03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin

Liệu có khi nào Han Jisung thích Felix hay không ?

Suy nghĩ đó hiện lên trong tôi trong cái hôm cả nhóm ăn mừng kết thúc World tour.

Cả nhóm phân nửa đã say mèm, trong đó có Han Jisung. Cậu ấy là người bày đầu, là người uống hăng nhất và cũng là người ngất đầu tiên.

Han Jisung cứ lảm nhảm mấy câu thoại sến súa trong mấy bộ anime cậu ấy xem mà chỉ mình cậu ấy và Lee Felix hiểu, hoặc có thể là cả Minho hyung.

Lúc đầu Jisung ngồi cạnh Minho hyung, tôi ngồi giữa Minho hyung và Felix. Nhưng không biết lộn xộn một lúc thì Felix chẳng biết bằng cách nào lại chui tọt vào giữa Jisung và Minho hyung.

-" Cậu đút cho tớ với !"

Felix ngồi nhìn Jisung gói miếng thịt nướng trong rau rồi lên tiếng, ánh mắt cậu ấy như đang phát sáng nhìn Jisung làm cho Jisung mềm lòng đút thịt mình vừa gắp bỏ vào miệng Felix.

Khi Han Jisung say, cậu ấy tựa vào trong lòng Felix mà ngã nghiêng, tay còn ôm chặt lấy Felix. Không những vậy Felix còn cười nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu ấy nữa.

Han Jisung thật đáng ghét

Tôi không thích cậu ấy thân mật với Felix như vậy, rõ ràng cậu ấy biết tôi thích Felix, cậu ấy không thể nào giữ khoảng cách với Felix hay sao ?

-" Cũng say gần hết rồi, tụi mình dẹp rồi về ngủ thôi !"

Cả nhóm bọn tôi nhậu trong khách sạn, nói rõ hơn là trong phòng của Chan hyung và Minho hyung. Thấy Jisung đã nằm lê lết một góc thì Seungmin mới bảo mọi người dọn dẹp, ai về phòng nấy. Nói là dọn dẹp chứ bọn tôi cứ ngồi chơi, mấy chuyện đó hai anh lớn sẽ chẳng để bọn tôi động vào đâu.

Seungmin chung phòng với Jisung, mặc dù hơi ngà ngà say nhưng vẫn đi lại góc phòng đỡ cậu ấy dậy rồi cõng đi mất.

Changbin hyung và em út bọn tôi cùng phòng, cả hai ai cũng còn tỉnh táo nên còn khoác vai nhau đi dạo vài vòng.

Tôi cùng phòng với Felix, cậu ấy cũng đã gật gù lim dim muốn ngủ nhưng thế quái nào lại như bạch tuộc bám chặt trên lưng của Minho hyung không chịu về phòng.

-" Em về phòng trước đi, tí anh đỡ thằng bé về sau !"

Minho hyung nhìn tôi dịu dàng nói, anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng với tôi như thế làm tôi có chút tội lỗi. Tôi về phòng của mình rồi lấy điện thoại nhắn tin cho anh

'Anh cứ cư xử như lúc trước đi'

「Sao ?」

「Anh vẫn như lúc trước thôi 」

「Thấy bức rức à, thế thì quen anh đi hehe」

'Không đâu plè'

Tôi tắt máy rồi nằm ngửa ra giường nhìn trần nhà mà ngẫm nghĩ. Lúc đầu là tôi với Jisung đã quyết định ở chung phòng. Nhưng thế quái nào đến phút chót cậu ấy lại bảo sẽ ở cùng phòng với Seungmin làm tôi hơi hụt hẫng một tí. Bù lại Jisung lại đẩy Felix về phía tôi, nháy mắt một cái rồi nhảy thốc lên vai để Seungmin cõng rời đi.

Mặc dù được chung phòng với crush nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu, chắc có lẽ là do tôi bị bạn thân nhất phản bội.

Han Jisung đáng ghét.

...

Hơn 1 giờ sáng, tôi chợt tỉnh dậy. Minho hyung hay Chan hyung vẫn chưa mang Felix về phòng. Hơi lo lắng nên tôi sang phòng hai người họ xem thử. Tôi nhập mật khẩu phòng hai anh lớn rồi từ từ bước vào.

Felix vẫn ôm Minho hyung nằm trên giường ngủ còn Chan hyung chả thấy đâu. Tôi có tìm thử ngoài ban công lẫn phòng tắm cũng chả có động tĩnh gì nên bèn ra ngoài xem thử hai phòng còn lại.

Phòng của Jeongin và Changbin hyung tĩnh lặng đến hơi rợn người, chỉ nghe được tiếng thở đều của hai người trên giường. Còn lại là tiếng máy lạnh đang hoạt động với công suất tối đa. Tôi đóng cửa rồi đi dọc hành lang khách sạn. Thấy bóng người ở chân cầu thang nên chạy lại xem thử.

Trước mắt tôi là một Han Jisung say xỉn đang vừa khóc vừa dựa vào vai Kim Seungmin lảm nhảm cái gì đó làm tôi hốt hoảng.

Thế quái nào một giờ đêm còn ngồi ngoài này tám nhảm.

Mà Kim Seungmin làm gì Han Jisung khóc à ?

Tôi hơi bực mình đỡ Jisung dậy nhưng Seungmin lại giữ không cho tôi đưa Jisung đi.

-" Thả ra !"

-" Để nó lại, tí nữa tao tự biết đưa nó về phòng."

-" Một giờ sáng mày còn để nó ở ngoài hành lang như vậy, rồi lỡ đâu trúng gió rồi bệnh thì sao ? Để tao đỡ nó về phòng !"

-" Rồi mày quát lên làm gì !? Han Jisung tự tao lo được, mày về chăm Felix của mày đi !"

Cái quái gì mà Felix của tôi ? Tôi chả hiểu được. Chưa bao giờ tôi thấy Kim Seungmin với dáng vẻ như này. Nhưng thực sự tôi đang rất bực bội, cậu ta cứ chăm chăm bắt vào mấy chuyện mà tôi chả hiểu rồi không cho tôi đưa Jisung đi. Thêm tí hơi men trong người, thiếu điều tôi với cậu ta đã lao vào đánh nhau nếu như Chan hyung không xuất hiện và ngăn bọn tôi lại.

-" Mấy đứa điên à ? Seungmin đưa Jisung vào phòng đi, còn Hyunjin đi với anh !"

Trái ngược với không khí căng thẳng bao trùm cả ba người bọn tôi thì Han Jisung vẫn đang cười cười nấc lên vài cái rồi lại ngơ ngơ òa khóc làm tôi hơi lo lắng. Tâm trạng của cậu ấy dạo này vốn dĩ rất tốt, lúc nào cũng tươi cười, tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ. Han Jisung giấu tôi điều gì chăng ?

-" Em đưa Jisung về phòng trước đây."

Kim Seungmin kéo một tay Jisung qua cổ cậu ta rồi đỡ Jisung đi. Còn tôi thì bị Chan hyung tức giận kéo tay tôi ngược về phòng. Vào đến phòng thì anh mới bỏ tay tôi ra rồi đóng cửa lại. Anh đi lại giường ngồi xuống nhưng lại chả nói một chữ nào làm tôi bức rức trong lòng.

-" Hyung ?"

Tôi mở miệng để dập tắt bầu không khí khó chịu này. Và rồi cuối cùng anh cũng cất thanh âm khàn khàn mà chắc là do đống rượu bia khi nãy gây nên.

-" Em chuyển qua với bọn Felix, Jeongin nhé, Seungmin sẽ qua ở với bọn anh"

-" CÁI Đ.ÉO GÌ CƠ ?"

Tôi hơi bất ngờ nên không kiểm soát được ngôn từ của mình, chỉ biết nhìn người lớn hơn vẫn tiếp tục im lặng mà nắm chặt tay lại làm cho móng tay cắm chặt vào da một cách khó chịu.

-" Lý do gì mà bọn anh lại tự quyết định như vậy chứ, anh còn chưa hỏi han gì ý kiến của em cả với lại..."

-" Jisung đang bị trầm cảm nặng, cần phải điều trị !"

Tôi hơi đơ ra, rốt cuộc là người bạn thân nhất của tôi lại mắc phải căn bệnh trầm cảm từ khi nào cơ chứ. Tôi kè kè bên cạnh cậu ấy suốt ngày lại không nhận ra vậy mà chính Chan hyung và Seungmin lại là người biết nó trước tiên. Có phải tôi không còn quan trọng trong mắt của Jisung rồi phải không ?

-" Chuyện đó... Nhưng chuyện đó liên quan gì đến chuyện anh bắt em phải đổi phòng chứ. Em hoàn toàn có thể chăm sóc Jisung mà !"

-" Lý do em ấy trầm cảm là vì em! Thế nên là hai đứa hạn chế tiếp xúc với nhau một chút."

Tại sao lại vì tôi cơ chứ ? Tôi đâu có làm gì cậu ấy đâu ? Tôi thương cậu ấy còn không hết, tôi còn chẳng bao giờ để cậu ấy bị thương nữa kìa. Quả thật lúc trước khi debut bọn tôi không ưa nhau là thật nhưng sau này bọn tôi là bạn thân nhất rồi còn gì. Có khi nào là do chỉ có tôi nghĩ vậy, có khi nào trước giờ cậu ấy vẫn luôn giả vờ thân thiết với tôi, có khi nào...

-" EM ĐÃ LÀM CÁI GÌ CƠ CHỨ !"

-" EM ẤY THÍCH EM !"

Thích tôi ?

Han Jisung thích tôi ?

Làm thế quái nào mà tôi tin được cơ chứ. Bọn tôi vốn dĩ là bạn thân mà, làm sao mà cậu ấy thích tôi được cơ chứ.

Tôi thì đứng ngẫn người tại đó, anh Chan thì vỗ vai tôi một cái rồi rời đi.

Liệu có khi nào Han Jisung thích Felix hay không ?

Không

Cậu ấy thích tôi.


-
Có lỗi type gì nhắc mình nhé, dạo này lười quá chưa kịp soát lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro