3 . Chococake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần nghỉ ở nhà của Jisung chả có gì đặc biệt, ngoài việc mấy ông giời kia suốt ngày đến nhà em nhậu nhẹt. Ừ thì sau hôm thức trắng một đêm để khóc thì hiển nhiên cả hai mắt em bị sưng đỏ tấy và Changbin đã lo sốt vó lên đến mức bắt em phải ngủ nguyên ngày hôm sau để bù cho đêm không ngủ trước đó. Bangchan thì bình tĩnh hơn bởi lẽ anh biết lý do vì sao em khóc, chỉ nhẹ nhàng bảo em đi ngủ nói rằng khi em dậy chắc chắn anh sẽ ở đây.

Và quả thật như vậy, tối đó khi em tỉnh giấc bất chợt vẫn thấy anh đang ngồi ở sofa làm việc, màn hình laptop sáng trong đêm soi rõ khuôn mặt ôn hoà của anh. Nhẹ gọi một tiếng, Bangchan đã ngay lập tức bỏ máy xuống mà ra chỗ em hỏi han, anh chạy xuống bếp bưng bát cháo nóng lên sau giúp em bôi thuốc vào bọng mắt còn hơi sưng rồi lại dỗ em ngủ. Em hỏi anh không ngủ à thì anh bảo em cứ ngủ đi lát anh vào phòng cho khách ngủ, vậy mà sáng hôm sau Jisung lại thấy anh của em nằm ở sofa chật chội với cái chăn mỏng đắp không kín người. May mà để điều hoà chạy chế độ sưởi nguyên đêm không thì anh cảm mất rồi.

Jisung thấy có lỗi với anh quá, anh và mọi người lo cho em vậy mà em cứ làm khổ mọi người thôi.

Những ngày sau đó mọi người ghé thường xuyên hơn, lần nào đến cũng mua đồ ăn cho em còn dẫn em ra ngoài chơi cho khuây khoả nữa. Hai tuần nghỉ ở bên bạn bè anh em khiến tâm trạng Jisung tốt lên phần nào, không còn nhớ đến những chuyện trước đó nữa cũng như là Hwang Hyunjin.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày cuối cùng trong thời hạn bị đình chỉ của Jisung. Giống như chủ nhật tuần trước thì giờ này cả bốn người kia đều đang cắm rễ ở nhà em rồi nhưng hôm nay Bangchan và Changbin phải đi phỏng vấn các thí sinh mới của câu lạc bộ, Seungmin đi thử giọng còn Jeongin thì đi chụp ảnh cho một bộ sưu tập mà thằng bé được mời làm mẫu. Ngồi nhà không cũng chán nên hôm nay em quyết định ra ngoài đi dạo 'một mình'.

.

Jisung đứng đây hơn 10 phút rồi.

Chococake và cheesecake...

Lấy cái nào bây giờ!!!

Lẽ ra như thường lệ khi em phân vân một trong hai thì em sẽ quyết định lấy luôn cả hai cho gọn nhưng khổ nỗi hồi nãy rời khỏi nhà em chỉ nghĩ rằng mình sẽ đi dạo thôi nên không mang theo ví, cũng may là có mang điện thoại nên vẫn mua bánh được.

Nhưng sao số tiền còn lại trong tài khoản lại chỉ đủ để mua có một cái vậy chứ!!!

Chuyện là khi đang đi loanh quanh trong khu phố gần nhà thì tự nhiên Jisung thèm đồ ngọt thế là tót luôn vào tiệm quen gần đấy mua bánh. Đang định lấy cái cheesecake thì vô tình cái choco lại lọt vô mắt, theo châm ngôn khó chọn quá thì lấy cả hai thì ban đầu Jisung quả thật định lấy tất. Nhưng chưa kịp gọi nhân viên thì Bangchan gọi điện hỏi em đang ở đâu, trả lời anh xong hứa sẽ về sớm thì cúp máy tiện mở luôn tài khoản ra xem thì phát hiện hết tiền. Thế là phải đứng đây vò đầu bứt tóc chọn lựa thế này này.

- Cho tôi một chococake.

Jisung giật mình, quay sang tìm kiếm kẻ vừa hẫng tay trên của mình.

...

Đm!!

...

Không thấy thì thôi chứ thấy rồi thì "Ôi thôi xong!"

Đẹp trai quá!!!

!!!!

Anh ta đẹp thật sự luôn ý! Cứ như Aphrodite male version vậy. Chắc sau Hwang Hyunjin thì đây chính là hoàng tử thứ hai của cuộc đời Jisung rồi.

Khuôn mặt tròn không phải loại góc cạnh như Hwang Hyunjin, anh ta có khuôn mặt cân đối hoàn hảo với mái tóc tím nổi bật nấp sau chiếc mũ liền với áo hoodie, mắt to trông hiền hơn hẳn tên kia, đôi môi không dày lắm nhưng rất mọng. Trong phút chốc em muốn nếm thử hương vị đôi môi ấy, liệu có ngọt như americano của Hwang Hyunjin không?

...

Đẹp quá!

Muốn ngắm mãi thôi.

Jisung mải mê nhìn anh ta đến nỗi không biết rằng một trong hai bảo bảo của em sắp bị lấy mất.

Sau khi thanh toán, anh ta quay sang bắt gặp ánh mắt em, ngẩn người trong phút chốc rồi cười nhẹ.

Và vâng...

Jisung die đây!

Em thề việc duy nhất bây giờ em cần phải làm nữa là báo hiếu cho ba mẹ và sau đó thì em ra đi mãn nguyện rồi. Người gì đâu đã đẹp rồi mà còn thích đi gieo tương tư nữa là sao? Cười đẹp thế thì làm ơn đừng có cười, em đổ đấy!

Anh ta quay người lấy một chiếc khăn giấy từ trên quầy hàng rồi đưa cho em.

- Lau nước miếng đi em.

...

Giọng cũng hay nữa!

Jisung quên cả quê mà chỉ biết chìm vào mỹ cảnh trước mắt. Đẹp trai, cười duyên mà giọng còn hay nữa!

Ok! Anh đủ tiêu chuẩn làm người yêu em!

- Anh ơi~

- Ơi.

- Mẹ em đang thiếu một người con rể, anh có muốn là ứng cử viên có triển vọng ngồi vào vị trí ấy không?

- ...

What the hợi?? Em vừa nói cái gì vậy?? Liêm sỉ chắc nãy lượn lờ mà rơi mất ở đâu rồi, sao lại dám tỏ tình công khai ngay trong lần đầu tiên gặp thế này hả Han Chichung!!! Nhìn khuôn mặt bất ngờ không thốt nên lời trước sự vô liêm sỉ không hề nhẹ của em kìa, coi có nhục không chứ. Anh cúi đầu bật cười một tiếng rồi đưa tay lên lau miệng cho em.

'Phập'

Thôi thì đã mất liêm sỉ rồi thì mất luôn một thể đi cũng được, người ta có đánh giá thì cũng chả dám nói trước mặt mình đâu mà lo.

Có vẻ không lường trước được mình sẽ bị cắn, anh hơi giật mình rồi phá lên cười, đưa tay kia lên trán bất lực lắc đầu.

Jisung không quan tâm tại sao người kia lắc đầu vì bây giờ em đang mải chìm trong cặp răng thỏ của đối phương rồi, cute quá thể!!

Chậm rãi rút tay về, anh quay người lấy thêm một chiếc khăn giấy lau qua tay rồi bỏ vào thùng rác gần đấy, sau đưa tay kia lên xoa nhẹ đầu em cúi đầu gần mặt em rồi cười.

Lại cười, thế quái nào mà cười lắm thế?! Làm ơn đừng cười nữa được không, Jisung xỉu thật bây giờ!!!

- Anh sẽ suy nghĩ.

Ỏ~ anh nói vậy nghĩa là anh đồng ý rồi đúng không?!! Ok luôn anh ơi cưới luôn đi cho nóng! Nhưng tạm bỏ qua một bên đi đã, Jisung muốn cắn thêm phát nữa. Tay anh không mềm như tay em, to hơn nữa nhưng được cái trắng và rất thơm nha. Mà hồi nãy em cắn hơi mạnh không biết anh có đau không ta, mà chắc không đau đâu cười tươi thế còn gì.

Cho đến khi em tỉnh lại là khi nhân viên của quán gọi. Anh đi mất rồi, còn chưa kịp xin số để hỏi cưới.

À mà cái bánh choco đâu, sao còn có cheese thế này...

Hình như nãy anh lấy mất rồi thì phải.

...

Dỗi!

Rất dỗi!

Đẹp trai mà nết kỳ, có cái bánh của người ta mà cũng lấy mất.

Nhưng thôi anh lấy choco rồi thì em lấy cheese vậy, đỡ mất công phải chọn. Mặc dù anh lấy mất bánh của em nhưng nhờ vậy mà em không phải đau đầu chọn lựa nên tha thứ đấy.

Chứ không phải tại anh đẹp trai đâu!

.

.

.

.

- Jisungie hyung!

- Jeonginie!

Đang mơ mộng về một căn biệt thự cùng đàn con thơ thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Jeongin từ trong nhà em đi ra tay cầm theo một bịch đen, chắc ẻm lại giúp Jisung dọn nhà rồi.

- Hyung vừa đi đâu về mà vui thế?

- Hyung đi dạo thôi.

- Thiệt hơm?? Đi dạo mà cười tươi vậy sao?

Jeongin sau khi vứt rác xong liền chạy ra chỗ Jisung, hai anh em cùng vào nhà. Thấy bộ mặt hớn hở như nhặt được vàng của anh mình mà Jeongin mở lời trêu chọc.

- Có gì đâu, chỉ là..

- Chỉ là??

Jeongin dí sát vào khuôn mặt đang dần đỏ lên của em. Jisung cúi gằm mặt lí nhí, hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau.

- Anh đi mua bánh ấy mà, gặp được một anh, đẹp trai lắm luôn..

- Hyung gặp một anh đẹp trai!!

- Cái gì?!!

Changbin lao từ trong bếp ra miệng vẫn đang nhai dở miếng xoài, anh túm lấy hai bả vai em lắc mạnh.

- Em á? Gặp ai? Thằng nào? Nó có làm gì em không?

- Hyung bình tĩnh xem nào!

Seungmin đi ngay phía sau kéo Changbin ra trước khi ổng kịp làm Jisung thăng thiên. May là hồi nãy lúc lượn lờ em ăn xong cái cheesecake rồi chứ giờ nó mà ở đây chắc theo cái lực lắc của Changbin nó sẽ đáp đất luôn mất.

- Jisungie em lại gặp ai nữa hả?

Bangchan từ trong bếp đi ra vẫn còn mặc tạp dề trên người, anh tiến đến gần giúp Jisung cởi áo khoác chờ câu trả lời của em.

- Không phải hyung, em chỉ vô tình gặp lúc mua bánh thôi, người ta còn giúp em lau nước miế-...

- Lau gì?

Seungmin nhìn em dò xét, không lẽ giờ lại nói tại em mải ngắm người ta đến chảy cả nước miếng hại người ta phải lấy giấy ăn lau hộ à??

Thôi ngại chết!

- À không có gì.

- ...

Jisung nép vào sau người Bangchan đang cầm áo khoác của em né tránh ánh nhìn toé lửa của Seungmin.

- Vậy em đã cảm ơn người ta chưa?

- Cảm ơn gì ạ?

Bangchan cầm áo của em phủi qua một lượt rồi treo lên móc gần cửa ra vào, quay lại xoa xoa cặp má còn hơi lạnh của Jisung mà hỏi.

- Em vừa bảo người ta mới giúp em gì đấy mà.

- ...

Hình như em chưa cảm ơn anh ý thật, ủa mà sao phải cảm ơn?? Em là người bị quê mà!!

- Thôi bỏ qua đi, ăn cơm hyunggg!!!

Changbin sau một hồi làm mình làm mẩy cuối cùng lại than đói, Bangchan bật cười quay ra bảo Jisung lên tắm rồi xuống ăn.

Ngày nghỉ cuối cùng mọi người mở tiệc BBQ trên tầng thượng nhà Jisung. Nói không phải khoe chứ cái nhà này là của bố mẹ em lúc ở bên Hàn, giờ bố mẹ em định cư bên Malaysia nên căn nhà này thuộc quyền sở hữu của em và cũng là nơi tụ tập chủ yếu của cả hội từ lúc quen nhau tới giờ.

Hiện tại cả nhóm đang ở trên sân thượng nướng thịt (chính xác là Bangchan nướng còn lại thì ngồi chơi). Changbin và Jeongin ngồi đấu khẩu để Jisung ngồi bên cạnh chống cằm bất lực, chỉ hai người họ thôi thì không nói đằng này Kim Seungmin lớn rồi mà sao cứ a dua theo em nó chọc hyung lớn cơ. Mà nói là đấu khẩu thế thôi chứ chủ yếu là Jeongin và Seungmin chọc Changbin chứ ảnh sao chơi lại được hai cái miệng của hai thằng nhỏ. Hai đánh một không chột cũng què, nhìn hiền hiền thế thôi chứ cặp đôi này savage có tiếng của khoa thanh nhạc đấy. Còn Changbin mang tiếng là rapper vậy đó mà cãi không lại em út để nó nói cho, nhục quá mà.

- Đồ ăn tới rồi đâyy

- Oa~

Bangchan hyung đúng là cứu tinh mà cuối cùng thì ba con người kia cũng chịu ngừng cãi cọ rồi. Lâu lắm mới lại ngồi nhậu nhẹt cùng anh em thế này (thật ra là mới tối hôm kia thôi). Nói là nhậu cho oai thế chứ mai phải đi học nên Chan hyung không cho uống rượu, nên là mấy anh em ngồi zô coca.

Và Jisung cũng rất cảm ơn mọi người vì đã lo cho căn nhà của em nên sau khi chơi xong đã ở lại giúp em dọn dẹp nhưng mà chính xác thì chỉ có Bangchan dọn còn lại mọi người (bao gồm cả em) là tót xuống nhà xem phim ma. Không phải là Jisung lười đâu mà vì ảnh không cho ai đụng vào, ảnh bảo để ảnh dọn mọi người cứ chơi đi. Ba người kia thì khỏi nói, có người nhận làm hộ thì thôi mình ngồi hưởng nhưng Jisung thì khác đây là nhà em ai lại để cho khách dọn như thế nhưng anh cứ một mực bảo để anh làm nên em cũng đành chịu. Và sau đó là thêm một (vài) trận cãi vã nữa chỉ vì lúc con ma xuất hiện Changbin tự dưng dừng lại để xem nhan sắc con ma làm Jeongin sợ chết khiếp nên lại cãi nhau tiếp, mãi đến tận khuya mới chịu vác xác về nhà. Bangchan sau khi đóng cửa cổng cẩn thận thì giục em đi ngủ, anh ngủ lại vì mai anh là người nhận trách nhiệm đưa em đến trường (tại bố mẹ ẻm chưa cho lái xe).

Ngày nghỉ cuối cùng kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro