4 . Lee Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung ngắm nhìn bản thân mình trước gương, mấy ai nghĩ được mới hai tuần trước thôi em vừa dẫn đầu trang tin tức của trường vì sự việc không thể nóng hơn chứ. Em còn cho rằng mình sẽ bị đuổi học nhưng may mắn sau khi clip đăng tải, Bangchan đã ngay lập tức liên hệ với bên quản lý của trường gỡ video xuống và Changbin với mối quan hệ rộng đã giải quyết nhanh chóng giúp em. Nghĩ đến đây tự nhiên em thương các anh quá, lần này đi học trở lại phải chăm chỉ hơn nữa để cảm ơn các anh mới được.

- Jisungie!

- Em ra ngay đây!

Nhìn lại mình lần cuối rồi chạy ra ngoài, Bangchan trang phục chỉnh tề đang xem đồng hồ thấy em ra là giục xuống nhà ăn sáng. Sáng nay anh làm sandwich kẹp bơ và một cốc sữa cho em, riêng anh thì uống cafe. Jisung nhiều lần bảo anh đừng uống cafe buổi sáng nữa nhưng anh có nghe đâu, anh bảo anh quen rồi không bỏ được. Ngồi luyên tha luyên thuyên đủ điều cùng tiếng giục giã của Bangchan thì cuối cùng Jisung cũng gặm xong cái bánh, hai anh em ra xe để đến trường. Hội có ba người mà đến hai người có siêu xe rồi, em vẫn chưa được bố mẹ cho đi xe nên đi đâu cũng toàn đi nhờ các anh thôi. Nhiều lúc cũng ngại lắm định từ chối xong lại bị anh mắng cho nên lâu dần thành quen, đi như xe của mình.

.

.

.

.

Bước vào trường lại là những ánh mắt dòm ngó không đâu, Seungmin có nói rằng chỉ một vài ngày đầu thôi mấy hôm sau bọn nó sẽ quên ngay ấy mà nhưng Jisung vẫn sợ, em không thích bị người ta chú ý. Cố nép người sát vào Bangchan, Jisung ôm lấy một bên tay của anh. Bangchan tiếp nhận nắm chặt lấy tay em, cúi sát người thì thầm "không sao, anh ở đây".

Bangchan đưa em lên đến lớp rồi về studio, ba anh em làm cùng nhau mà có mình Jisung phải lên lớp còn hai ông này thì cắm rễ ở studio suốt. Đừng hỏi tại sao, hai ổng - một là hội trưởng hội học sinh, một là thủ khoa thì lên lớp cũng chỉ để cho bọn học sinh ngắm chứ chả để làm gì.

- Jisung!

Cái mồm Kim Seungmin ngang với Changbin luôn rồi đấy ạ! Hét to thế làm gì, người ta đã cố để tàng hình rồi mà. Chạy vội đến chỗ bên cạnh nó, có người nhìn, có người nói nhưng điều đáng sợ nhất là ở cuối lớp kia kìa.

Hwang Hyunjin.

Jisung học chung tiết triết với hắn, mặc dù có Seungmin ở bên cạnh nhưng em vẫn sợ. Em đã cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của hắn ngay từ khi đứng ở cửa lớp với Bangchan rồi. Cả bọn fan của hắn nữa, sao cứ phải hành nhau vậy nè. Em khóc mất trời ơi!

- Yo Jisungie~, đi học lại rồi h-...

- Tránh xa cậu ấy ra, Lee Felix.

Lee Felix - một trong hai nam thần của khoa nhảy - bạn thân sống chết có nhau của Hwang Hyunjin. Đừng bị cái vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, mặt baby thế thôi nhưng con người hắn thì đúng như cái chất giọng truyền từ âm phủ về của hắn đấy. Không thuộc dạng ăn chơi như Hwang Hyunjin, Lee Felix nguy hiểm hơn nhiều mặc dù hắn thường xuyên cợt nhả hơn hẳn thằng bạn não tàn của hắn.

Seungmin đã nói với em, cái trò đùa mất dạy của Hwang Hyunjin thực chất xuất phát từ bộ não lắm tài nhiều tật của Lee Felix. Jisung không muốn khóc đâu nhưng làm gì có ai bị người khác mang tình cảm ra để trêu đùa mà không khóc được, yêu nó quá rồi để nó chơi cho một vố thế này này.

Ngu quá Chichung ạ!!

- Ôi thôi nào Seungminie~ tớ nhớ bạn ấy thôi mà~

Vẫn cái điệu bộ cợt nhả ấy, bộ hắn thấy vui lắm khi em bị tổn thương như vậy hả?

- Mày đừng nghĩ ngay trong giảng đường mà tao không dám làm gì mày Lee Felix, cút về chỗ của mày đi trước khi tao gọi trạm y tế động vật đến gô cổ mày.

- Mày...

Hắn ngậm miệng, chắc chắn rồi. Ai mà đấu lại được cái mỏ vang danh bốn phương của Kim savage nổi tiếng khoa thanh nhạc được chứ. Hai người họ luôn đấu khẩu, ngay từ những ngày đầu. Em biết, nhưng em không muốn để tâm vì hiện tại em đang rất khó chịu.

Hwang Hyunjin vẫn đang nhìn em.

Ánh mắt của hắn ta dán thẳng vào lưng em đến giờ vẫn chưa dứt. Nguyên tiết em không thể tập trung được vì cái cảm giác nóng rát cả lưng gáy, dù đã cố hết sức để né nó đi nhưng cái ánh mắt nóng rực đấy của hắn vẫn khiến em rùng mình. Khiếp, ghét mà nhìn ghê vậy!!

Tiết học vừa kết thúc Jisung đã vội kéo Seungmin đi. Bangchan gọi em và hơn hết là Hwang Hyunjin, em không muốn ở chung với hắn nữa. Ngạt thở chết mất.

.

.

.

.

- Ma đuổi hay gì mà chạy ghê thế em?

Changbin đang làm nhạc, anh hơi giật mình vì tiếng sập cửa của Jisung, mồi hôi nhễ nhại chống tay lên đầu gối thở hổn hển.

- Đúng, ma đuổi.

Seungmin tay xỏ túi quần theo vào phía sau bình chân như vại đáp lời Changbin. Nãy Jisung nắm tay cậu kéo theo, cùng một vận tốc mà sao đứa thở như chưa từng được thở, đứa lại bình thản như không thế này.

- Gì! Ma đuổi thật hả? Trường mình có ma sao anh không biết?

Anh tin nó thậy đấy hả Changbin hyung??

- Con ma này cao 1m79, tên là 'người yêu cũ' đấy.

- ...

Vaicalon:>

- Hwang Hyunjin! Là thằng ý đúng không?! Nó làm gì em nữa hả?! Chan hyung lần này đừng cản em để em qua tẩn cho nó trận!

Changbin đứng bật dậy thiếu điều muốn lật luôn cái bàn, tóm lấy Jisung mà xoay vòng vòng.

- Không có gì đâu hyung, Hwang Hyunjin không làm gì em cả

- Mày không phải bênh nó, có anh ở đây không phải sợ!

- Không có, không có thật mà

- Được rồi changbin.

Changbin thở hắt một cái rồi cau có ngồi phịch xuống sofa uống nước lọc. Ủa là 'đừng cản' dữ chưa?? Sao Chan hyung lên tiếng cái là im luôn vậy?

Bangchan đưa tay kéo cậu em lại vỗ vỗ vai rồi quay sang Jisung vẫn đang lơ tơ mơ, kéo em ngồi xuống cái ghế đối diện.

- Ừm Jisung này

- Dạ?

- Ờm...

Đến nữa rồi đấy, cứ mỗi lần Bangchan ngập ngừng là Jisung biết sắp có điềm rồi. Hèn gì sáng nay trời âm u dễ sợ!!

- Nay bên danceracha có hội trưởng mới, một lát mình là bên phụ trách âm nhạc phải có mặt để chào hỏi. Em có muốn đi không?

- ...

- Ủa không phải hội trưởng bên đấy là tiền bối Hirai Momo đã ra trường rồi hả hyung?

Seungmin thấy em im nên mở lời nói hộ.

- Tiền bối Momo ra trường được nửa năm rồi, người chị ấy chỉ định lúc ấy vẫn đang ở bên nước ngoài. Mới về hôm qua nên nay mình phải sang chào hỏi, dù gì vẫn còn hợp tác lâu dài.

- ...

- Nếu em không muốn đi thì để anh và Chan hyung đi cũng được.

Changbin cẩn thận lên tiếng, anh lo cho Jisung, cả Bangchan và Seungmin nữa. Hôm thấy mắt em sưng húp vì khóc cả một đêm anh đã xót lắm rồi trong lòng càng thêm cảm giác căm hận Hwang Hyunjin. Em của anh mong manh là thế vậy mà cái gì cũng giấu đi được, ngay cả buồn cũng chỉ rúc vào phòng khóc một mình. Giờ lại bắt em đi gặp lại người cũ như vậy khác nào hại em.

Nhưng đấy là anh nghĩ còn Jisung nghĩ sao thì sao anh biết được. Em đã hứa với chính mình là phải chăm chỉ để phụ các anh rồi nên không thể để các anh lo lắng được.

- Không sao ạ, em đi được mà. Là tân hội trưởng mà mình không có mặt thì thất lễ quá.

- ...

Coi cái bộ mặt cố tỏ ra mình ổn của ẻm kìa. Chichung có biết là các anh xót không Chichung ơi!!

- Được rồi, vậy có gì phải nói với anh đấy nhé?

Đừng xoa đầu nữa được không Bangchan, sáng ẻm chải tóc mệt lắm đó!

- Còn thằng Hyunjin kia thì mày không phải lo, nó mà dám lảng vảng gần mày anh kẹp cổ nó, ok không?

- Vâng...

Changbin hyung nóng quá, này chắc mai mốt có gì không dám kể nữa không ảnh đồ sát Hwang Hyunjin mất. Nói gì thì nói chứ cái mặt hắn đẹp thế, bị gì em xót chết..

Jisung xót cái mặt hắn chứ không phải xót hắn đâu á!!

- Mà Jeongin đâu rồi Seungmin? Sáng giờ anh không thấy thằng bé.

- Ừ đúng rồi, sáng giờ không thấy Jeongin đâu.

Seungmin bày ra bộ mặt ngán ngẩm, tay xỏ túi quần điệu bộ thiếu đòn quen thuộc đảo mắt trả lời

- Hôm qua lên núi chụp ảnh, mệt nên nay nghỉ rồi hyung.

- Vãi cả lên núi!! Hy sinh vì nghệ thuật vậy sao?

- Chịu.

- Mà anh mày cũng đẹp phết mà sao không ai mời ta?

Changbin đưa tay lên xoa cằm như ông cụ tự thẩm, Kim Savage nhếch môi khinh bỉ.

- Hyung ảo hả? Jeongin vừa đẹp vừa đáng yêu, hyung vừa xấu vừa kém duyên người thì có khúc còn bày đặt chụp ảnh, cho ma xem hay gì?

- Á à thì ra mày chọn cái chết, ngon thì đứng im đấy!!

- Háhá!!

Seungmin tót hẳn ra ngoài, dù sao thì nó nói đúng thật. Changbin hyung có 'khúc' nên hiển nhiên không bắt được nó. Hai người này đúng nhiều năng lượng, tinh thần của Jisung lại phấn chấn lên rồi.

Mãi thế này thì tốt nhỉ...

.

.

.

.

Jisung đang cùng Bangchan và Changbin đến phòng tập của danceracha, không có tiếng xì xầm bàn tán, chắc tại em đang đi cùng các anh nên bọn nó không dám nói. Không dám nói thôi chứ vẫn nhìn rồi chỉ trỏ này nọ, Jisung cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Bangchan kéo em lên giữa anh và Changbin, hai anh nắm chặt lấy tay em.

Ấm ghê~

Vào đến khoa nhảy, bắt đầu có tiếng xì xầm nhưng sau đó thì im bặt, chắc bọn nó sợ hai anh. Đến phòng tập của danceracha Bangchan lịch sự gõ cửa rồi đẩy nhẹ. Có người đang nhảy, một mình người đó xung quanh là bọn học sinh đang quan sát, toàn những ánh mắt ngưỡng mộ. Ngoại trừ Hwang Hyunjin đang ở góc phòng ra, hắn có vẻ không quan tâm lắm chỉ cúi đầu nhắm mắt phiêu theo nhạc, Lee Felix thì đang chăm chú vào điện thoại. Tiếng nhạc to đến mức chúng tôi vào cũng không ai để ý.

Nhưng khoan...

Dừng khoảng chừng là 2 giây

...

Người kia..

...

Chococake!!

Ôi gặp lại rồi!

Là định mệnh, chắc chắn là định mệnh. Định mệnh nói rằng anh phải làm người yêu em để đền cái chococake cho em đấy~

Vẫn đẹp như hôm qua, nay anh mặc một chiếc sơ mi xanh không cài nút bên ngoài một chiếc thun trắng cộc tay, tay sơ mi xắn gọn gàng cho em thấy rõ chiếc vòng tay màu bạc, hình như lần trước anh không đeo vòng tay. Mái tóc nâu nhạt, ủa hôm qua tóc tím mà, sao nhuộm lại nhanh thế??

Thôi kệ, vẫn đẹp!

À không, đẹp hơn cả lần trước!!

Jisung lại mất hồn nữa rồi, anh nhảy đẹp quá. Anh không nhép theo lời, khuôn mặt trầm lặng mặc cơ thể di chuyển không ngừng chìm vào giai điệu của tiếng nhạc du dương phát ra từ cái loa trên góc phòng.

Sao dẻo vậy~

Kiểu này mà ở trên giường chắc sướng lắm..

...

'Chát'

Ôi Jisung ơi! mày vừa nghĩ bậy bạ gì vậy?!

Jisung đưa tay tự tát mặt mình, đau quá. Tự tát tự đau luôn!

Nhưng hình như em gây chú ý rồi thì phải, mọi người đồng loạt quay ra hướng cửa chính.

- Trời ơi Jisung em làm gì vậy?

Bangchan hoảng hốt đỡ lấy cái má đỏ ửng của em mà xoa nhẹ, Changbin ngơ ngẩn đưa tay lên trán em kiểm tra.

- Không nóng mà...

Jisung không để ý đến hành động của các anh lắm, tại người kia đã dừng nhảy rồi. Anh đang nhìn em, cả hai đối mắt nhau một lúc, không biết anh có nhận ra em không nhưng anh quay người đi ra phía bàn điều khiển tắt nhạc, rồi bước lại phía em.

- Đây là 3racha đúng chứ? Thất lễ rồi, mời mọi người vào.

Jisung vẫn ngẩn ra đấy đến khi Bangchan kéo nhẹ tay em. Em không quan tâm bọn người kia đang nghĩ gì, thứ em quan tâm hiện tại là liệu anh có nghĩ em bị khùng không khi tự nhiên đi tát vào mặt mình như thế.

Anh không được nghĩ thế đâu nha, em dỗi đấy!!

- Jisung, đây là tân hội trưởng của danceracha, còn đây là maknae của chúng tôi.

Bangchan lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Anh lại cười nữa kìa

- Xin chào, anh là Lee Minho.

"Ok."

- Rất vui được gặp em.

"I'm out."

Thôi khỏi giới thiệu mình ra phường đăng ký kết hôn luôn được không anh?

- Jisung!

Changbin gọi lớn kéo em về thực tại, Jisung giật mình quay ra nhìn anh rồi lại nhìn Minho, tay anh vẫn giơ ra giữa không khí có vẻ như đang chờ sự hồi đáp.

- À v-vâng chào anh, em là Han Jisung... rất vui được gặp anh..

Nắm vội lấy bàn tay giữa không trung kia, oy~ tay anh to quá, ấm nữa. Hôm trước tôi mới cắn thôi, nay mới được cầm... tự nhiên muốn cắn thêm phát nữa ghê~

Anh lại cười rồi kìa, anh nhận ra em rồi đúng không? Có muốn lấy em không? Anh có thích Malaysia không để em đưa anh về ra mắt bố mẹ em nà?~

- Jisung!

Changbin gọi em, ngơ ngác quay sang nhìn anh thấy anh đánh mắt xuống dưới. Nhìn theo em mới để ý nãy giờ mình cầm tay người ta lâu quá rồi, vội buông tay ra rồi rối rít cúi đầu xin lỗi. Anh lại cười nữa, thôi mà đừng cười nữa mà, tim em sắp badibadibum rồi á~

Ủa sao anh đi mất rồi? Bộ em chủ động quá anh không thích hả? Hay thôi em thụ động lại cho anh ăn nhé chứ đừng bơ em mà~

À không, ảnh với Bangchan hyung và Changbin hyung đi bàn việc công thôi. Jisung định đi theo nhưng bị Seungmin lôi ngược lại.

- Jisung.

- Hả?

- Thích rồi à?

- Ừ.

- ...

- Hả? Gì? Thích? Thích gì cơ? Không! Không có! Không có thích đâu à!!

- Mày hét toáng lên làm gì? Mà tao đã bảo ai đâu mà chối ghê vậy..

Seungmin bày ra bộ mặt 'tao biết thừa' nhìn Jisung. Ánh mắt nhìn thấu hồng trần phán xét em. Jisung im luôn, thằng này rất biết cách khiến người khác phải ngậm họng.

- Ủa mà sao mày ở đây? Không phải bảo đi phượt hả?

- Đi rồi nhưng đang đi thì bị cảnh sát bắt nên lại đi về.

- Hả! Sao lại bị bắt? Có chuyện gì hả? Có làm sao không?

Jisung cuống cuồng túm lấy Seungmin xoay vòng vòng. Nói Seungmin bị cảnh sát bắt thà bảo Napoleon sống lại còn đáng tin hơn. Nó là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết đấy ạ.

- Mất.

- Mất! Mất gì? Mày bị cướp hả?

- Không.

- Rồi rốt cuộc là làm sao, nói rõ xem nào?

- Mất biển số xe.

- ...

- Tao dựng xe ngoài quán cafe mới mở ở cuối phố để vào mua cafe thì mới phát hiện quán đấy là trá hình. Bực mình đi ra ngoài lấy xe phóng đi luôn, đi được nửa đường thì bị cảnh sát giữ lại, lúc ý mới biết mất mẹ biển số xe rồi.

- ...

Jisung muốn cười, nhưng nhìn cái mặt nó cọc quá em lại chẳng dám, với cả em cũng phải giữ thể diện trước mặt anh minho nữa, không thể để hình ảnh của mình trong mắt anh tệ đi được.

Sau này còn cưới nữa mà...

- Mà mày vẫn chưa trả lời tao.

- Trả lời cái gì?

- "Thích rồi hả?".

Jisung bất giác đỏ mặt không biết nói gì.

- A-ai cơ?

- Thì cái anh đẹp trai kia kìa, tân hội trưởng danceracha đấy.

- ...

Jisung mím môi gật đầu xong lại lắc, tội lỗi quá. Mới vài tuần trước em còn đang được nó an ủi vì chia tay một thành viên của danceracha mà giờ đã phải lòng một người khác lại còn là tân hội trưởng của danceracha nữa chứ, liệu seungmin có nghĩ em là đứa lẳng lơ không?

Trao cho Jisung một ánh mắt đánh giá rồi từ tốn lấy một quả táo không biết từ đâu ra ngang nhiên gặm một miếng rồi nói.

- Để tao tìm hiểu đã không lại như lần trước thì khổ, danceracha nhìn vậy mà không phải vậy đâu, toàn sói đội lốt cừu cả đấy.

- Anh Minho chắc không vậy đâu, trông ảnh hiền vậy mà...

- Không! Tao nói rồi, danceracha là một lũ sói trong lốt cừu, không có thằng nào là đơn giản, mày cứ chờ mà xem, tao dự đoán chưa bao giờ là sai.

Jisung bĩu môi, chả hiểu!

- Cứ từ từ để tao tìm hiểu người này đã rồi hẵng yêu chứ vớ phải fuckboy nữa thì chết dở.

Khoan, Seungmin nói vậy là sao? Nghĩa là nó đồng ý cho tui quen anh Minho hả?

- Ỏ~ Minie à~ Sungie lại yêu Minie thêm nữa rồi~ bobo nà~

- Khiếp! Bỏ lão tử ra!!

Jisung chu mỏ đòi hôn Seungmin mãi đến khi Bangchan gọi mới chịu dừng, quay người về đằng sau thì phát hiện ánh mắt đỏ ngầu của ai kia. Jisung hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Hwang Hyunjin trong căn phòng này, lúng túng chạy vội về phía Bangchan, đứng sát vào người anh nghe anh phổ biến. Trong lễ hội trường năm nay quyết định cả 3racha, danceracha và vocalracha của khoa thanh nhạc sẽ cùng biểu diễn. Là Seungmin và Jeongin đấy, đừng nhìn seungmin nó trẩu thế mà nghĩ nó kém, thủ khoa đấy ạ! Còn Jeongin thì khỏi nói, điểm đầu vào cao nhất khối năm vừa rồi, mới năm nhất thôi mà fan đông khủng khiếp nhưng trách sao được. Thằng bé vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn hát hay, đến cả em cũng mê chứ nói gì bọn học sinh ngoài kia.

À mà khoan, nếu hợp tác với danceracha thì có nghĩa là sẽ phải gặp Hwang Hyunjin thường xuyên à?! Eo ơi, sợ lắm... đúng là tình cũ không rủ cũng đến!!

Nhưng được gặp Minho thường xuyên nên ok! Vì một tương lai ngồi trên xe hoa cùng anh nên tất cả mọi thứ đều được chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro