đối với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin ngồi xuống băng ghế đợi lấy nước, tuy xếp hàng gọi món không lâu nhưng không có Hyunjin bên cạnh, cậu cứ thấp thỏm không thôi. Vừa nhắc thần là thần tới, Hyunjin từ từ tiến về phía cậu ngồi. Cậu chợt nghĩ, là ngày đầu tiên hay ngày thứ 1001 cậu gặp anh, anh vẫn như một thiên thần giáng trần. Bao bọc bởi hào quang ánh sáng, Hyunjin đã soi đường cho thế giới âm nhạc của cậu. Tuy cậu chỉ là một giọng ca nhỏ bé thường xuyên lui tới ở một vài phòng trà hoạt động về đêm của góc phố để gửi gắm một chút niềm đam mê của mình, nhưng đối với anh, cậu là một vị ngôi sao tài hoa, lỗi lạc.

"Bạn là ca sĩ của anh, bạn thật sự là của anh." - Câu nói cửa miệng sau mỗi đêm cả hai trèo lên giường, trao cái ôm thật chặt hậu một ngày làm việc chăm chỉ. Cậu cá rằng nó còn ngọt ngào hơn chiếc sô cô la nào được bày bán vào mỗi mùa Valentine đến. Anh không bao giờ tiếc những lời hay ý đẹp cho mỗi bài hát cậu thu âm, không tiếc từng phút giây để đắm mình vào từng câu hát cậu chau chuốt và không tiếc "sự mất giá" của mình mà mỗi ngày yêu cậu hơn nhiều chút. Đối với anh, cậu còn là cả một dải ngân hà - my miniuniverse.

Vừa thấy Hyunjin là Seungmin muốn chạy đến làm nũng với anh liền, nhưng yêu đương mà có giận dỗi thêm tí mắm muối thì mới vui được. Cậu giả vờ quay đi nhìn nơi khác, chiếc mũi nhăn chun lại ra vẻ như dỗi anh thật. Quá biết mấy trò tinh nghịch của em người yêu, Hyunjin cũng hơn thua đi sang ghế sofa đơn kia ngồi xuống, bày đặt ngó lơ cậu luôn. Seungmin thấy vậy thì có chút bất ngờ, thường thì Hyunjin chỉ thấy cậu hơi không vui là lo lắng cong đuôi luôn rồi mà giờ còn tính hơn thua với cậu sao.

Seungmin quay sang khoanh tay trước ngực, lườm anh hẳn vài cái, còn anh chỉ đáp cậu bằng nụ cười bất lực. Anh nhìn cậu đắm đuối, tuy cách nhau 2 chiếc bàn tròn nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí mê hoặc mà anh tạo nên. Chẳng trách cậu mau đánh mất liêm sỉ, chỉ trách anh quá biết cách dụ dỗ cậu thôi. Hyunjin vẫn giữ nguyên ánh mắt si tình ấy nhìn Seungmin, anh đưa hai ngón tay vẫy cậu lại với anh. Bình thường cậu hay chọc anh giống cún nhưng hôm nay người làm cún đành phải là cậu rồi.

Gạt bỏ suy nghĩ là sẽ day dưa dỗi anh tiếp, Seungmin lê đôi giày màu trắng sữa mà anh vừa tặng cậu tuần trước đi về phía anh. Như biết ý sẽ có người sà vào lòng, Hyunjin ngồi thoải mái hơn một chút rồi kéo cậu ngồi gọn vào lòng mình. Cậu có hơi giật mình vì cái ôm sát eo, cũng giật mình vì sợ mọi người xung quanh để ý tới nhưng may thay ai nấy đều bận công việc riêng của họ. Seungmin thả lỏng mà đắm chìm hạnh phúc, dựa đầu vào ngực Hyunjin nghe từng nhịp thở tăng tốc rồi dần bình ổn của anh.

Ngẩng mặt đối diện với anh, cậu dùng ngón tay trỏ vén chiếc mái đang đâm chọt vào hàng mi cong vút kia. Không tài nào che lấp được vẻ đẹp này, chiếc mắt lấp lánh ấy đang nhìn cậu với vẻ đầy ái muội. Đằng sau lớp khẩu trang kia  có một nụ cười rạng rỡ đang như muốn thỏ thẻ gì với cậu. Seungmin chỉ muốn đem giấu anh vào một nơi nào chỉ có anh và cậu ở đó. Không có sự che chắn nào trên khuôn mặt mĩ miều này, để cậu thật sự có một giây một phút mà ngắm anh một cách trọn vẹn.

Như đoán được suy nghĩ sâu xa của Seungmin, Hyunjin dịu dàng cụng trán anh vào trán cậu, nhéo nhẹ trên đầu mũi cậu rồi khẽ bảo:

"Không được nghĩ lung tung đâu đấy." - Anh hiểu cậu hơn ai hết, có mối quan hệ yêu đương với một model nổi tiếng chắc chắn cậu có nỗi khổ khó ai mà thấu được. Dù danh phận của cậu cũng không gọi là tầm thường, nhưng độ nhận diện của một ngôi sao trong giới showbiz cũng không thể coi thường được. Hyunjin tinh tế từ cách yêu cậu, bảo vệ cậu và trân trọng mối tình này hơn ai hết. Đối với anh, cậu là sự ưu tiên trên hết.

Tiếng gọi nhận nước của nhân viên đánh thức hai con người u mê này ra khỏi giấc mộng tỉnh. Seungmin gỡ bỏ tay mình đang choàng vào cổ của đối phương, đứng dậy ngại ngùng đến quầy nhận nước. Anh cười thầm khi nhìn thấy dáng vẻ bẽn lẽn của cậu, liền đứng dậy đi theo sau chiếc đầu tròn tròn kia. Cầm trên khay là hai chiếc Iced Americano, cả hai tiến đến chiếc bàn ngoài trời mà Hyunjin đã đặt sẵn.

Hyunjin lấy từ trong túi xách của mình là một chiếc máy ảnh. Đường đường là một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, không ngần ngại trước một ống kính nào nhưng đời thường anh không muốn mình là trung tâm của những bức hoạ nào cả vì đối với anh, có một người toả sáng khi đứng vị trí đó hơn anh nhiều - người anh yêu, bạn Cún.

Như thủ tục trước khi ăn uống, Hyunjin luôn chụp ảnh Seungmin và khung cảnh hẹn hò ngày hôm ấy rồi in ra trực tiếp từ máy ảnh. Hôm nay cũng vậy, nhưng cậu mè nheo chụp cả anh nữa nên tổng cộng có 3 tấm ảnh: ảnh mây, ảnh em và ảnh của chàng và em. Lấy chiếc bút lông dầu đen mà anh luôn đem theo cùng máy ảnh, Hyunjin nắn nót ghi từng chữ dưới nền trắng của tấm ảnh.

"1001, ich habe dich sehr lieb. hwangseung🤍."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro