anh vốn là thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjin, bạn đến rồi chứ?" - Seungmin vừa đặt chân tới điểm hẹn, ngó ngàng xung quanh thật kĩ trước khi nhấc máy gọi điện.

"Bạn đứng vào hiên nhé, một chút thôi. Anh đến rồi." - Đầu dây bên kia trông có vẻ vội vàng, vừa nói xong liền dập máy không để cậu kịp phản ứng.

Seungmin vừa quay đầu định đi vào trong mái che thì thấy bóng dáng ai đó đang chạy đến. Là anh. Một mực chắc chắn, dẫu anh có lọt thỏm giữa đám đông đầy người ở con phố chật hẹp này nhưng cậu duy chỉ hướng về phía có anh - Hwang Hyunjin, chính là anh.

"Anh đã bảo bạn vào trong đứng rồi mà." - Vừa chạy hổn hển đến, Hyunjin chưa kịp nghỉ thở mà đã quay sang lo lắng cho cậu. Tay bên này vuốt ngực điều hoà nhịp thở, tay còn lại đưa lên ngang đầu người nhỏ hơn mà che nắng.

Anh vốn là thế, cho dù đứng dưới cái nắng 38 độ của mùa hạ Paris, khắp người anh đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng mở miệng ra là chỉ biết cậu. Hay là cho dù thế giới ngoài kia độc mồm, ác miệng với hai chúng ta anh cũng vẫn bảo, chỉ cần bạn, Seungmin.

"Được rồi, em ổn mà." - Cậu chẳng biết đang say nắng hay say anh mà chỉ đứng thẩn thờ, mỉm cười ngu ngơ trước mấy câu mắng yêu này.

"Ơ, kính râm của bạn đâu? Bạn không sợ người khác nhận ra sao?" - Seungmin chợt nhìn kĩ khuôn mặt anh tú đứng trước cậu, mang đủ khẩu trang nhưng lại thiếu kính râm.

"Anh không sao, không ai nhận ra đâu mà." - Ngay khi Seungmin định tháo kính râm của mình ra thì Hyunjin nắm tay cậu hạ xuống, cười ôn nhu bảo, "Vào trong thôi, hẳn là bạn khát nước rồi."

Cậu cũng chỉ ậm ừ đi theo, cậu vốn là thế, ở bên cạnh anh là cậu chỉ biết hoá đá, còn hồn thì vắt ngược cành cây thôi. Chỉ biết nhìn anh, nghe theo anh và... yêu anh.

Hôm nay người yêu Seungmin ăn bận tuy đơn giản nhưng rất thời thượng. Buổi hẹn hò này ở tại một quán cà phê Hàn Quốc trên đất khách Paris - nơi mà ai ai cũng diện cho mình những outfit tươm tất và cầu kì. Không hổ danh là vùng đất thời trang, nên ngay cả khi ăn diện hơn nhiều chút cũng không thể bị xem là lố lăng được. Họ Hwang nhà cậu là một model chính hiệu, dù đôi lúc gặp anh phía sau công ty anh chỉ mặc mỗi cái hoodie quá khổ cùng chiếc quần rộng thùng thềnh, thì cũng không thể dìm đi khí chất của một minh tinh sáng giá. Huống hồ gì hôm nay, anh diện cho mình một chiếc áo sơ mi bằng vải lụa, hai bên cổ tay được xắn lên ngang khuỷu tay một cách chỉnh tề. Như vô tình để lộ ra chiếc vòng tay Cartier màu vàng hồng - chiếc vòng tay đôi với cậu mà anh tặng thuở mới yêu. Đi cùng với chiếc quần tây ống rộng màu nâu sữa, tôn lên dáng người thon gọn cao dong dỏng của anh. Sau cánh gà, anh vốn là thế, luôn đẹp đẽ nhưng lại giản đơn và bình dị.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Hyunjin chợt lay nhẹ vai Seungmin, ánh mắt chứa ít nhiều lo âu rồi hỏi nhỏ.

"Bạn không sao chứ?" - Anh nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.

"Em ổn mà, để em gọi nước nha." - Nghe được câu trả lời ưng ý, Hyunjin gật đầu yên tâm. Anh để cậu xếp hàng gọi món rồi anh lấy thẻ chạy đi đặt bàn trước. Vì sợ cậu đợi lâu nên trước khi rời đi anh đã ôm cậu một cái, rồi nhắn nhủ.

"Đợi anh chút nhé." - Cách nhau vài ba lớp áo nhưng Seungmin vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh khoả lấp lồng ngực cậu. Anh vốn là thế, cậu đâu còn là trẻ con đâu mà vẫn chăm lo từng chút một.

"Um, em nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro