3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã được gần một tháng từ lúc cậu chuyển vào đây. mọi thứ vẫn luân chuyển theo quỹ đạo của nó, không có gì đặc biệt cho cam, chỉ khác là, tình yêu của cậu dành cho anh thì ngày một tăng dần.

không biết từ khi nào nhưng chỉ cần va phải mắt anh cũng khiến nhịp tim cậu đập liên hồi,... cũng chả biết từ khi nào, mỗi khi lén lút nhìn qua bên anh, cậu cũng thấy anh hình như cũng đang liếc về mình, nhưng khi cả hai va vào mắt nhau, anh bỗng chốc bối rối quay đi hướng khác. là do cậu tưởng tượng hay thật, chung quy lại thì vẫn đáng yêu mà nhỉ? dù sao thì, tháng ngày cậu bước chân ở đây cũng không quá nhàm chán vì nhờ có anh mà.

_

vẫn như thường lệ, cậu tới trường, vào lớp để bắt đầu một buổi học chẳng mấy thú vị.

mối quan hệ của cậu và Hyunjin vẫn chỉ dừng lại ở mức như thế, không nói chuyện, không tiếp xúc gì với nhau nhiều. mặc dù là nhà cậu và anh có cùng đường đi chăng nữa, bản tính nhút nhát này cũng không dám bước đến gần anh mà bắt chuyện. à mà, cậu làm gì nói lên thành câu được tiếng nào đâu, khổ chết.

loay hoay mấy hồi thì cũng học tới tiết ba, cậu vẫn đang chán chường nhìn vào khoảng không vô định. bỗng có thứ gì đó bay tới bàn cậu, là một tờ giấy. cậu ngẩng đầu lên không khỏi thắc mắc, lại thấy được đám con trai khi trước đã kiếm chuyện với cậu nhìn xuống, đối mắt với cậu, ngủ ý rằng cậu nên mở tờ giấy ra và đọc. không biết lại có điềm gì đây.

cũng vì bản tính hiền lành của cậu, lật đật mở tờ giấy ra và đọc nó, chữ xấu quá nên mất hồi lâu mới ngẫm ra hết.

(học xong xuống sau trường gặp tụi này, không đi thì cũng biết hậu quả như nào rồi đấy)

thực sự bảo cậu không sợ là nói láo, liệu đám ấy định làm gì cậu, đánh cậu, hay là... xin lỗi vì chuyện hôm trước? suy nghĩ tích cực cũng không tồi mà nhỉ.

bảo thế thôi nhưng người cậu bây giờ vừa run vừa lo, chẳng biết phải đối phó như thế nào với tụi nó. từ bên ngoài nhìn vào người không biết cũng ắc sẽ hiểu rằng cậu ngay lúc này đang sốt ruột và sợ hãi như thế nào.

và tất nhiên rằng, người ngồi dãy phía bên kia cũng đang dần nhận ra sự tình lúc này.

_

giờ ra về cũng tới, ai ai cũng nhanh chóng thu dọn sách vở mà ra. chỉ có Seungmin đầu chảy mồ hôi hột chậm chạp từng bước đi khỏi cửa lớp.

giữa hai phương án tới nơi bọn kia hẹn hoặc không tới. phương án không tới nghe có vẻ khả quan hơn nhưng cậu nghĩ mình cũng sẽ chẳng sống yên nếu trốn khỏi chúng nó.

thôi thì đi vậy, bất quá thì cứ ba mươi sáu kế là được.



cậu đến nơi chúng hẹn, sau trường là một khoảng trống nhưng lại khá bốc mùi vì có lẽ nhiều tụi cá biệt hay trốn xuống đây hút thuốc hoặc có lẽ là đánh nhau phun máu.

Seungmin thấy chúng đứng cùng nhau, nói một vài câu phiếm gì đó, sau khi biết được sự hiên diện của cậu thì chúng mới bắt đầu thẳng lưng mà tập trung hết vào cậu.

cậu vẫn nghĩ chúng muốn nói chuyện với mình, cứ đứng im mà nhìn chúng. không lường trước được tai hoạ sắp ập đến.

bỗng tên to con nhất đám ấy đi đến trước mặt Seungmin, nói với một chất giọng bố đời:

"vào vấn đề chính thôi nhỉ?"

tay hắn không dè chừng một phát ngắm thẳng vào má bên trái cậu. dù hốt hoảng nhưng rất may Seungmin đã né được, cậu không hiểu vì sao hắn lại manh động như thế, giờ phải biết làm thế nào. hắn cứ tung chiêu, cậu lại né một cách sợ hãi, có lẽ tên này cũng chỉ cậy vào cái dáng hình to con chứ chẳng đấm đá bao giờ nên cú nào của hắn cậu cũng né được.

nhưng không xong rồi, thấy tình hình có vẻ không tiến triển như mong đợi của chúng, hai ba thằng bắt đầu tiến lên trước, ý định giữ cậu lại. Seungmin biết được điều đó. run rẩy lùi lại trong vô vọng.

thôi thì cứ thử liều một phen, cái đôi chân dài không nhanh không chậm liền đáp vào ngay háng của tên to con trước mặt cậu. hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi khụy xuống.

tới lúc rồi, cậu gấp rút quay người lại định chạy đi. nhưng đời thật sự chẳng như là mơ, cũng dễ hiểu vì may mắn ít bao giờ đến với cậu, kể cả lúc này. cặp cậu cứ thế bị một lực kéo lại, khiến cả người Seungmin cũng theo đó ngã xuống. lúc này cậu đánh hơi được mùi máu, mùi má xíu nữa cậu sẽ từng đợt trào ra vì bị quật cho tả tơi.

một tên khác nhìn cậu cao giọng nói, có vẻ khá bực mình vì trận cậu vừa làm khi nãy:
"mẹ mày láo nhỉ, để xem hôm nay mày chạy đường nào"

có lẽ Seungmin sợ, không, cậu thực sự sợ, cậu sợ đau, rất sợ, cậu không muốn bị một đám như thế đá vào người. Seungmin run rẩy lùi lại không ngừng lắc đầu, lần này thì đúng thật cậu không còn đường để chạy nữa.

định mếu máo cầu xin bọn họ tha cho mình. vậy mà bỗng cậu nghe một tiếng bụp nhẹ, đấy là tiếng của chiếc cặp bị một lực nào đó ném tới, trúng ngay lưng của tên vừa khinh thường cậu.

tuy không đau nhưng nó lại làm tăng sự tức giận của tên đó:

"l*n má, thằng chó n-"

hắn quay người lại định chửi cho một trận, chưa kịp phun ra mấy câu bẩn thỉu thì đã có một lực làm hắn im miệng mà thay vào đó chỉ biết ngã xuống rên rỉ mấy tiếng kêu đau.

là Hwang Hyunjin đã đá vào bụng hắn.

là Hwang Hyunjin không thèm lên tiếng khiêu khích mà xông tới như một con báo hạ gục từng người.

là Hwang Hyunjin giữ chặt lấy đầu một tên rồi từng đợt giáng xuống mặt tên đó nát bấy, khiến cho những tên khác sợ hãi lần lượt ôm nhau rút chạy.

là Hwang Hyunjin, một lần nữa, đỡ lấy cậu.

-

Hyunjin và Seungmin đang cùng nhau ngồi trước cửa hàng tiện lợi. cậu đang sứt thuốc cho anh bằng một hộp cứu thương mình mới mua được, đáng lẽ cả hai bây giờ đã ai về nhà nấy, nhưng khi thấy mấy vết xước và bầm trên tay và cả ở mặt của Hyunjin, cậu cứ thế kiên quyết kéo anh đến đây mặc cho anh cứ bảo không cần.

khi nãy là Hyunjin đã cứu cậu, anh cứ thế không chần chừ mà đấm từng thằng một. nếu nói khung cảnh lúc ấy giống như trong phim thì chả đúng, vì những bộ phim đó thường thì từng tên sẽ xông vào rồi nam chính cứ thế mà hạ gục. còn Hyunjin khác hẳn, anh tựa như một cơn sóng thần, ồ ạt vỗ đến cuốn đi hết cả. như thể lúc ấy chúng đã thực sự làm vỡ đi tuyến phòng ngự cuối cùng của anh. mà lí do khiến anh tức giận đến như vậy, cậu tài nào cũng không biết được.

cậu chỉ cảm thấy thật diệu kì, Hyunjin làm cách nào lại biết cậu đang ở đấy, sau khi chúng đi hết anh lại còn ân cần tới bên Seungmin hỏi cậu có làm sao không, lúc ấy trông anh lo lắng vô cùng, không ngừng nhìn qua nhìn lại cậu. ừ thì cứ cho là Seungmin tưởng tượng đi, nhưng cậu lại yêu anh thêm nữa rồi, lại chìm đắm, nữa rồi.

"a, cậu nhẹ một chút"

giọng của Hyunjin đánh thức cậu thoát khỏi mộng tưởng nãy giờ. cậu vẫn đang chấm thuốc cho anh, trong đầu cứ hiện mấy khoảnh khắc rung động lúc nãy nên sơ suất làm anh đau rồi.

cậu hơi giật mình một tí rồi lại cẩn thận lấy tăm bông sứt vào từng vết. tay của Hyunjin rướm máu rất nhiều, chắc là do khi va chạm với những tên ấy mà thành, nhìn thôi cũng đã thấy đau, vậy mà anh cứ thế im lặng nhìn cậu cặm cụi sứt cho mình.

từ góc nhìn của anh, chỉ thấy vỏn vẹn chiếc mũi nhỏ và mái tóc phồng nhẹ của cậu. thực sự... rất muốn dùng tay chạm vào, xoa xoa.

bỗng cậu ngẩng đầu lên, từ tốn dọn dẹp mấy thứ trên bàn lại vào hộp, Hyunjin đoán cậu chắc là làm xong rồi.

anh cũng dẹp đi cái suy nghĩ vẩn vơ ấy trong đầu. hơi ngượng mà cất tiếng:

"cậu chắc là không bị thương ở đâu đấy chứ?"

vừa nghe xong cậu không chần chừ mà nhìn anh gật đầu.

anh ậm ừ, sau đó cả hai cùng nhau đi về.

_

"tch, tiết thật, nếu tụi nó không chạy tôi sẽ cho cả đám một trận để bọn chúng nhớ đời"

hai người đi cạnh nhau, Hyunjin vẫn còn cay chuyện hồi nãy. vừa đá đá vài cục đá ở ven đường vừa kêu ca. cậu ở kế bên không biết vì sao cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại nhịn đi rồi lắng nghe anh.

"tôi sẽ cho chúng nó một bài học, sẽ đánh thật mạnh như này này"

rồi anh cứ như đang pha trò, giả vờ dùng tay đấm qua đấm lại, còn hỏi cậu thấy có sợ không nữa...?

cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hyunjin nghe thấy liền quay qua lườm cậu một cái, hùng hổ mà nói:

"cậu cười cái gì? tôi không có giỡn, nói thật đó"

ấy thế mà Seungmin vẫn không ngừng, cứ thế cười toét hết cả miệng. xong cậu chợt nghĩ nếu đùa với anh một chút thì sẽ thế nào.

[cậu trông rất ngốc]

cậu vừa cười vừa dùng ký hiệu ngôn ngữ mà giao tiếp với anh. Seungmin biết Hyunjin sẽ không hiểu nó, nên cậu quyết định lợi dụng điều đó mà trêu anh.

"này cậu lại còn làm cái gì, cậu nói xấu tôi có đúng không?"

Hyunjin cứ thế tiến gần vào cậu, lấy tay vờ cú vào đầu cậu. thế mà cậu vẫn còn cười rất hăng. hai người như vậy mà xô đẩy qua lại, trông như mấy đứa nhóc đang cùng nhau nô đùa. từ tận đáy lòng mà nói, đây đối với cậu chính xác là định nghĩa của sự hạnh phúc vô vàn.

...

"có tin tôi đánh luôn cả cậu không!?"

"này"

"không cho cười nữa"

"yahh"

...

cái cảm giác này, lạ thật. Hyunjin đang cười với cậu, đến nỗi hai mắt híp lại, gò má hồng nhẹ nâng cao. bộ dáng này đối với cậu mà nói chưa từng thấy qua bao giờ. Hyunjin quả thật đang đùa giỡn với cậu, quả thật vui đến nỗi cười thành tiếng, mấy cái dáng hình lạnh lùng ít nói của anh gần như vỡ hết rồi. chỉ còn lại một chàng trai sáng ngời, rực rỡ như sao băng, cậu thật muốn độc chiếm lấy ánh sao này, thật muốn chạm vào mà ôm ấp, dù chỉ một chút cũng đã đủ mãn nguyện.

một bước tiến mới của cậu và anh, một hi vọng mới chớm nở của thứ tình yêu mà đó giờ cậu cho là hão huyền, thầm nguyện rằng hạnh phúc sẽ tới rồi nối lấy hai trái tim vẫn còn đang trong tuổi thanh xuân mang hương nắng này, thầm nguyện rằng dẫu có ra sao vẫn cứ mong mùa xuân và ý cười luôn hiện hữu mãi nơi đáy mắt anh khi hiện diện cùng cậu hoặc bất cứ đâu.

_

to be continue...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro