Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin đến club vào tối hôm sau, tóm đại tên đầu tiên lọt vào tầm mắt mình, và kéo cậu ta đến nhà vệ sinh. Anh chàng mọt sách thu hút và nồng mùi rượu, nhưng tất cả đều không quan trọng. Seungmin tuyệt vọng bấu chặt lấy, tay và miệng đặt lên khắp người anh chàng kia, trong khi đối phương thì thở hổn hển, rên rỉ, và nhanh chóng bị choáng ngợp.

Seungmin dừng lại sau giây phút nóng nảy đó, áp đầu của mình vào cổ anh chàng và lắng nghe tiếng cậu ta thở một cách nặng nhọc. Seungmin không cảm thấy gì cả. Không có lối thoát nào mà tình dục thường đem lại cho cậu, để thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu và cảm giác đắm chìm bản thân theo cách mà cậu luôn dựa vào, bất kể cậu ở cùng với ai hay ở bất cứ đâu.

Cậu không thể hiểu nổi, sự vô cảm này cũng như sự tuyệt vọng thảm hại của cậu đối với cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vô nghĩa, cùng một người gần như xa lạ đang đứng trước mặt trong một căn phòng vệ sinh chật chội và thiếu ánh sáng.

Cậu nhìn vào mặt anh chàng kia, người cậu từng gặp khá nhiều lần trong club này nhưng chưa bao giờ tiếp cận mặc cho vẻ mặt tràn đầy hy vọng của cậu ta.

Đây cũng không phải là mẫu người của mày.

Suy nghĩ thoáng qua tâm trí cậu như làn khói xám.

Seungmin quỳ xuống để "giúp" cậu ta, cảm thấy tội lỗi và tuyệt vọng, quyết tâm ít nhất phải làm cho người đàn ông này cảm thấy thỏa mãn, người đã đi theo cậu vào nhà vệ sinh, người đã phát điên lên vì cậu, người hoàn toàn không phải là mẫu người của cậu.

Khi cậu ta thôi run rẩy, Seungmin để thứ đó trượt ra khỏi miệng mình và đứng dậy.

"Để tôi mời cậu một ly nhé, người đẹp."

Anh chàng kia há hốc mồm. "Nhưng... nhưng.. anh vẫn chưa..."

"Không." Seungmin nói.

Đôi mắt nâu to tròn lúng túng nhìn Seungmin với một sự tổn thương hiện hữu. Cậu biết danh tiếng của Seungmin, gu của Seungmin. Và cậu ta hẳn biết đó không phải là mình.

Dẫu vậy, Seungmin vẫn quàng một cánh tay sang người cậu ta, giữ cậu ta thật gần và dìu cậu ta ra khỏi căn buồng chật chội, thì thầm vào tai cậu ta, "Cậu ngọt ngào lắm," như một sự trấn an. Cậu nói thật lòng đó. Khi họ quay trở lại quầy bar, anh chàng kia đỏ mặt, một chút líu lưỡi, và hơn cả bối rối.

Seungmin mời cậu ta một ly, ở lại đó cùng uống một vài ngụm, sau đó đi đến buồng nơi Hyunjin, Minho và Chan đang ngồi. Cậu đã để ý thấy Hyunjin ngay lập tức khi họ trở ra từ nhà vệ sinh, mặc dù cậu đã không thể hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc đó, và giờ thì cậu trườn vô ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh Hyunjin, giữ khoảng cách của mình và vẫn chào hỏi như thường lệ. Anh ta và bạn cậu rõ ràng là mới đến không lâu, vì đồ uống của họ vẫn còn đầy.

Seungmin hoàn toàn tránh nhìn vào Hyunjin.

"Em vui chứ?" Hyunjin hỏi. Một cách lịch sự.

"Ừ," Seungmin đáp lời, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác.

"Từ khi nào mà chú mời nước cho mối của mình vậy?" Minho hỏi.

Seungmin đột nhiên có một ý định muốn kết liễu cái tên này ghê. Nhưng thay vào đó cậu chỉ nhún vai.

"Cậu ta hẳn đã tuyệt lắm," Hyunjin nói nhỏ bên cạnh cậu.

Seungmin cứng người.

Chan cười khúc khích, "Hoặc Quý ngài Nóng bỏng đây chỉ muốn tạ lỗi với người ta."


Seungmin nhìn chăm chú vào ly nước của mình, giữ im lặng, và rất không vui không vì lý do cụ thể nào. Chan và Minho đã ra sàn nhảy.

"Vậy," Hyunjin lại bắt đầu lần nữa, tông giọng giận dữ giờ đây không thể lẫn vào đâu được, "cậu ta tuyệt chứ?"

"Ừ," Seungmin ương ngạnh trả lời, cuối cùng cũng nhìn vào mắt người kia, "Rất tuyệt, và đêm nay tôi sẽ dẫn cậu ta về nhà với mình."

Hyunjin chăm chú nhìn Seungmin, và cậu để ý thấy vai Hyunjin đột nhiên thả lỏng. "Không, em sẽ không đâu," Hyunjin dịu dàng nói. Sau đó đứng dậy và chìa một tay về phía Seungmin. "Đi thôi."

Đáng lẽ ra Seungmin nên từ chối. Đáng lẽ ra Seungmin nên tận dụng cơ hội này để dẫn trước anh ta một điểm. Nhưng thay vào đó, cậu lại đi với Hyunjin.

Họ đang ở nhà Hyunjin, và Hyunjin đang hôn cậu. Lại. Và lại lần nữa.

Seungmin cảm thấy mình như đang tan chảy giữa các bức tường khi Hyunjin cứ liên tục cọ xát người vào hông cậu. Họ hôn nhau, nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng cách mà Hyunjin áp vào người cậu thì chắc chắn là không.

Chưa bao giờ trong đời Seungmin phát ra những âm thanh tuyệt vọng, mất kiểm soát đến vậy. Chưa bao giờ. Giờ thì cậu đã nghe thấy chính mình và đang cắn vào môi dưới để ngăn phát ra những tiếng rên rỉ đó.

Hyunjin hôn cậu trong suốt quãng đường vào phòng ngủ. Bất cứ thứ gì mà Seungmin đã sợ hãi giờ đây đã tan biến trong vòng xoáy của những xúc cảm; đây là điều mà cậu có thể hiểu và thành thạo. Cậu bám chặt lấy Hyunjin bằng tất cả sức lực của mình.

Hyunjin cởi đồ cho cả hai người họ chậm nhất có thể, Seungmin không thể nào ngừng đảo mắt. Hyunjin không thể nào ngừng mỉm cười.

Cậu cảm thấy vô cùng hứng tình khi nhìn thấy Hyunjin hoàn toàn không có một lớp quần áo nào che phủ làn da. Hyunjin lại nhìn cậu như thể cậu đang nghịch với đất sét giống như lần đó... Nó thậm chí lại càng làm cậu thấy hứng hơn nữa. Không có áp lực để trở thành người giỏi nhất trên giường, là tâm điểm một lần thay vì phải là người tập trung vào người khác, thật choáng ngợp. Cậu chỉ để Hyunjin làm những gì anh thích với mình, tận hưởng mình. Seungmin chưa bao giờ là bên thụ động trước đây,

Hyunjin có chủ ý lăn lên người cậu, và cậu cứng người.

"Chỉ top thôi hả?" Hyunjin hỏi. "Được rồi," và Hyunjin đặt lưng nằm xuống, đợi Seungmin.

Seungmin sững sờ vì sự chấp nhận quá dễ dàng. Lòng dạ cậu nôn nao.

"Không," Seungmin nói khẽ, "Em muốn..." cậu nói rồi rơi vào sự im lặng.

Hyunjin chống một tay ngẩng đầu lên, nhìn cậu trong giây lát, suy tư. Rồi anh đưa tay còn lại đến vuốt ve mặt Seungmin bằng những cái chạm nhẹ như lông hồng.

"Được rồi, vậy thử cách này nhé," Hyunjin nói khẽ, như thể anh ấy biết chính xác đây là một bước ngoặt lớn đối với cậu như thế nào.

Anh ngồi dậy và đặt Seungmin vào lòng, giữ lấy cậu, cho phép cậu cưỡi lên mình. Seungmin cảm thấy biết ơn vô cùng. Bằng cách này, cậu sẽ không cảm thấy quá yếu đuối, hay dễ bị tổn thương.

Hyunjin để cậu điều chỉnh nhịp độ khi cậu đút Hyunjin vào trong mình từng chút một. Phải mất một lúc lâu, rất nhiều nụ hôn, trêu chọc bằng cách lướt tay khắp người Seungmin để làm cậu phân tâm. Vào trong giữa chừng được khoảng một nửa, gậy thịt dài của Hyunjin hơi cong đến chạm trúng điểm cực khoái của cậu. Đôi chân của Seungmin yếu ớt bỏ cuộc vì khoái cảm bùng nổ trong cơ thể, và khi cậu hoàn toàn đổ gục lên người Hyunjin, cậu cảm thấy toàn bộ chiều dài của anh đâm vào mình sâu hơn.

"Chết tiệt!" Seungmin thở hắt ra. "Chết tiệt, chết tiệt, c-h-ế-t t-i-ệ-t..."

"Mình chờ đã," Hyunjin dịu dàng dỗ dành, mặc dù đôi mắt có vẻ lo lắng khi anh giữ yên và cố gắng không thở quá sâu. Chỉ dùng ngón tay cái miết nhẹ theo vòng tròn bên hông của Seungmin, nhẹ nhàng bóp lấy đùi cậu.

Họ im lặng trong vài phút trong lúc tâm trí Seungmin đang đấu tranh để quyết định xem nên tập trung vào cơn đau dữ dội hay khoái cảm tê liệt thoáng hiện đằng sau nó.

Cậu nhìn mặt Hyunjin, thấy đôi lông mày của anh ấy đang nhíu vào nhau phía trên mắt. "Giờ thì ổn rồi," Seungmin thở ra, chỉ để xoa dịu cho cái cau mày biến mất.

Hyunjin thở dài. "Em đừng có lúc nào cũng cố gắng để nhận được sự công nhận nữa. Chúng ta phải đợi."

Seungmin nhìn anh ấy trừng trừng. Và họ đợi.

Nó thực sự cảm thấy tốt hơn không lâu sau đó. Vô cùng tận tốt hơn nhiều. Seungmin cựa quậy một chút, rồi rên lên một tiếng. Hyunjin căng cứng.

"Dừng lại đi, đồ ngốc này. Chỉ khi nào em sẵn sàng đã."

Cậu cố nhìn lấy khuôn mặt của Hyunjin qua những đốm sáng mà khoái lạc đang bùng nổ trong mắt mình. Cảm giác thật đầy. Thật tuyệt. Thành vách của cậu không thể ngừng co thắt. Lưỡi của cậu cuối cùng cũng có thể hoạt động. "Làm đi anh."

Hẳn rồi, tên ngốc Hyunjin vẫn phải dừng lại để kiểm tra lần nữa trước khi nghe theo lời của Seungmin.

"Hyun..jin! - ah, chuyển động... làm ơn..."

Và rồi anh nhấp vào trong Seungmin, di chuyển Seungmin lên người anh, ôm lấy cậu, thúc vào trong cậu, và đó là điều tuyệt vời nhất mà Seungmin từng cảm nhận trong đời. Cậu ước gì nó sẽ không bao giờ kết thúc. Hyunjin lăn cậu ra nằm ngửa và Seungmin hầu như không nhận ra, bị cuốn vào trong khoái lạc chung giữa hai người họ. Mọi thứ khác đều bị lãng quên, bỏ mặc hết tất cả. À thì, ngoại trừ phần Hyunjin bắt đầu những cú nhấp với nhịp độ sốt sắng, cuồng nhiệt ra.

Seungmin nằm đó giữa mớ tay chân lẫn lộn đan vào nhau, kiệt sức, và thỏa mãn, thân nhiệt họ hạ bớt và nhịp tim chậm lại dần. Kết thúc rồi, và cậu hơi ngạc nhiên một chút vì mọi thứ vẫn như cũ. Chắc chắn rằng một điều rằng, chuyện vừa xảy ra đã kết nối cậu với người đàn ông này theo một cách mà cậu chưa bao giờ trải qua với bất kỳ ai khác trước đây, sẽ gây ra một sự thay đổi rõ rệt bên trong cũng như bên ngoài mặt của cậu. Hyunjin vẫn đang làm đảo lộn thế giới của cậu, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Hừ.

Cậu cố để có thể hiểu được quy tắc của điều này mà cậu chưa từng thực sự có trước đây, và suy nghĩ về những quy tắc mình đã từng có, và cả việc cậu muốn phá vỡ quy tắc của bên nào hơn.

"Vậy.. ừm," Seungmin lên tiếng phá bĩnh sự yên lặng, hắng giọng, cố tỏ ra bình thường, "ngày mai anh có phải dậy sớm không?"

"Em không được đi đâu hết," Hyunjin nói, nhìn thấu cậu. Seungmin vẫn chưa quyết định xem mình nên cảm thấy như thế nào về điều đó. Cậu không lo lắng nữa. Đó là việc dành cho Seungmin-của-ngày-mai phải lo liệu.

Hyunjin ngáp, vòng tay qua siết chặt quanh eo của Seungmin một cách đầy chiếm hữu. Seungmin nằm đó dựa vào anh, mái đầu thận trọng rúc vào trong cằm Hyunjin. "Sau này sẽ không còn những chuyến đi đến nhà vệ sinh nữa," Hyunjin uể oải nói thầm.

"Trừ khi là đi với anh." Anh nói thêm một suy nghĩ ngay sau đó.

"Nhưng anh đâu muốn dính dáng gì đến em."

"Em thì biết cái gì chứ?"

"Em không phải là mẫu người của anh," Seungmin nhắc anh, muốn làm anh phải đau khổ. (Hoặc có lẽ, là muốn được anh trấn an.)

"Không sao, anh cũng không phải là gu của em nốt," Hyunjin dịu dàng nói. Anh dụi mặt mình vào mặt Seungmin, rồi Seungmin cảm thấy như anh đang cười. "Chúng ta còn có rất nhiều năm tháng sau này để thuyết phục nhau."

Họ nằm im lặng trong một lúc lâu, cánh tay của Hyunjin vẫn ôm chặt lấy cậu. Cậu thiếp đi trên người của một Hyunjin cũng buồn ngủ và đang mỉm cười một mình. Seungmin hầu như không nhận ra chính mình nữa, nhỏ bé, và mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro