôi."

Câu trả lời đó kéo sự tập trung của Seungmin quay trở lại. Xin lỗi nhưng gì cơ? Tóc đen, mắt nai mê hoặc, và cơ bụng sáu múi, không phải gu của anh ta? Gương mặt khiến tên nhân viên casting của công ty cậu bây giờ từng phải nín thở khi Seungmin phục vụ đồ uống cho hắn khoảng bốn năm trước không phải là mẫu người của anh ta?

Seungmin bàng hoàng tới mức cười phá lên. "Cái gì?"

Hyunjin nhướng một bên mày nhưng vẫn giữ im lặng. Ồ, hóa ra là thật lòng. Anh ta đang rất nghiêm túc.

Vì lý do nào đó mà Seungmin có thể cảm nhận được cơn giận đang bùng lên từ sâu bên trong mình, bốc hơi, chảy qua khắp các mạch máu, lấp đầy từng phần, và gần như khiến cơ thể cậu ngứa ran với sự mãnh liệt của nó. Cậu sẽ tức chết nếu không nói với Hyunjin một câu chốt hạ.

"Ừ thì, những con chó văn phòng cứng nhắc cũng không phải là mẫu người của tôi, đó là lý do tại sao bọn này chỉ hành sự lúc tắt đèn."

Nhưng Seungmin không nhận lại được gì cả. Không có một phản ứng nào, chỉ có ánh mắt vô hồn, và thêm nhiều cái nhướng mày nữa, như thể Hyunjin đã nửa mong chờ phản ứng này từ cậu. Cay nhất là phần đó. Hwang Hyunjin nghĩ anh ta là cái quái gì thế... nghĩ rằng anh ta đã nhìn thấu được Seungmin chỉ trong vòng hai phút...

"Dù sao thì," Seungmin nhún vai. Kiếm sống bằng cách làm việc trước ống kính có thể cải thiện được khả năng diễn xuất của bạn, nên cậu tận dụng điều đó. "Tôi cũng có tâm trạng chơi ba người đêm nay hơn." Cậu rời đi, đến dắt tên đầu đỏ và bạn cậu ta đi cùng mình.

Đêm đó Seungmin cuồng nhiệt hơn thường ngày để làm hài lòng bọn họ, trong đầu tưởng tượng ra một màn trình diễn chuyên nghiệp với một khán giả cụ thể đang ngồi xem. Họ đang sướng đến phát điên, và Seungmin thì trống rỗng hơn bao giờ hết.

Tất nhiên, cậu lại gặp Hyunjin. Hai người bạn thân nhất của Seungmin - Minho và Chan dường như rất thích Hyunjin, đồng nghĩa với việc Seungmin buộc phải chịu đựng cái tên đó. Dù cho Hyunjin có làm cậu chướng mắt đến thế nào đi nữa.

Mật độ Hyunjin đến club cũng thường xuyên như Seungmin, thường là cùng với những người bạn đã nói trên. Mặc dù Hyunjin cũng nhận được một vài sự chú ý, nhưng Seungmin chưa bao giờ thấy anh ta làm gì khác hơn ngoài việc xã giao với người ta. Theo một cách nào đó, nó làm Seungmin cảm thấy hài lòng, đặc biệt là khi anh ta có vẻ như đã nghe qua tất cả về danh tiếng lừng lẫy của Seungmin khi ở trên giường. Không chỉ có mỗi vẻ ngoài mới giúp cậu có được một lượng người hâm mộ nhất định đâu.

Hầu như mọi đêm, tất cả bọn họ sẽ ngồi cùng một bàn cho đến khi Seungmin nhận được một lời đề nghị mà cậu không thể từ chối. Chan sẽ trông có vẻ lo lắng, và Minho sẽ chỉ nháy mắt ranh mãnh. Hyunjin sẽ ném cho cậu những cái nhìn tẻ nhạt khác mà Seungmin đang dần cảm thấy chán ghét.

Tên chết tiệt đó. Không phải gu của anh ta, cái cùi chỏ tôi.

Tất cả bọn họ cùng nhau rời khỏi club vào một đêm nọ vài tuần sau đó, cùng cười giỡn và trêu chọc nhau. Seungmin đã định về nhà một mình như mọi khi.

Cách lối vào không xa là một con ngõ nhỏ nơi ánh đèn đường không thể rọi tới. Seungmin có thể ngửi thấy Pipi trước khi nhìn thấy cậu ta. Cậu ta đứng khuất nửa người trong bóng tối, mặc một chiếc áo mỏng dánh để có thể viện cớ như một chiếc áo khoác, lấm tấm bụi bẩn trên da và mái tóc bết lại khắp đầu. Cậu ta không thường đến club. Và nó luôn có cùng một ý nghĩa khi cậu ta làm thế.

Pipi nhìn cậu cười, miệng đầy những chiếc răng sâu ố vàng. "Chào, anh bạn."

"Này, xấu xí."

Pipi cười tươi hơn, nhưng vẫn đứng giữ khoảng cách xa một vài bước chân, chắc chắn là phản xạ trước sự hiện diện của những người khác. "Đêm nay không tệ lắm," cậu ta nói, hàm ý đề cập đến thời tiết.

"Ừ. Burger cho đêm nay cũng không tệ nốt. Gõ cửa bếp phía sau, nói họ là tôi gửi cậu tới, được chứ?" Seungmin lục lọi trong túi áo khoác, "Cậu có muốn hút thuốc không?"

"Anh Seungmin nghiện thuốc lá lại rồi hả? Anh đã cố cai được hai năm rồi mà."

Seungmin lắc đầu. "Một ngày nào đó. Pipi. Không thể để công ty bắt quả tang tôi được."

Pipi lấy hộp thuốc lá Seungmin đưa cho cậu ta, thận trọng lê chân bước đến chậm hơn để lấy chúng, rồi vội vã chạy đi với câu tạm biệt 'Hẹn gặp lại sau nhé, anh Seungmin.'

"Chiều hư," Chan trách mắng cậu. Ở một khía cạnh nào đó, anh ấy cũng đúng, nhưng Seungmin thà để Pipi tiêu số tiền ít ỏi kiếm ra được của mình để mua thức ăn còn hơn là mớ thuốc lá cậu ta nghiện.

Seungmin ném Chan một cái nhìn vô sỉ cho câu trả lời. "Một ngày nào đó anh cũng nên thử làm với một anh chàng bị rụng gần hết răng đi."

Chan rùng mình trong khi Seungmin và Minho cùng cười.

"Vậy, cậu hút thuốc à?" Hyunjin hỏi nhỏ.

"Anh nghe cậu ta nói rồi đó," Seungmin trả lời cộc lốc. Cậu từ chối giải thích thêm. Đó không phải là việc của Hyunjin nếu Seungmin chọn mang theo những gói thuốc lá mà cậu không dùng mà cũng không cần đến. Cậu tập trung vào Chan và Minho đang chế nhạo hàm răng của nhau, rồi quyết định tham gia cùng.

Lễ Tạ ơn đang đến gần. Thành phố đã sẵn sàng để kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Cậu khinh miệt từng dịp trong số chúng. Minho và Chan lúc nào cũng nhắc Seungmin nhớ họ luôn dành một chỗ cho cậu ở bàn ăn tối của hai người họ, nhưng cậu chưa bao giờ ở lại thị trấn đủ lâu để nhận lời đề nghị từ họ. Thay vào đó, cậu sẽ đi nghỉ mát với một ai đó, đôi khi là một vài người nào đó, và chỉ quay về khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. Ừ thì, Seungmin đã làm mọi thứ cho thật xứng đáng với đám người họ. Đó thường là bữa tiệc lớn nhất mà họ từng tham dự.

Chủ đề trên bàn ăn tối hôm đó là, đương nhiên rồi, là thực đơn, lời mời, và một chữ G to đùng. Gia đình.

"Gia đình cậu như thế nào?" Hyunjin hỏi.

"Họ thì sao?" Seungmin hỏi lại.

"Không phải họ nên ghé qua sao?"

Seungmin cau mày. "Không, trừ khi họ gắn mấy thứ như GPS trên người tôi."

Minho phì cười nhẹ. Chan nhìn xuống ly của mình.

"Cậu... không liên lạc với gia đình của mình à?" Hyunjin hỏi lần nữa. 

Ừ đúng rồi, hành xử như một kẻ thích phán xét đi.

"Không, anh thì có à?" Seungmin thẳng thừng bật lại.

"Ừ," anh ta trả lời lặng lẽ, "có chuyện gì với họ sao? Bố mẹ cậu không gọi điện cho cậu à?"

"Để xem. Bố tôi có lẽ bây giờ đang cầu nguyện cho linh hồn đồng tính đáng bị nguyền rủa của tôi trong lúc cũng đang cầu nguyện cho mẹ tôi nhớ lấy lời thề tại hôn lễ của bà ấy mà quay trở về nhà" Seungmin cười nhăn nhở, "và mẹ tôi có lẽ đã chạy trốn khỏi chúng tôi được hai mươi năm rồi."

Minho cười như thường lệ, nhưng Hyunjin chỉ nhìn Seungmin trầm ngâm. Chan thì thay đổi chủ đề.


Kỳ nghỉ lần này là một sự thất bại. Cậu chàng đi cùng cậu cũng nóng bỏng, cuốn hút, thậm chí là ngọt ngào. Nhưng không có tác dụng gì. Sự kích động và bồn chồn đó chỉ ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Seungmin chưa bao giờ mong đợi từng ngày trôi qua nhanh như thế trước đây.

Như truyền thống mọi năm, Minho và Chan sẽ ghé qua căn hộ của Seungmin vào ngày cậu trở về.

Chan cầm hai túi đồ ăn lớn chào đón khi Seungmin mở cửa cho họ. "Mừng em trở về nhà!" Chan phấn khởi nói.

"Anh mày chỉ tới đây đòi quà thôi," Minho cười toe toét. Seungmin đánh vào cánh tay anh ấy, sau đó gật đầu cộc lốc với Hyunjin đứng sau lưng họ.

Hyunjin dừng lại khi bước vào trong.

"Vậy, anh thấy sao?" Seungmin thách thức. Cậu hoàn toàn có thể thấy mắt Hyunjin đang đảo khắp nơi, đánh giá, thăm dò, và cậu muốn biết người kia nghĩ gì.

"Hợp với cậu," Hyunjin nói một cách khó hiểu trước khi bước vào bếp nơi Chan đang dỡ thức ăn.

Hợp với cậu? Hợp với cậu?! Câu chết tiệt đó lại có nghĩa là gì nữa đây?

Seungmin lẽo đẽo theo sau anh ta, tức giận vì có cảm giác như cậu sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được Hyunjin trong trò chơi này.

Những người nhìn thấy nhà của cậu sẽ luôn luôn ngạc nhiên. Khu phố này là bất cứ thứ gì ngoại trừ sự hào nhoáng. Đó không phải là căn hộ dành cho một người mẫu mặc quần áo hàng hiệu. Thật ra, Seungmin vẫn còn đang sống trong căn hộ cậu thuê qua bên trung gian kể từ khi chuyển đến thành phố này. Nó tuy tồi tàn với một cái ban công nhỏ và lan can kiểu Pháp. Nhưng cũng rất tuyệt vời. Nó có cá tính, và nó có Innie.

Hyunjin đang nhìn vào những tấm ảnh và bức vẽ dán trên cửa tủ lạnh. Một số chúng là về Chan và Minho, nhưng còn lại hầu hết đều là về một cậu trai trẻ tuổi với đôi mắt cáo đen tuyền cùng nụ cười bẽn lẽn.

"Thắng bé là ai vậy?"

"Nó," Seungmin nói, dừng lại đột ngột, "Là người mà tôi đang chờ đủ tuổi một cách hợp pháp". Thật ra, Innie là lý do Seungmin không đem bất kỳ gã trai lạ nào về nhà mình hết. Người lạ dọa thằng bé chết khiếp.

Chan đảo mắt khi nghe thấy câu trả lời và Minho thì bật cười ở phòng khách. "Thằng bé là con trai của nhóc ấy."

Hyunjin nhướng một bên mày tiếp nhận thông tin. Seungmin miễn cưỡng giải thích. "Con của hàng xóm tầng dưới."

Hyunjin xem kỹ những bức ảnh. "Thằng bé còn nhỏ quá."

"Tám tuổi," Seungmin nói, cố gắng để nghe không quá tự hào.

Minho bước lại và dựa vào thành tường căn bếp. "Bố nó ngược đãi," anh nói ngắn gọn. "Bị bắt đi vào vài năm trước, tạ ơn Chúa. Felix đã làm việc rất chăm chỉ, và Seungmin đây," anh nhìn Seungmin trìu mến, "luôn hỗ trợ Innie mỗi khi có thể."

Seungmin giả vờ khiêm tốn, và Minho giả vờ làm thứ âm thanh nghẹn ngào.

"Rồi không ai định ăn hết à?" Chan phàn nàn.


Innie chạy ra khỏi căn hộ của thằng bé sau đó, khi họ rời khỏi nhà Seungmin. Có lẽ nhóc ấy đã nghe thấy tiếng các bước chân trên cầu thang xuyên qua bức tường và đã khựng lại, bị sốc khi nhìn thấy quá nhiều khuôn mặt.

"Xin chào anh chàng lớn xác". Seungmin vừa nói vừa mỉm cười.

"Chào chú, cháu cũng vừa nghỉ lễ xong." Innie nói một cách ngại ngùng. Seungmin đã chào tạm biệt thằng bé trước khi cậu đi nghỉ.

Seungmin đưa tay ra, và Innie luồn bàn tay nhỏ của mình vào tay cậu, nắm lấy thật chặt.

"Chào Innie," Chan vừa nói vừa với tay xoa đầu nhóc ấy. Innie đã quen với hai người rồi vì thằng bé nhìn thấy họ đi với Seungmin quá thường xuyên.

"Đây là Hyunjin," Seungmin giới thiệu, và Innie lầm bầm đáp lại lời chào thân thiện của Hyunjin.

"Giờ chú đi ra ngoài hả?" Innie hỏi cậu với vẻ mặt nài nỉ.

"Chú ra ngoài một chút. Tí nữa chú về."

Innie ngước đầu lên. "Vậy tí nữa chú qua nhà cháu nhé, để cháu cho chú xem đồ chơi mới của ông già Nô-en tặng cháu?"

"Không," Seungmin nhanh chóng trả lời. "Mày sẽ bắt chú chơi mấy trò chán ngắt đó trong khi chú có nhiều chuyện thú vị hơn cần phải làm."

Tính cách của thằng bé vốn sẽ co rúm lại với tất cả những lời trêu chọc đó, và lặng lẽ từ bỏ. Nhưng giờ nhóc con quen rồi, nó chỉ kéo cánh tay Seungmin và nhảy cẫng lên từ chân này sang chân kia.

"Đi mà chú Seungmin, hoặc chúng ta có thể xem TV thôi được không?" Đó, lúc nào thằng bé cũng bị mắng vì lý do này.

"Cháu đang gặp rắc rối à?" Seungmin nghiêm nghị hỏi.

"Không có," thằng bé mở to mắt trả lời. Sau đó, bằng điệu bộ nói dối điển hình của trẻ con, đứa nhỏ nói thêm, "Chúng ta có thể xem TV, rồi chú có thể kêu chú Felix mua kem cho chú."

"Vậy thì chú mày đây mới là người gặp rắc rối."

"Chú chỉ cần nói với Felix 'làm ơn' " Innie hướng dẫn.

Seungmin giả vờ suy nghĩ, "Vậy thì chú sẽ lấy phần nhiều hơn."

Thằng nhóc cắn môi mình, "Có lẽ chú sẽ cảm thấy no á... rồi lúc đó cháu sẽ ăn hộ phần của chú." nó nói với vẻ mặt tràn trề hy vọng.

"Thằng nhóc đòi hỏi này," Seungmin nói giọng đầy trìu mến và tóm lấy cổ để khóa đầu thằng bé, Innie ré lên rồi co giò chạy biến đi mất.

"Anh nói rồi," Chan vui vẻ nói với Hyunjin, "con trai của Seungmin đó."

Seungmin quay lại nhìn Hyunjin với vẻ thách thức, và bằng tất cả sự ngạc nhiên của mình mà Seungmin có thể nói đó là một cử chỉ thân mật đến từ bất kỳ một ai khác, Hyunjin miệng thì đang mỉm cười rồi đưa tay ra xoa đầu cậu từ phía sau. Rồi Hyunjin bước đi về phía trước, để lại Seungmin thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của anh ấy ở phía sau.

Seungmin phải rời khỏi thị trấn cho buổi chụp hình. Họ muốn cậu phải cởi trần ngay cả khi ngoài trời lạnh cóng. Tên nhiếp ảnh gia cứ nhất quyết muốn đợi cho đợt tuyết mới rơi. Phải mất ba ngày để sắp xếp được mọi thứ. Năm inch tuyết trắng tinh trên sườn đồi, cùng với những người mẫu ảnh có nghĩa vụ bắt buộc phải trợ giúp cho việc kinh doanh thứ nước hoa đắt tiền kia. Seungmin rất nóng lòng muốn trở về nhà. Cậu khiến mọi người cũng phát điên theo vì sự bồn chồn và kích động thái quá của mình.

Cậu lại đi đến club ngay khi vừa trở về nhà. Giờ vẫn còn khá sớm, và Seungmin biết phải một lúc nữa những người khác mới đến. Việc tán tỉnh đã giúp giết thời gian trôi qua một cách nhanh chóng khi club dần bắt đầu chật kín người. Cuối cùng Minho và Chan cũng có mặt, cậu vẫy tay gọi họ. Họ nói chuyện, rồi uống bia, và Seungmin phàn nàn với họ về những người mẫu khác và tiết trời đã lạnh như thế nào.

"À đúng rồi, hôm nay Hyunjin đi hẹn hò," Minho tươi cười kể lại.

Seungmin trừng mắt nhìn. Rồi chớp mắt. "Cái gì?", và ngờ nghệch hỏi.

"Ừ, chắc nó đang đi với người ta đó," Minho bật cười. "Cũng đã đến giờ rồi."

Đột nhiên Seungmin cảm thấy thật khó nuốt. Chan thoáng nhìn qua cậu sau khi đã lườm cho Minho một cái.

"Thật ra," Chan chậm rãi nói, "Anh nghĩ em ấy không thể nói không vì anh chàng kia là đối tác làm ăn của em ấy," Chan vừa nói vừa làm một cử chỉ tay mơ hồ.

Ý nghĩ Hyunjin gặp khó khăn trong việc từ chối gần như rất tức cười. Hẳn rồi, Hyunjin chỉ đi với gã này vì anh ta muốn vậy.

"Tội nghiệp Hyunjin," Seungmin cạnh khóe.

Seungmin ở lại thêm hai mươi phút nữa. Cậu đếm từng phút trôi qua trong đầu mình trước khi nói lời tạm biệt với hai người bạn. "Thôi, em về đây."

Jisung tiến lại gần khi cậu đang rời đi. Cậu trao cho Seungmin một ánh nhìn đầy nhục cảm từ đôi mắt đen huyền xinh đẹp đó và vòng tay qua eo Seungmin. "Tôi đi với cậu nhé?"

"Không," Seungmin lắc đầu, mỉm cười để làm dịu đi bầu không khí.

"Thôi nào," cậu ấy nài nỉ.

"Không," Seungmin bật lại, vỗ mạnh vào phía sau khiến Jisung kêu lên. "Cậu sẽ làm tôi kiệt sức và tôi cần phải nghỉ ngơi cho ngày mai." Cậu nói dối.

Jisung chỉ nở nụ cười và bóp mông Seungmin một cái trước khi rời đi. Seungmin gần như hối hận vì đã đuổi Jisung, nhưng cậu biết cậu sẽ không thay đổi quyết định của mình. Seungmin về nhà và nốc rượu đến mức hóa ngốc.

Cậu ra ngoài đi dạo vào ngày hôm sau. Cứ đi và đi mãi. Như thể chính cậu cũng không thể chịu đựng nổi bản thân mình. Và hiện giờ cũng không có việc gì khiến cậu phải bận rộn cả. Cuối cùng, sự bồn chồn của cậu cũng khiến cậu phải quay trở lại club.

Cậu ngồi một mình ở quầy bar, nhìn xuống cốc rượu của mình. Đang là buổi chiều muộn, quá sớm cho thời điểm đông khách như mọi khi, một điều hoàn toàn tốt đối với cậu. Dù sao thì Seungmin cũng định sẽ rời đi trước khi họ đến để cậu không cần phải có một cuộc trò chuyện nào.

Khi cậu nhìn lên chiếc gương trên tường phía trước mặt, cậu nhìn thấy Hyunjin và bạn hẹn của anh ta đang ngồi ở trong buồng phía sau. Và cậu quan sát họ.

Người đàn ông kia lớn tuổi hơn, có lẽ khoảng ba mươi lăm. Không phải là một gương mặt đặc biệt xinh đẹp (khác với Seungmin), nhưng chắc chắn một điều là nét cũng khá độc đáo. Thân người cao hơn và vai rộng hơn, với khối lượng cơ bắp vừa đủ. Trang phục toát lên được quyền lực và sự giàu có một cách tinh tế. Họ rõ ràng là có rất nhiều thứ để nói. Đương nhiên là về chuyện công việc.

Seungmin thấy Hyunjin đang đứng dậy để đi lấy thêm đồ uống. Anh ta tiến đến quầy và đứng cạnh Seungmin. Cậu cảm thấy mình buộc phải nói gì đó.

"Vậy ra đó là gu anh à?" Seungmin chế nhạo, nhếch mép cười hằn học.

Hyunjin chỉ nhìn cậu bằng ánh vô hồn đó trước khi rời đi với đồ uống. Rồi Seungmin lại chú tâm vào ly nước của mình. Cậu không thể rời đi ngay bây giờ. Cậu sẽ phải ở lại lâu hơn một chút.

Cậu tự nói với bản thân rằng mình có hai mươi phút. Cậu bắt đầu đếm từng phút một trong đầu. Seungmin thấy hai người họ đứng dậy để rời đi khi cậu đếm đến phút thứ mười tám. Không đời nào! Cậu tự gia hạn thêm mười phút nữa.

Rồi họ rời đi. Seungmin nghĩ họ đang ở bên ngoài hoặc là gọi taxi, hoặc là tự lái xe đến. Họ sẽ vào trong, rồi xe sẽ bắt đầu lăn bánh, và họ sẽ đi xa, xa khỏi cái club này. Có lẽ cậu sẽ rời đi ngay khi xe rẽ sang góc đường.

22... 23... 24... 25...

Hyunjin bước trở lại vào trong và đi thẳng ngay đến chỗ cậu ngồi. Hyunjin giật chiếc ly khỏi tay Seungmin và đặt nó lên quầy.

"Về nhà đi," Hyunjin nói với cậu.

"Không được," Seungmin nói lè nhè, "Người ta hẹn tôi sẽ cùng trải qua một đêm tuyệt vời."

Hyunjin có vẻ không vui. "Em cần phải ngủ. Về nhà rồi đi ngủ đi."

Mặc cho tất cả những thứ rượu chè đó, Seungmin đã không thể nào ngủ ngon được. Cậu thề mình chưa bao giờ muốn làm gì khác hơn ngoài việc ngủ ngay trên thành quầy bar khi Hyunjin nói xong câu đó. Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, và Hyunjin hắng giọng một tiếng.

"Tôi gọi taxi cho em rồi, tài xế đang đợi bên ngoài. Giờ thì về nhà đi."

Seungmin cười một cách ngờ vực, "Hẳn rồi, vì Chúa cấm anh không được phép đi với tôi," cậu nói rồi mò mẫm lấy lại ly nước của mình.

Hyunjin gạt tay cậu ra chỗ khác. "Tôi có một cuộc hẹn quan trọng cần phải kết thúc."

"Ừm, tôi thấy rồi. Khá là quan trọng đó." Seungmin nhớ ra một câu, "Hợp với anh," cậu vừa nói vừa mỉm cười. Seungmin đang vô cùng cảm thấy hài lòng với chính mình.

Và đôi mắt của Hyunjin trở nên dữ dội theo cách mà Seungmin chưa bao giờ thấy trước đây. Anh ta ném vài tờ tiền lên trên quầy, nắm lấy cánh tay của Seungmin chặt đến mức gần như đau rát, và kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, ra khỏi club, và vào trong taxi. Quý ngài To con kia đang nhìn họ đầy thắc mắc. Hyunjin không chần chừ thêm giây phút nào một khi Seungmin đã ngồi vào taxi. Cậu nhìn Hyunjin lên xe của cuộc hẹn quan trọng kia. Seungmin nhắm mắt lại. Trời ạ, cậu cần phải đi ngủ thôi.

Seungmin tránh đến club hẳn sau sự việc ngày hôm ấy. Đó vốn là những gì cậu nên làm ngay từ đầu rồi. Mỗi lần Chan gọi điện đến, cậu sẽ lấy cớ bận việc rồi cúp máy. Buổi tối cậu sẽ ở nhà cùng Innie, thằng nhỏ chắc chắn là người vui nhất trong chuyện này. Suốt cả ngày Seungmin chỉ biết hoặc là làm việc, hoặc là đi bộ. Cậu thậm chí còn ngẫu hứng quyết định chính sách nói không với chất cồn nữa. Nhưng nó không giúp ích được gì. Nó chưa bao giờ thực sự có hiệu quả với cậu cả.

Hai tuần đã trôi qua. Và sinh nhật của Seungmin đang đến gần. Thường thì cậu sẽ tự tổ chức tiệc cho mình. Mời tất cả những người cậu quen và nói với họ rủ thêm cả bạn bè họ đến nữa. Đó là bữa tiệc lớn nhất trong số các bữa tiệc, người người lấp đầy mọi ngóc ngách. Nhưng năm nay, tất cả những gì cậu muốn làm là trốn tránh. Cậu phát ốm khi nghĩ đến việc sắp bước sang hai mươi lăm. Hai mươi lăm đồng nghĩa với việc càng tiến đến gần hơn với ngành công nghiệp chăm sóc cho một làn da căng bóng. Tất cả sự lạm dụng đó rồi cũng sẽ thấy rõ được trên máy ảnh thôi. Ít nhất thì, cậu vẫn đủ khôn ngoan khi tránh xa khỏi chất cấm.

Thông thường, Seungmin không thể tổ chức được ở nhà của mình, nên thay vào đó họ sẽ luôn mở tiệc tại nhà của Minho và Chan. Và nếu Seungmin không gọi điện sớm để lên kế hoạch, thì hai người đó sẽ làm.

Seungmin đã chọn một thời điểm mà cậu biết chắc sẽ không có bất kỳ ai ở nhà và để lại lời nhắn cho họ, nói rằng cậu sẽ sẽ rời đi. Cậu giải thích rằng có lịch trình phải tham gia một bữa tiệc riêng tư. Có lẽ họ sẽ nghĩ đó là một trong những kỳ nghỉ của công ty. Cậu hứa sẽ gọi điện một khi quay trở lại và họ sẽ cùng nhau ăn mừng sau.

Rồi cậu liên hệ với quản lý để đề nghị dùng chiếc cabin của mình. Cậu đã làm việc này trước đây, nên Changbin không hề ngạc nhiên bởi lời đề nghị đó, mặc dù anh có nói với Seungmin rằng cậu thật điên rồ khi đi đến đó vào thời điểm này trong năm. Anh ấy không nói gì thêm khi Seungmin trả lời rằng cậu đang tự kiểm điểm lại hành động của mình và cần một nơi để làm điều đó. Nhưng nó chỉ là một nửa sự thật.

Seungmin bỏ đi một mình. Điều đó chắc chắn là không dễ dàng tí nào, khi không có chất cồn trong người và một cơ thể ấm; và không có cả cặp gậy leo núi nào để chống như thường lệ. Cabin được trang bị đầy đủ đồ đạc và thức ăn dự trữ. Nó đậu một mình và được bao quanh bởi cánh rừng, với một thị trấn nhỏ cách vài cây số dưới chân đồi. Seungmin đã đi bộ rất nhiều trong hai ngày qua. Cậu đã đến đây đủ lâu để biết được đâu là điểm đến yêu thích của mình. Cậu đến từng nơi một, và đôi khi ở đó hàng giờ liền.

Changbin gọi cậu vào buổi sáng ngày sinh nhật. Hỏi Seungmin có thể đi đến bưu điện để lấy bưu kiện cho anh ấy được không? Nó yêu cầu phải có chữ ký của người nhận,và Seungmin có thể đưa món hàng cho anh ấy khi cậu quay trở về nhà trong hai ngày nữa. Seungmin nhắc anh ấy rằng cậu là một trong những người mẫu hàng top của anh ấy, không phải là thằng nhóc chạy việc vặt, và Changbin nói anh ấy thấy như nhau hết vì dù gì cả hai cũng đều không phải là diva. Nó làm cậu cười. Thành thật mà nói, cậu rất vui khi nhận việc này. Lái xe sẽ giúp cậu loại bỏ được nỗi bồn chồn trong người, và một chuyến đi ghé thăm đến quán bar của thị trấn sẽ làm dịu đi được khao khát kiếm người để bầu bạn cùng cậu, mà không phải là vì rượu.

Không có cái kiện hàng nào cả. Seungmin đoán rằng chắc đã có sự nhầm lẫn nên cậu chỉ đến thẳng quán bar. Bạn đồng hành không hề lý tưởng chút nào, chủ yếu toàn người già với những câu chuyện cũ kỹ, nhưng sau khi dành hai ngày ở một mình, thì cậu cũng sẵn lòng ngồi nghe. Cậu lắng nghe câu chuyện về cuộc sống của những ngày xưa cũ đã từng tươi đẹp thế nào trước khi mọi thứ trở nên thoái trào, rồi cậu lại bị mắng vì dám "xấc láo" với họ, nhưng khi cậu rời đi vài giờ sau đó, họ đánh cái chát vào lưng cậu và dặn cậu hãy quay lại đây vào ngày hôm sau.


Chiếc xe bán tải cỡ lớn của Changbin và chiếc SUV của Minho được đỗ cạnh nhau ở trước cabin, xe của Chan được đỗ ở đằng sau. Seungmin cười rồi lắc đầu, cảm thấy được một lòng biết ơn sâu sắc đang trào dâng. Sau cùng thì, ai lại muốn trải qua ngày sinh nhật của bản thân một mình nhỉ?

Cậu có thể ngửi thấy mùi thức ăn khi tiến đến gần hơn về phía cabin. Và khi Minho đến chỗ cửa sổ, anh ấy đảo mắt với cậu thông qua lớp kính. Seungmin đẩy cửa mở ra, và lời bình luận nhanh trí mà mình đang định nói đã biến mất trên đầu lưỡi ngay khi cậu bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

"Seungminnnn!" Chan than thở, "Sao chưa gì mà em đã quay lại rồi thế? Đáng lẽ em chưa thể quay về!" Chan cầm trên tay một vài dải băng rôn, và rất nhiều đồ trang trí khác cho bữa tiệc được rải rác khắp phòng.

"Chú Seungmin!" Innie phấn khích hét lên và lao người về phía Seungmin. "Chúng ta có bánh kem đó!"

"Innie!" Felix rầy. Cậu ấy mỉm cười áy náy với Seungmin, vẻ mặt cậu ấy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất hào hứng. "Xin lỗi nhé nhưng đáng lẽ ra tí nữa cậu mới có thể phát hiện ra chuyện này."

Seungmin há hốc mồm, không nói nên lời. Không chỉ có Minho, Chan và Changbin như cậu đã nghĩ. Còn có cả những người khác như: Felix và Innie, Jisung - người vừa nháy mắt với cậu, đồng nghiệp của cậu - Lia, Chaeryeong, và Yuna, cả Ryujin và Yeji làm việc ở club nữa. Tất cả mọi người đều ở đây. Nhiều người hơn cậu đã nghĩ, rất nhiều người hơn cậu đã mong chờ, và tất cả đều đang nhìn rất hạnh phúc. Thì ra đó là lý do tại sao bên ngoài lại có nhiều xe đến vậy.

"Tụi này cứ tưởng quán bar ở đó sẽ giữ chân chú được vài tiếng." Minho than vãn.

"Ai mà biết lúc em nói không với bia rượu nữa là nói thật đâu?" Changbin thở dài. Anh ấy nghe có vẻ như đang trách móc một nửa, như thể vẫn đang để bụng cho sự thất bại của bữa tiệc bất ngờ này của Seungmin. Trong khi đó thì Innie vẫn còn đang phấn khởi chạy nhảy vòng quanh cậu.

Và rồi như thể bị thôi thúc, ánh mắt của cậu bắt gặp ánh mắt của Hyunjin, người đang dựa vào cánh cửa căn bếp, vẫn đang tiếp tục nhìn cậu. Seungmin đã biết Hyunjin đứng đâu ngay từ đầu, như thể cậu đã phát triển thêm giác quan thứ sáu của mình dành cho người kia vậy. Seungmin đang cố gắng hết sức để giữ được vẻ mặt của mình, nhưng cậu có linh cảm trong mơ hồ rằng Hyunjin, hơn bất kỳ người nào khác trong căn phòng này, biết Seungmin đang trên bờ vực sắp mất đi sự bình tĩnh của mình như thế nào.

"Được rồi," Hyunjin lên tiếng vu vơ. "Nhân vật chính đã ở đây rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu bữa tiệc thôi."

Như thể cậu đã vượt qua được sự bối rối gây ra bởi những vị khách không ngờ đến này, và mọi người ùa tới cùng những cái ôm nồng ấm và những lời chúc tốt đẹp. Cuối cùng khi mọi thứ cũng bớt huyên náo đi được một chút, Chan dẫn cậu ngồi vào bàn bếp trong khi những người khác thì đang tận hưởng khoảng thời gian cho mình ở đâu đó khắp cabin.

"Em đã nghĩ cái gì thế, sao lại bỏ đi một mình vào ngày sinh nhật?" Chan trách mắng. "Anh đã rất sốc khi Changbin nói với mình."

Chan bận rộn với việc đun nóng thứ trông như nước sốt mì pasta ngon lành của anh ấy. "Mọi năm em đều tổ chức một bữa tiệc..."

Chỉ vì Seungmin sợ không một ai nhớ hay quan tâm đến. Tốt hơn hết là không nên dùng các mối quan hệ của mình để xác minh thử sự thật đau lòng.

"... và tự nhiên năm nay, em lại... nói dối tụi anh."

Được rồi, chuyện là, Seungmin có vấn đề với việc bị bỏ rơi. Nỗi sợ hãi về việc không được yêu thương là một con quái vật trong cuộc đời cậu. Cảm giác bị từ chối giống hệt như bản thân bị cắt bởi một lưỡi dao sắc bén.

"Và nếu như Hyunjin không đề nghị tụi anh nên làm em ngạc nhiên..."

Đầu cậu lập tức quay về phía người đàn ông đứng ở cuối quầy bếp đang chuẩn bị salad. Hyunjin bắt gặp ánh mắt của Seungmin bằng một cái nhìn không cảm xúc. Anh ta đã gợi ý toàn bộ việc này sao?

Seungmin nhanh chóng rời mắt và quay lại nhìn Chan.

"... thì tụi anh sẽ không bao giờ biết được chuyện em định ở một mình!" Có lẽ là Chan đã đập cái muôi xuống quầy mạnh hơn mức cần thiết.

"Vậy thì anh nên hiểu là em đang có ý gì mới đúng," Seungmin đùa.

"Hừm."

Chan thực sự có vẻ khá đau lòng, nên Seungmin cuối xuống và vụng về ôm anh ấy qua bàn bếp. "Em xin lỗi," cậu lặng lẽ xin lỗi.

Chan lại hừm cậu, sau đó nhìn vào gian phòng nhỏ qua vai cậu trước khi lo lắng nhìn Seungmin. "Anh xin lỗi vì không phải ai cũng đến được; anh biết em không quen với điều này..."

Thật tình!

"Thế này là hoàn hảo rồi," Seungmin vừa lầm bầm vừa có chút gắt gỏng nhìn xuống bàn tay mình.

Khi Minho gọi Chan đến giúp một tay, Seungmin bị bỏ lại một mình với Hyunjin.

"Cám ơn anh," Seungmin đột nhiên nói. Hyunjin chỉ gật đầu.

" 'Cuộc hẹn quan trọng' đâu rồi?"

"Tại sao tôi phải quan tâm đến việc đó chứ?" Hyunjin càu nhàu, giọng nghe có vẻ bực tức. Với Seungmin, cậu nghĩ vậy. Nên cậu im lặng.

Seungmin ngồi lại và quan sát những người khác trong lúc Hyunjin và Chan xử lý đồ ăn. Ryunjin đang làm ảo thuật để dỗ Innie bước ra khỏi vỏ bọc của mình với Felix đứng kế bên, và Jisung thì đang lén lút nhìn Changbin.

"Chúng ta cần phải có một bữa tiệc thực sự khi về lại thị trấn," Minho nói với cậu khi anh ấy ngồi xuống cạnh Seungmin và dõi theo ánh nhìn của cậu.

Seungmin liếc xéo tên đấy một cái. "Anh chỉ nhớ đám vũ công thoát y thôi chứ gì."

Cậu cười phá lên. "Không phải sao?" cậu hỏi. Sau đó, trong khi vẫn đang nhìn khắp phòng, cậu lặng lẽ hỏi, "Anh ổn chứ?"

"Anh mày thấy hứng."

"Hẳn rồi, tôi đây cũng nghĩ thế." Cả hai cùng cười toe toét. Seungmin để ý thấy Minho dừng lại và ngập ngừng.

"Chú sẽ nói cho bọn anh biết nếu..."

"Đừng có mà làm phiền người ta nữa," Seungmin nói, gõ nhẹ vào cánh tay anh ấy trong một giây.

Minho lại cười tươi lần nữa. "Được thôi."

Không cần thêm gì nữa.


Họ chưa bao giờ hoàn thành xong việc trang trí phần còn lại của căn phòng, và cũng không ai nhớ đến việc bật nhạc. Họ ăn một tổ hợp gồm đồ ngọt, thức ăn nhiều calo dành cho các bữa tiệc và dạng đồ ăn làm no hơi khiến bạn có thể dễ dàng bỏ qua bữa tối. Seungmin mở quà của mình, ngoại trừ những thứ có thể... cần một số lời giải thích cho một cậu nhóc tám tuổi, khi truyền đạt cho thằng bé bằng những cử động tay và chuyển động mắt điên cuồng. Bánh được dọn lên cuối cùng. Thứ tự đều bị đảo ngược, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài; họ đã kết thúc bữa tiệc bằng việc mặc các món phụ kiện trang trí lên người, và không có bất kỳ dấu vết của vũ công thoát y nào. Seungmin không hề nói dối khi nói rằng, mọi thứ thật hoàn hảo.

Seungmin nằm xuống bên cạnh Innie, nhìn chằm chằm lên trần nhà và lắng nghe những giọng nói uể oải xung quanh, khi cậu nhóc lăn đùng ngay giữa thảm một vài tiếng sau, hoàn toàn mệt lử.

Rồi đầu của Hyunjin đột nhiên che chắn tầm nhìn của cậu, từ trên nhìn xuống lặng lẽ đưa tay cho cậu. Seungmin không muốn nắm lấy nó; cậu đã tránh xa Hyunjin hết mức có thể từ nãy đến giờ.

Vậy đó nhưng cậu vẫn đi theo anh ta ra khỏi phòng khách.

Hyunjin dẫn đường đến một chiếc giỏ nhỏ có nắp đậy che kín được đặt trong phòng ngủ cách xa những người khác. Nó không có nơ hay bất cứ tay cầm nào, một điều đã đúng với giả định của Seungmin. Những tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ bên trong.

"Tôi ghét động vật.," Seungmin lên tiếng ngay lập tức.

Hyunjin mở nắp giỏ, để lộ một cục lông trắng to bằng lòng bàn tay. Anh bế nó lên và áp cục lông trắng lúc này đang lắc lư về phía ngực của Seungmin.

"Thôi quên đi," Seungmin lặp lại lần nữa.

"Tên con bé là Mây."

"Anh đặt tên cho chó của tôi à?" Seungmin giận đùng đùng. Cậu bế con bé vì chỉ có khi vậy nó mới ngừng liếm cằm cậu.

Cậu nhìn Hyunjin trong lúc đang ôm Mây trong vòng tay mình. Vậy giờ thì Hyunjin thích cậu rồi à? Seungmin lo lắng tự hỏi tại sao. Anh ta không cho cậu bất kỳ lý do nào. Đúng không?

Tình dục là một lý do hoàn hảo, tình dục khiến cho con người ta luôn quay lại. Nhưng Hyunjin không muốn tình dục, có nghĩa là anh ta không thích cậu theo kiểu đó, nhưng chỉ theo một kiểu khác, cũng ổn thôi vì Seungmin không muốn Hyunjin thích cậu theo bất cứ kiểu nào.

Dẫu vậy nhưng Hyunjin vẫn cứ xuất hiện khắp nơi, tặng cậu chó, và tổ chức bữa tiệc bất ngờ cho cậu. Seungmin không thể nào hiểu được anh ta. Hyunjin đang làm đảo lộn thế giới của cậu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Lúc trở về nhà, Mây đã có giường riêng cho mình cùng với một vài chiếc gối nhỏ mềm, và khi con bé cứ nằng nặc nằm trên giường của Seungmin, cậu chỉ cằn nhằn. Không phải vì cậu khó chịu đâu, cậu biết loài chó bọn chúng thường như thế. Nhưng phải thừa nhận rằng thật tốt khi có một cơ thể bé nhỏ ấm áp rúc vào người mình ngủ mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì khác từ cậu. Hyunjin có vẻ nguy hiểm hơn Seungmin nghĩ. Hyunjin đã hiểu cậu đủ rõ để đáp ứng được những nhu cầu mà Seungmin thậm chí còn không biết là mình cần đến.

Hyunjin gọi điện vào sáng hôm sau và hỏi liệu Seungmin có muốn đến studio của một người bạn kiêm khách hàng của anh ta không. Người bạn nói trên cho biết đã dành hàng giờ để nhắc nhở bản thân và những người khác về tầm quan trọng của việc tận hưởng niềm vui. Có vẻ như tư tưởng đó đến từ việc bản thân là một kiểu người giàu có với nhiều lợi ích kinh doanh cũng như nhiều dự án trong công việc, và một sự sang chấn tâm lý từ một quá khứ-cách-đây-không-lâu. Vật liệu ưa thích của người bạn nói trên là đất sét, họ đến một studio vào chiều hôm đó và Seungmin thấy nó không thực sự giống một studio cho lắm. Không gian rộng rãi một cách lố bịch nhưng không hề phô trương. Giá trên những chiếc tag cũng được định rẻ một cách vô lý. Nói chung, địa điểm này nằm ngoài dự đoán của cậu. Nghệ sĩ Jimin rất thân thiện, hòa đồng, và nhiệt tình. À, còn đi chân trần nữa. Nơi đó là kiểu như thế đấy.

Bản chất của công việc khá vui tươi và sống động, không quá quan trọng hóa bản thân theo cách mà Seungmin mong đợi ở hầu hết các loại hình nghệ thuật khác. Và còn nữa, có cả một chiếc bàn nằm một bên góc cùng với đất sét để dành cho khách chơi.

Và đó là nơi Hyunjin kéo cậu tới. Những người khác đã ngồi lên miếng đệm lót trên sàn, những chiếc bàn có phần chân cao được đặt trước mặt họ, đôi tay thì đang nhào nặn theo trí tưởng tượng của mình.

"Đây là một chuyện phí thời gian khủng khiếp," Seungmin càu nhàu. Nhưng trong thâm tâm, cậu đã đang lên kế hoạch cho các dự án của mình rồi. Tháp Namsan thì sao nhỉ? Thị trấn? Hay là biểu tượng "của quý" chỉ để chọc cho Hyunjin phát điên lên.

Hyunjin làm lơ cậu và ngồi vào chiếc đệm xa trong góc, lăn một ít đất sét trong tay mình. Seungmin cũng làm theo ngay sau đó, sờ nắn cục đất sét trong tay với niềm vui thú như trẻ con, đầu óc tràn ngập những ý tưởng khi cậu đang ngày càng trở nên say mê.

Những lần thử đầu tiên của cậu đều rất phức tạp, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng làm các chi tiết theo cách mà mình nghĩ đến khó hơn so với trí tưởng tượng nhiều. Chẳng mấy chốc mà cậu chỉ loay hoay vọc chúng mà chẳng làm được gì nên hồn, nhưng đổi lại đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Cơn đau ở cổ và lưng của cậu cuối cùng đã trở nên nghiêm trọng đến mức không thể làm lơ được nữa. Seungmin nhăn mặt và ném cục đất sét đang nặn xuống bàn.

"Gì..." Seungmin bật ra, sững sờ.

Khắp nơi giờ đã trống trơn. Seungmin có thể thấy mặt trời đang lặn từ phía xa qua ô cửa sổ trước mặt. Cậu quay đầu đi, mắt bận rộn tìm kiếm và thấy Hyunjin đang ngồi trên chiếc ghế đằng xa, chỉ nhìn cậu. Khuỷu tay của Hyunjin đặt trên đầu gối, những ngón tay lỏng lẻo đan vào nhau khi anh rướn người về phía trước. Một ánh nhìn dịu dàng hiện hữu trong đôi mắt.

Một mình cậu.

"Mọi người..." Seungmin ngây ra hỏi.

"Anh đã nói với Jimin mình sẽ khóa cửa," Hyunjin trả lời ngắn gọn.

Lời giải thích chỉ có thế. Seungmin đã ngồi đó, hình như được mấy tiếng đồng hồ, chơi với đất sét trong lúc những người khác đã ra về, và Hyunjin đã ngồi nhìn cậu trong-ai-biết-được-bao-lâu-rồi, và đó là tất cả những gì cậu có thể nói.

"Nó là cái gì vậy?" Hyunjin hơi nghiêng đầu hỏi, chỉ vào miếng đất sét lúc nãy Seungmin vừa đặt xuống.

"Không có gì," Seungmin giận dữ đáp.

Cậu không hề thích cái ý tưởng việc Hyunjin ngồi đó nhìn cậu. Không một chút nào.

Anh ta làm thế được bao lâu rồi? Tại sao Seungmin lại không nhận ra?

Cậu nhìn Hyunjin với ánh mắt không thoải mái, thậm chí là có chút sợ hãi. Hyunjin đã chứng kiến được gì? Thấy cái gì? Seungmin đã làm gì trong lúc chính bản thân cậu cũng không để ý đến?

Seungmin cảm thấy thật ngu ngốc, phiền phức, choáng váng, và cậu chưa bao giờ muốn ra khỏi căn phòng này nhanh đến thế, biến mất khỏi những cặp mắt dòm ngó, tránh xa những miếng đất sét vớ vẩn của mình.

"Em đã nặn gì thế?" Hyunjin cứ hỏi lại lần nữa.

"Tôi nói rồi," Seungmin trả lời, giọng nói nghe có vẻ khó chịu ngay cả đối với chính đôi tai của mình. "Tất cả chúng đều... không là gì cả."

Nghe xong, Hyunjin chỉ gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Seungmin cũng đứng dậy theo và đi về phía Hyunjin, sẵn sàng để đi về nhà, những dòng suy nghĩ ùa đến, tâm trí rối bời. Vậy nên khi Hyunjin tóm lấy cậu, cậu hoàn toàn bị mất cảnh giác.

Thậm chí còn hơn thế nữa khi Hyunjin hôn cậu. Anh hôn Seungmin như thể đã chờ đợi việc này cả đời mình rồi, như thể anh ta sẽ làm cho từng giây trôi qua đều xứng đáng.

Seungmin đứng đó, quá bối rối để phản ứng hoặc tham gia. Cậu cứ để nó xảy ra như thế. Cho phép Hyunjin dùng lưỡi tách môi cậu ra, trượt vào sâu bên trong khoang miệng, và hút hết dưỡng khí khỏi phổi của cậu trong khi cậu thì đứng đó run rẩy và mơ hồ.

Khi Hyunjin cuối cùng cũng rút người về, tất cả những gì Seungmin có thể làm là nhìn chằm vào gương mặt khó hiểu của người kia, không thể nói ra một câu mạch lạc hay thậm chí là suy nghĩ thông suốt được gì. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã cảm nhận được một điều gì đó từ nó.

Đêm hôm đó, Hyunjin chở cậu về nhà. Họ không nói gì cả. Seungmin nhìn chăm chú ra ngoài cửa kính xe, trong khi Hyunjin thì ngân nga vài đoạn tình ca. Sao Hyunjin dám hôn cậu như thế chỉ vì mấy cục đất sét ngu xuẩn mà không phải vì sắc dục chứ? Sao Hyunjin dám mua tặng cậu một con chó trong khi Seungmin thậm chí còn không phải là mẫu người của anh ta? Seungmin thoáng cân nhắc về việc cãi nhau một trận cho ra trò, nhưng sau đó lại chọn cách im lặng và phớt lờ người kia.

Hyunjin không vào nhà, và Seungmin cũng thèm không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro