02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin

Han Jisung cậu ấy thay đổi rồi, tôi kể cho Minho hyung nghe thì anh ấy lại đưa ra mấy cái giả thuyết kì quặc làm tôi cười đau cả bụng. Nhưng cũng có vài cái hợp lí, ví dụ như cậu ấy dính vào condi tình yêu nè.

Lúc trước tôi hay tâm sự đủ thứ cho cậu ấy, cậu ấy cũng hay kể mấy thứ linh tinh cho tôi nghe. Vậy mà bây giờ tôi kể cái gì cậu ấy cũng ngơ ngơ rồi đuổi khéo tôi đi, thế không phải thay lòng đổi dạ chứ là gì.

Chuyện là từ hồi còn là thực tập sinh tôi đã có ấn tượng tốt với Felix. Về sau bọn tôi cùng nhau debut thì lại càng thân thiết hơn, tôi cũng thích cậu ấy hơn. Thế là dần dần tôi cảm thấy tình cảm của mình đối với Felix càng lớn và rồi tôi kể cho Jisung nghe.

Cậu ấy nghe tôi tâm sự rồi cũng ậm ự cho qua. Từ lúc đó đến giờ cậu ấy toàn ngó lơ tôi, rồi chuyển sang hú hí với bọn nhà bên kia làm tôi bực cả mình nên đành chuyển sang chơi với ông anh yêu mèo.

Trông Lee Minho đáng sợ thế thôi nhưng anh ấy tốt lắm. Ảnh lo cho bọn tôi nhiều thứ, quan tâm chăm sóc bọn tôi như người thân trong nhà vậy. Chơi chung nhiều hơn nên tôi cũng cảm thấy thích ảnh, mà thích ở đây cũng chỉ là anh em thân thiết thôi chứ không phải kiểu tình cảm kia đâu.

Rồi ai ngờ đâu hôm định mệnh đó, Minho hyung kéo tôi ra tận sông Hàn đi dạo rồi tỏ tình với tôi.

Tôi hoảng lắm.

Tôi không thích ảnh theo kiểu đó, lại không muốn tình cảm anh em của bọn tôi rạn rứt. Nhưng biết thế nào giờ, tôi quyết nói hết tâm tư ra cho anh hiểu. Tôi với anh như vậy cũng chưa lâu, biết đâu nói rõ ràng thì cái tình cảm chưa sâu đậm kia có thể cứu vãn được.

-" Em cảm ơn anh đã thích em, nhưng mà thực sự em chỉ coi anh như người anh mà em rất quý. Nên là em không thể đáp lại tình cảm của anh được..."

-" Ừ, vậy thôi !"

Anh ấy tỏ tình tôi đã sốc rồi, anh ấy trả lời như vậy tôi còn sốc hơn. Ủa ai đời bị từ chối mà lại thản nhiên như vậy đâu chứ. Hay là tôi từ chối ảnh xong ảnh bị sang chấn tâm lý nên mới trả lời như vậy.

Thế là tôi với anh cũng đi dạo sông Hàn đến khuya mới trở về.

...

Tôi trở về cũng đã hơn 11 giờ đêm. Nhà của bọn tôi tối đen, nhìn thôi cũng đủ hiểu Chan hyung và Changbin hyung không về nhà. Bởi vì nếu hai anh ấy ở nhà thì kiểu gì đèn trong phòng cũng bật đến sáng.

Tôi chỉ nghe tiếng từ phòng của Jisung phát ra, tôi dám chắc cậu ấy không ngủ được nên phải nghịch điện thoại. Bình thường tôi hay sang ngủ với cậu ấy, chắc là do thiếu hơi tôi nên không ngủ được.

Cửa phòng Jisung lúc nào cũng không khóa nên tôi dễ dàng xoay nắm cửa rồi đi vào trong. Cậu ấy chùm chăn lên cả người giả vờ ngủ.

-" Đừng có giả vờ nữa, tao vừa nghe tiếng điện thoại mày cơ mà "

Tôi chui tọt vào chăn cùng Jisung rồi ôm chặt cậu ấy trong lòng, thế mà cậu ấy cũng chả kháng cự gì cả.

Han Jisung là đồ dễ dãi.

Tâm trạng tôi lúc này quả thực không ổn tí nào, chỉ muốn ôm lấy cậu ấy rồi khóc nấc lên cho cậu ấy dỗ. Nhưng thế quái nào cậu ấy chỉ "hửm ?" một tiếng rồi lại im dìm đến lạ, không khí cũng tĩnh lặng đến lạnh sống lưng.

-" Lino hyung vừa tỏ tình tao đấy !"

Tôi đành phải mở lời trước để xóa đi nỗi nặng nề. Jisung trông có vẻ không bất ngờ mấy, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi. Vẻ giả ngu của cậu ấy tôi lại chả biết thừa, không biết phải nói gì nữa nên đành cười với cậu ấy rồi vò mái tóc nâu của cậu ấy rối bù lên.

-" Rồi sao ?"

-" Tao từ chối ảnh rồi "

-" Tại sao chứ !?"

Chuyện tôi từ chối Minho hyung lại làm cho Jisung bất ngờ hơn việc anh ấy tỏ tình tôi ư ?

Ừ đúng rồi, anh ấy hoàn hảo như vậy mà, Jisung từng lảm nhảm với tôi cả tiếng đồng hồ rằng nếu cậu ấy là con gái thì chắc chắn thế nào cậu cũng phải kiếm một người bạn trai như Minho hyung mà.

-" Tại thích người khác cơ !"

Jisung thừa biết tôi thích Felix mà, nhưng mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này là nó lại bẻ sang chuyện khác rồi đuổi khéo tôi đi, và lần này cũng vậy.

-" Thế đi tìm người khác bày tỏ đi, để yên cho tao ngủ ! Cút cút !"

Jisung đẩy tôi ra rồi đạp tôi khỏi giường, cậu ấy thay đổi rồi không còn coi tôi là ưu tiên như lúc trước nữa. Tôi cũng mệt mỏi đủ rồi nên cũng rời đi, trở về phòng mình cho cậu ấy ngủ.

Tắm rửa xong trèo lên giường thì cũng gần 12 giờ. Mí mắt tôi thì mỏi nhưng chẳng thể nào ngủ được. Bình thường giờ này thì tôi với Jisung đang ôm ấp nhau trong phòng của cậu ấy rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Chắc là do giường cậu ấy êm hơn của tôi hoặc là do mùi sáp thơm của phòng cậu ấy hợp với tôi hơn.

Vậy là vẫn là tôi ôm lấy chiếc gối nằm sang phòng Jisung để ngủ.

Nhìn Han Jisung lọt thỏm trong đống gối chăn ngủ ngon lành làm tôi chợt nhận ra là không phải do thiếu hơi tôi nên cậu ấy không ngủ được, mà là tôi thiếu hơi cậu ấy nên tôi ngủ không được.

---

Không biết cái thế lực nào đã đưa đẩy tôi trans cái fic hyunsung 32k từ sau khi tôi quyết tâm hoàn cái fic này nữa 🙂

Tôi cảm thấy quyết tâm của tôi tụt dần rồi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro