2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày qua ngày, thấm thoát đã được hai tuần cậu chuyển đến đây.

mọi thứ có vẻ ổn hơn cậu nghĩ, có kha khá bạn đến bắt chuyện với cậu. nhưng cậu đoán, họ chỉ có mục đích lợi dụng cậu về mấy bài tập toán phiền phức hay những câu văn khó hiểu trên giảng đường.

Seungmin có cái đầu mà mọi người không thể xem thường được, những bài tập nhìn qua là người ta đã thấy sầu não, còn cậu thì chỉ trong một hai khắc đã làm xong ngay.

vì thế nên cả lớp phó học tập của lớp cũng bỏ cái sĩ diện của mình đi rồi chạy tới hỏi bài cậu.

việc được nhiều người chú ý khiến cậu cũng vui và phấn khích, có điều cậu cảm thấy khá phiền khi lúc nào cũng tốn cả đống giấy để nắn nót từng chữ cho họ hiểu. cậu có thể dùng kí hiệu ngôn ngữ cho nhanh, nhưng họ thì cũng sẽ chả hiểu những hành động rối não đó của cậu, nên thôi vậy.

mọi chuyện vẫn bình thường như thế. chỉ là, cậu nghĩ cậu có cảm tình với Hyunjin. một chút, hoặc nhiều chút, một đứa chưa yêu bao giờ cũng chẳng bao giờ để ý ai cho cam thì ắt hẳn cũng không biết cảm giác thực sự của bản thân là thế nào.

từ lúc cậu lấy hết can đảm để qua cảm ơn anh, đến bây giờ cả hai cũng chả tiếp xúc gì nhiều, lâu lâu chỉ đơn giản là vài cái chạm mắt nhau khi đang học, chỉ có thế nhưng cậu vẫn cảm thấy trong ngực đập liên hồi khi mắt va phải anh.

có thể cho là cậu ảo tưởng khi anh đứng ra nói để xua đuổi bọn dở hơi kia, lỡ đâu tụi nó làm anh thức giấc thật nên anh mới thế. nhưng mà cậu vẫn lấy làm thương nhớ, lần đầu tiên có người gỡ từng chiếc gai nhọn hoắt sắp đâm thẳng vào trong mạch máu cậu, nên cậu đắm chìm vào nó, mãi không dứt.

__

vẫn như mọi ngày, cậu đến lớp không muộn cũng không quá sớm. trải nghiệm được một thời gian khiến cậu dần thích ứng với lớp, không còn quá nhiều cảm giác rụt rè, e thẹn như lúc trước.

vừa mới ngồi xuống ghế, bỗng từ đâu cái bọn con trai trêu chọc cậu nay lại đến, như đã đợi từ trước vậy.
cậu nghĩ là mình đã được thoát ra khỏi bọn họ từ vụ hôm kia rồi chứ.

rồi một tên trong đám đó vứt tập lên bàn cậu một cách hổ báo khiến người ta không thể lấy một chút thiện cảm.

"này, làm bài tập giùm bọn tao đi" tên đó hống hách nói.

rồi từng tên một ném tập lên bàn cậu.

"nghe bảo mày học giỏi lắm nhỉ? mấy cái này thì có nhằm nhò gì đâu ha"
một trong số đó vừa nói vừa cười nhếch.

cậu thực sự không muốn giúp họ tí nào, vì sao cậu phải vắt óc cả đêm ra làm bài tập còn họ thì lại thảnh thơi chờ người khác bưng cháo đến ăn?

nhưng cậu không có sự lựa chọn, cậu biết rõ kết quả của cậu sẽ như thế nào nếu cậu không làm hộ họ.

"nhanh lên thằng kia, tiết hai là tiết toán rồi, chưa xong thì liệu hồn"

cậu rụt rè gật đầu.

còn chưa kịp đụng vào cuốn tập trước mặt thì bỗng từ đâu thêm một quyển nữa bay tới ngay bàn cậu.

cậu giật mình ngẩng đầu lên, bất ngờ với người trước mắt. là Hyunjin đây mà.

"làm bài tập cho tôi trước" anh thản nhiên nói.

"này, là bọn tao đã nhờ nó trước" đám kia cũng không khỏi bất ngờ, một tên cáu kỉnh liền nói.

"thì?" vừa đáp xong anh liền hất mạnh đống tập vở của đám kia xuống đất, chỉ chừa lại một cái của anh.

nghe được tiếng động lớn, những người khác bắt đầu tụ lại mà hóng hớt.

"cậu chỉ được làm cho mình tôi thôi, rõ chưa?" anh nhìn cậu mà nói.

thấy được cái gật đầu nhỏ của cậu, anh quay mặt lên nhìn bọn chúng một cách khinh bỉ.

bọn chúng tức không nói nên lời, vì cái cớ gì mà anh hành xử như vậy? lúc trước bọn nó bắt nạt hàng tá đứa anh còn chả thèm để ý, giờ thì là đang giựt mồi của bọn chúng đấy à?

"này, thôi bỏ đi, nó mà tức lên thì có chuyện đấy" một đứa nói nhỏ với tên dẫn đầu.
dù có nóng máu cỡ nào cũng không thể lên mặt với anh, bọn chúng cũng phải nhịn nhục mà trở về.

"nhớ mặt tao đấy" tên to con dẫn đầu nói rồi cùng cả đám về chỗ.

tiếng xì xầm của cả lớp bắt đầu cũng nguội dần. thay vào đó là những tiếng cười khinh bỉ, chê bai sự hèn mọn của bọn chúng. hoá ra cũng chỉ là bọn nhát cáy giám nghĩ mà không giám làm. bọn chúng chỉ biết hậm hực trong sự nhục nhã.

rồi tiếng chuông reng báo hiệu tiết học sắp bắt đầu.  anh liếc sang cậu, người nãy giờ vẫn chưa hết hoảng với khung cảnh hiện tại. anh đành cười nhẹ vì sự ngốc nghếch rồi quay trở về chỗ.

cậu không rời mắt khỏi anh đến khi nhận ra đối phương đã đi từ lúc nào. bèn bừng tỉnh giữa những tiếng ồn xung quanh. cậu vẫn không khỏi bất ngờ, vừa lật quyển tập của Hyunjin ra, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ.

(chả cần làm hộ đâu, là tôi muốn giúp cậu.)

chỉ là dòng chữ nguệch ngoạc thôi mà, tai cậu lúc bấy giờ được phần đỏ lấp đầy, nhanh lấy tay che đi. vì cớ gì anh lại giúp cậu tận hai lần thế này.

thực sự mà nói, từ nhỏ đến lớn, kể cả bố mẹ cũng chưa từng đứng ra bảo vệ cậu như thế, cái sự ấm áp bất ngờ lao tới này khiến cậu không khỏi bàng hoàng, nhưng cũng thật ấm lòng, thật hạnh phúc.

đối với một người có tính cách khá hiền như Seungmin, cậu không thể không trả ơn lại người đã cưu mang mình, mặc kệ tấm giấy nhỏ được ghi chú, cậu tháo nhẹ ra. bắt đầu hoàn thành bài tập giúp Hyunjin. mong rằng anh sẽ không vì chuyện này mà ghét cậu.

__

tiết học đâu tiên cũng kết thúc, cậu cũng đã làm xong đống bài tập ấy giúp anh. giờ thì chỉ cần lấy hết can đảm mà trả lại vở, với cái đứa bản thân cũng chả cất tiếng được câu nào nên việc chủ động với người khác cũng quá khó.

cậu dùng hết sự can đảm, nó còn khó hơn cả lúc cậu đối mặt với Hyunjin gửi lời cảm ơn.

hôm nay anh không ngủ, có vẻ cũng đang chờ đợi quyển tập của mình, rồi dần dần anh thấy bóng dáng nho nhỏ có phần rụt rè của cậu tiến tới. chỉ có trả vở thôi mà những vệt hồng trên má cậu không ngừng chen chúc nhau mà nở rộ.

cậu tiến tới, trả quyển tập cho Hyunjin rồi rút quân chạy về lẹ, không biết vì sao mà cậu lại sợ đến thế, đối mặt với crush nên sợ cũng đúng?

xong hết nhiệm vụ, cậu lại chuẩn bị cho các tiết học tiếp theo. trong đầu thì chả ngừng nghĩ về ai đó.

vào tiết học thì đúng như cậu nghĩ, mấy thằng đực rựa nhờ cậu làm hộ nhưng không thành nên không có bài nộp. thế là bọn nó bị phát ra ngoài đứng, hả dạ cậu làm sao, bỗng thấy ở nơi đây cũng không tệ lắm. thoáng nghĩ cũng thật may, cậu không làm giúp Hyunjin chắc anh cũng bị phạt nãy giờ rồi.

__

buổi học hôm nay cũng đã kết thúc, tiếng chuông quen thuộc reng lên, các cô cậu học sinh cứ nháo nhào ùa cả lũ đi về.

cậu cũng thế, sải bước ra khỏi trường với tâm trạng khá mệt mỏi cho một ngày dài.

thật ra không phải muốn về là dễ, cậu đi bộ chứ không đi xe vì nhà cũng gần, nhưng cái đáng nói ở đây là, đường về nhà cậu cùng đường với Hyunjin và hơn hết nữa, anh cũng đi bộ chả khác gì cậu.

cậu không biết nên vui hay buồn vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này nữa. hiện tại cậu đang đi đằng sau Hyunjin, tính cậu nhút nhát không dám vượt sang anh để đi về cho nhanh đâu, cứ thấy việc ấy bất lịch sự kiểu nào ấy. nên cậu cứ lẻo đẻo theo sau, trông cậu cứ như đang theo dõi anh vậy. mặc dù việc này lặp đi lặp lại cũng khá lâu nhưng cậu vẫn không khỏi ngượng ngùng.

dạo này đang vào mùa, hoa trái cứ thi đua nhau khoe sắc, trên đường thì lấm tấm những chiếc lá vàng tạo thành một diệu cảnh khiến người ta không khỏi rung động. anh một bước, cậu một bước, người trước, người sau. mọi thứ bây giờ nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cậu xao xuyến xiết bao, ngắm nhìn tấm lưng cao phía trước, lòng cũng không khỏi bồi hồi. cậu cũng chẳng nhận ra từ khi nào mình đã thích anh đến thế.

rồi bỗng anh dừng lại thức thì, nếu cậu không để ý thì xém nữa là đụng vào người anh mất.

cậu thấy anh quay người lại, cậu nhìn anh thắc mắc. cậu vừa làm sai gì đấy à? hay cậu nghĩ đúng rồi, anh là đang khó chịu khi câu cứ lẩn quẩn theo sau.

"này"

anh kêu cậu phá tan sự im lặng đáng có nãy giờ. người cậu hơi run, tiếp tục chờ đợi điều anh bắt đầu nói. tim đập nhanh hơn vì ánh mắt của anh cứ nhìn thẳng vào cậu.

"tôi đã ghi rõ rằng cậu không cần làm bài tập hộ tôi mà? sao cậu vẫn làm thế?"

cậu bắt đầu hiểu ra vấn đề, luống cuống lấy ra trong túi quần mình tờ giấy nhỏ và một cây bút. cậu luôn mang nó bên mình để tiện việc tiếp xúc với người khác hơn.

cậu cặm cụi ghi từng chữ một, đứng ghi thế này khiến chữ cậu cứ run run không ngay hàng thẳng lối. anh thì cũng chả cau có, đứng đợi đối phương gửi lời.

cuối cùng cũng xong, cậu đưa tấm giấy nhỏ đến trước mặt Hyunjin.

(là vì mình muốn trả ơn, cậu đã giúp mình quá nhiều, cảm ơn cậu!)

cậu ngắm kĩ từng nét mặt của anh, từ cái chân mày hơi nhăn lại vì cố đọc từng nét chữ hơi run của cậu, rồi dần dần thả lỏng ra sau khi đọc hết. cậu không khỏi lo sợ, nhưng cũng không ngừng cảm thán trong lòng rằng sao anh có thể hoàn mĩ đến từng cử chỉ như vậy.

rồi anh nhìn lên cậu, hé môi nở nhẹ lộ ra hàm răng xinh, cậu cảm nhận được một vật gì đó khá nặng đè lên đầu cậu, cũng có một chút ấm áp.
hoá ra là anh đang đặt tay lên đầu cậu, chính xác là xoa đầu cậu. việc này làm cậu không khỏi ngượng ngùng, người mình thích đang xoa đầu mình, cậu sẽ đứng không vững mất.

"ngốc ạ, không cần phải khách sáo thế đâu, dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã làm hộ tôi" anh vừa xoa làn tóc mịn màng của cậu vừa nói, thoang thoáng đâu đó lộ vài vệt hồng trên má anh.

cậu dán mắt vào đôi tay xinh xinh của anh, mơ tưởng đến ngày được đan vào nó. môi anh căng mọng như quả vừa chín tới. cậu bồn chồn, nửa chăm chú, nửa làm ngơ. giá mà cậu có được anh cho riêng mình nhỉ. giá mà có anh, để mỗi ngày ôm ôm, thương thương thật nhiều.

đoạn, anh lại cầm lấy tờ giấy trên tay cậu, đút nó vào túi quần. sau đó xoay người đi, bỏ lại cậu với gương mặt đỏ hơn bao giờ hết.

cậu nhìn dáng vóc cao gầy ấy dần một xa, ngắm anh lâu hơn vì sợ mai này không còn cơ hội, ngắm mãi rồi thì lại sợ càng thích nhiều hơn.

nhờ anh, đời cậu xán lạn, bông hoa tàn bỗng vạn hoá tình ca. liệu, cậu có cơ hội không? một người phải cố gắng rất nhiều mới thốt ra được một chữ không trọn vẹn, anh sẽ thích chứ?

không gian bây giờ yên tĩnh chỉ còn mình cậu ở nơi này.

lần đầu tiên cậu ngửa mặt lên trời, thấy được cánh chim và luồn gió bấc, cũng thấy được ước mơ đang dở dang của mình, cậu thấy cái nỗi thống khổ đã hằn lên từng đám mây xa xăm kia. cậu suy nghĩ thật nhiều, bao nhiêu câu hỏi đang cực lực chạy trong đầu cậu thì ngay lúc đó đã dừng lại, như thể đang xem cậu đang thắc mắc vì điều chi. rồi cậu chợt nhận ra, cái cảm giác này không chỉ đơn thuần là thích.

__

to be continue..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro