1. bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Han Jisung tỉnh dậy, đón chờ cậu không phải là làn gió xuân thổi qua mái tóc, hay chào mừng cậu về bằng ánh nắng chiều ngày hạ mà là một căn phòng lạ hoắc đi kèm với cơn đau như búa bổ cứ văng vẳng trong tâm trí rỗng tuếch của cậu, tệ hơn là nó diễn ra mà chẳng có chút trật tự nào cả.

Jisung hướng mắt về phía cửa sổ ngay cạnh nơi mà cậu đang nằm, tuy tầm nhìn vẫn đôi chút mờ đục nhưng qua không khí và cả cảnh tượng trắng muốt được bao phủ bởi tuyết ngoài kia thì Jisung cũng có thể đoán chắc rằng hiện tại đang là mùa đông

Cơ thể cậu nặng trĩu, và cổ họng cũng chẳng khá khẩm hơn khi việc bật ra thành tiếng trở nên thật khó khăn trong lúc Jisung cố gắng đi tìm sự trợ giúp của ai đó gần đây.

Phải mãi đến khi Jisung dùng hết tất cả sức lực mà chính mình có được thì may ra mới có thể dựng được cả người dậy để ngắm nhìn xung quanh, và thứ duy nhất thu hút Jisung chẳng phải những đóa cải trắng rực rỡ khoe sắc bên chiếc bàn đối diện giường của mình, mà thứ hoàn toàn hút hồn Han Jisung lại là vô số cành cây khẳng khiu chẳng buồn sót lại chiếc lá nào giữa ngày đông buốt giá này. Nó khiến cậu cảm thấy thật quen thuộc mặc dù

"Sungie...?"

Jisung quay người lại khi nghe thấy thanh âm lạ kì kia. Và trước khi cậu có thể phản ứng với thông tin mình mới tiếp nhận được thì chủ nhân của giọng nói kia đã chạy đến rồi nhào vào cậu ôm thật chặt rồi.

"Thật may quá...cậu tỉnh dậy rồi"

Jisung bối rối, cậu chẳng biết phải phản ứng như nào cho phải phép cả, bởi cậu thậm chí còn chẳng biết thanh niên trước mặt mình là ai hay đến từ đâu.

Nói là thế, cơ mà sự thật luôn luôn đớn đau khi Han Jisung chỉ được nhớ tên của chính mình và ngay cả những mảng kí ức trước khi cậu tỉnh dậy, tâm trí Jisung cũng không có vẻ gì là muốn cậu phải nhớ đến nó.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm, tất cả là do tớ mà ra cả-"

Lời nói từ người trước mặt càng khiến cậu khó hiểu hơn, có lẽ Jisung đã làm gì đó khiến người này phải cực kì tội lỗi, nhưng kể cả thế thì cậu cũng đâu nhớ được gì đâu.

"Xin lỗi,...nhưng cậu là ai thế và đây là đâu vậy?"

Hwang Hyunjin thút thít trong lồng ngực jisung sựng lại đôi chút, dường như khó có thể tin được người bạn mà cậu luôn trân quý vừa thốt ra điều gì.

"Sungie...cậu không nhớ tớ sao? tớ là Hyunjin này, là Hwang Hyunjin đó"

"...Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhớ được gì cả"

Jisung chẳng mảy may nghĩ rằng chỉ bằng lời nói ấy mà khiến Hyunjin tuyệt vọng đến mức nào.

-

"Mất kí ức tạm thời ấy ạ?"

Chàng trai tóc vàng nghe theo lời bác sĩ nói, tập trung hoàn toàn vào kết quả xét nghiệm và kết luận được đưa ra.

"Đúng vậy, có lẽ là do va chạm mạnh quá nên cậu Han Jisung đã lãng quên mất hầu như mọi thứ trừ cái tên của mình, nếu chuyện diễn biến tốt thì có thể kí ức trước tuổi mười lăm của cậu ấy có thể được phục hồi. Nhưng chúng tôi e ngại rằng để Han Jisung có thể nhớ lại mọi thứ trước khi cuộc va chạm sảy ra là rất khó."

"Không phải là không có hi vọng, nhưng tôi mong cậu Hyunjin có thể ở bên cạnh và hỗ trợ cậu ấy trong quãng thời gian khó khăn này."

Hyunjin đóng cánh cửa đằng sau lại sau khi cảm ơn bác sĩ, tâm trí vẫn luôn không ngừng nhắc lại những câu nói vừa rồi. Cậu bấm điện thoại, phân vân liệu có nên gọi báo tin cho người anh cả hay không. Bởi cậu biết chắc rằng nếu Bang Chan mà biết được thì anh ta thể nào cũng gác mọi việc lại sang một bên và phi đến bệnh viện sớm nhất có thể mà, cũng phải thôi khi đứa em của mình bất tỉnh nhân sự suốt ba năm nay đột nhiên thức dậy thì ai chả sốt ruột.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Hyunjin cuối cùng cũng đưa ra quyết định là sẽ để Jisung làm quen với hiện tại trước đã, còn việc để cho những người khác biết thì có lẽ phải một thời gian lâu sau đó cậu mới có thể tiết lộ được.

Cậu tiến vào bên trong căn phòng bệnh mà ngày nào bản thân cũng đến. Jisung ngồi đó, lúc thì thẩn thơ nhìn ngắm bầu trời, lúc thì lại ngước nhìn những đóa cải trắng tinh khôi.

Đã lâu lắm rồi, Hyunjin mới thấy Jisung im lặng như thế này.

"Sungie à.."

Hyunjin nhẹ nhàng ngồi bên giường Jisung, dường như nhờ hành động mỉm cười rồi nắm lấy tay Jisung của Hyunjin mà cậu đã thành công trong việc kéo Han Jisung trở về thực tại.

"Có lẽ cậu không nhớ tớ là ai đâu, nhưng nếu được thì tớ muốn giới thiệu lại bản thân, được chứ? Coi như là để làm rõ cho những câu hỏi của cậu hồi nãy được không?"

Jisung gật đầu, mặc dầu có nhắc lại tên đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể nhớ được luôn đâu, nhưng có còn hơn không chứ. Cậu còn cần phải biết được người này là gì đối với mình cơ mà.

"Tớ là Hyunjin, Hwang Hyunjin. Cậu có thể gọi tớ là Jinnie, từ giờ mong được cậu giúp đỡ nhé"

"Jinnie...cậu là gì đối với tôi vậy..? Ý là, tôi của hồi trước ấy.."

Hyunjin khựng lại, rồi đặt cánh tay của Jisung lên ngực mình.

"Tớ là bạn trai cậu đó, Sungie ạ"

Và trước gương mặt khó hiểu của Jisung, Hyunjin đã nghĩ rằng lần này cậu có chết cũng sẽ không lặp lại sai lầm của ba  năm về trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro