01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung

Không biết từ khi nào nhưng tôi cảm thấy Minho và Hyunjin bỗng dưng thân thiết lạ thường.

-" Hyunjin đi mua nước không ?"

Minho vẫn còn thở hổn hển sau khi cả nhóm hoàn thành buổi tập nhảy. Hyunjin vẫn còn gục trên sàn chưa kịp ngồi dậy đã bị anh kéo đi vút ra khỏi phòng tập.

-" MUA CHO EM NỮA !!!"

Tôi gọi với theo nhưng cũng chả biết hai người họ có nghe không.

Cả hai đã ngừng như chó với mèo hoàn toàn là khoảng hai tháng trước, tôi cũng chẳng cảm thấy lạ vì nghĩ chắc là cũng chung nhóm lâu rồi, chẳng lẽ vờn nhau mãi như tôi với Hyunjin lúc mới debut nên thôi cũng mặc kệ. Nhưng đến khi Hyunjin ngày càng bỏ bê đám đồng niên chúng tôi thì tôi mới dấy lên nghi ngờ...

Hai người họ yêu nhau à ?

-" Nè, tao xuống căn tin chẳng thấy Lee Know hyung và thằng Hyunjin đâu cả, chắc là lại đánh lẻ rồi !"

Seungmin đưa cho tôi lon nước rồi kéo tôi dậy, sẵn tiện cũng kéo tôi khỏi mấy cái suy nghĩ lung tung vừa nãy. Kim Seungmin nói tôi mới nhớ, hai tháng nay, một tháng có 30 ngày thì họ đánh lẻ với nhau 28 ngày, cũng không bất ngờ mấy khi không tìm được cả hai. Ngày nào cũng tầm chiều sáu giờ là kéo nhau ra ngoài rồi đến tận tối muộn mới về. Chan hyung lúc đầu cũng có nhắc nhưng mãi về sau thì anh ấy cũng chả thèm đả động tới.

-" Cả nhóm về thôi, anh quản lí đâu rồi nhỉ ?"

Felix chen vào giữa tôi và Seungmin rồi khoác vai hai đứa. Tôi thì vừa tầm với nó còn Seungmin thì cao hơn nên nó phải nhón lên trông hài hài thế nào ấy.

-" Xe hỏng rồi hyung ấy đang đi sửa, chắc phải đi bộ về thôi !"

Seungmin hất tay Felix ra rồi lại chen vào giữa tôi với Felix, cậu ta cao hơn cả tôi và Felix nên khoác vai cả hai một cách dễ dàng, kéo bọn tôi ra khỏi phòng tập.

-" Mấy đứa về trước đi tí anh với Changbin về sau !"

-" Nae~ Hai anh nhớ về sớm nhá! Đợi em với !!!"

Bọn tôi đi trước, đứa em út của bọn tôi vừa chạy lạch bạch vừa gọi với theo sau. Bọn tôi nán lại đợi một lúc rồi cả bốn đi bộ hơn 4km về nhà.

...

-" Biết vậy nãy bắt taxi rồi, ai mướn mày bày đầu đi bộ vậy hả !?"

Tôi canh ba người kia vừa mở cửa đi vào nhà thì nhanh chóng ngắm vào mông Seungmin đá một cái rồi chạy về nhà của mình, đóng sầm cửa lại. Giọng Seungmin ới ới ngoài cửa tôi không nghe rõ lắm nhưng nghe được loáng thoáng là mày ngon mày ra đây gì gì đó. Tôi đâu có ngu. Áp tai vào cửa nghe không thấy động tĩnh gì nữa tôi mới an tâm xoay người vào nhà. Nhìn Kim Seungmin ốm ốm thế thôi chứ cậu ta khỏe lắm, lần trước tôi còn bị cậu ta vác lên vai xoay vòng vòng, đến giờ vẫn còn ớn.

Nhà bên kia đông vui chỉ thiếu mỗi Lee Know hyung thì nhà bên đây chỉ có mình tôi ở nhà. Vừa gây thù với Kim Seungmin nên dù có chán đến mấy tôi cũng chả dám lết sang đấy chơi, lỡ đâu tôi liệm luôn rồi sao.

Tắm rửa xong, tôi lấy tạm lon mì trong tủ ra nấu, ăn lót dạ rồi chui tọt lên giường với ý định đi ngủ lấy sức. Mà ông trời đâu cho tôi yên, trằn trọc mãi đến cuối cùng phải leo lên bàn viết nhạc.

Mà viết nhạc cũng chả xong, tôi lại lượn lờ sang đầu giường nhìn chiếc điện thoại vừa nãy chỉ còn 5% bây giờ đã lên tận 25%. Với lại tắt đèn bàn, tháo sạc tôi lại leo lên giường tiếp.

Đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ, mắt tôi cũng díu lại nhưng chả ngủ được. Bỗng có tiếng sột soạt ở ngoài phòng khách, tôi đoán chắc là Hwang Hyunjin về vì chẳng bao giờ hai người anh lớn của tôi mò mẫm về nhà vào lúc này cả, sớm nhất cũng phải 1 giờ sáng, có khi cũng chả về không chừng.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng tôi. Tôi vứt điện thoại sang một bên rồi chùm chăn vờ ngủ. Người kia rốt cuộc cũng mở cửa phòng tôi và đi vào.

-" Đừng có giả vờ nữa, tao vừa nghe tiếng điện thoại mày cơ mà "

Quả thật là Hwang Hyunjin, cậu ta tự nhiên vào phòng tôi rồi cũng tự nhiên leo lên giường tôi nốt. Nhưng tôi không phải loại dễ dãi muốn đụng là đụng đâu, tôi quay lại tính đạp cậu ta ngã xuống đất mới hả dạ. Tôi đâu ngờ vừa quay lại cậu ta đã ôm chặt tôi vào lòng đâu, tôi cũng mệt nên thôi để cậu ta làm gì thì làm.

Ừ thì tôi cũng dễ dãi thật

-" Hửm ?"

Tôi ậm ự hỏi Hwang Hyunjin, cậu ta không trả lời. Đến khi tôi đẩy cậu ta ra rồi mắt đối mắt thì cậu ta mới cười rồi vò rối mái tóc tôi.

-" Lino hyung vừa tỏ tình tao đấy !"

Ồ tôi biết ngay mà. Thế là cậu ta với Minho hyung chính thức hẹn hò rồi nhỉ ? Rõ ràng vậy đi cho tôi đỡ đau tim, cứ thấp thỏm làm tôi mệt hết cả người. Tôi giả ngu nghiêng đầu nhìn cậu ta, ý tôi là muốn hỏi tình hình hiện tại là thế nào. Cậu ta không trả lời tôi cơ, lại vừa vò đầu tôi rồi cười khúc khích, làm sao tôi biết phản ứng lại như thế nào.

-" Rồi sao ?"

Tôi bực quá tôi hỏi thẳng luôn, chứ vậy mãi tôi chết mất.

-" Tao từ chối ảnh rồi "

Chời ụ á, cậu ta lại cười nữa, điên rồi hay gì ?

-" Tại sao chứ ?"

Ừ tại sao chứ, Minho hyung vừa đẹp vừa giỏi mà lại nấu ăn ngon nữa, phải tôi mà là Hyunjin tôi đồng ý lâu rồi. Tiếc cái là tôi lại là Han Jisung, mà buồn nữa là Han Jisung chỉ có thích Hwang Hyunjin thôi.

Hai người họ yêu nhau coi như cơ hội tôi hết, hết thì đỡ suy nghĩ, đỡ mệt đầu, chứ hai người họ vờn nhau mãi tôi mệt lắm.

-" Tại thích người khác cơ !"

Ừ nhỉ, mới tuần trước cậu ta mới khóc với tôi là cậu ta thất tình mà, làm sao mà quên nhanh thế được. Người đó còn là Lee Felix nữa chứ, chuyện đó tôi chịu.

Thôi tôi đau đầu vì thích cậu ta đủ rồi, tôi không muốn đau đầu thêm về mấy cái mối quan hệ phức tạp của cậu ta đâu.

-" Thế đi tìm người khác bày tỏ đi, để yên cho tao ngủ ! Cút cút !"

Tôi đẩy cậu ta ra, cậu ta buông tôi ra thật, rời khỏi giường tôi thật. Tôi hơi hụt hẫng, nét mặt cậu ta cũng buồn hẳn nhưng mà tôi mặc kệ, tôi chả quan tâm cậu ta nữa đâu.

Hwang Hyunjin về phòng của mình, cánh cửa đóng lại, tôi xoay nhẹ người rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.

...

Thế quái nào mộng đẹp nhưng tôi lại bị núi đè cơ chứ, tôi choàng tỉnh dậy.

Hwang Hyunjin nằm cạnh tôi, quắp lấy tôi như con bạch tuộc. Chắc mai tôi phải lắp chuông báo động để cậu ta khỏi sang ngủ ké nữa quá.

À đừng hỏi tại sao tôi không khóa cửa trong thì tôi trả lời luôn, tôi ngủ như chết vậy đó, tôi mà khóa cửa trong thì chả có ma nào dựng đầu tôi dậy được đâu và rồi tôi sẽ bị anh Chan cấm cơm. Tôi yêu cái bao tử tôi lắm, nên không để chuyện đó xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro