2. mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B-Bạn trai..? Tức là tôi với cậu...yêu nhau ấy hả?"

Han Jisung dường như không thể tin nổi những lời vừa lọt vào tai mình, nếu biết trước được Hwang Hyunjin với mình là mối quan hệ như vậy thì cậu ước gì mình đã không tỏ ra xa cách lúc Hyunjin ôm lấy mình lúc trước rồi.

"Sao thế, cậu bất ngờ lắm hả?"

Hyunjin cười khúc khích trước phản ứng của cậu bạn trai mình. Có thể là do đã lâu lắm rồi Hyunjin chưa được trò chuyện với đối phương nên bất cứ hành động nào đến từ Jisung cũng khiến Hyunjin trở nên hạnh phúc lạ thường, tuy khoảng thời gian này có chút khó khăn đối với cả hai nhưng có khi chỉ cần nhìn thấy gương mặt ngơ ngơ của Jisung thì mọi lo lắng còn vướng đọng lại trong lòng Hyunjin như tan biến đi vậy.

"Chỉ là...tôi cảm thấy hơi có lỗi khi không nhận ra Jinnie ấy...trong khi tôi và cậu đang trong mối quan hệ như vậy mà tôi lại..."

Jisung bối rối, sau cùng thì ai đời lại vui khi thấy người yêu mình tỉnh dậy nhưng lại chẳng nhận ra bản thân là người nào chứ?

"Sungie ngốc, cậu nghĩ tớ để tâm đến chuyện đó à. Tớ biết cậu không có ý đó đâu mà"

Hyunjin mỉm cười, dẫu ban đầu đúng là cậu có chút thất vọng khi biết Jisung quên hết mọi thứ như vậy thật cơ mà Hyunjin cũng đâu thể trách Jisung được.

"Dù vậy thì tôi vẫn cảm thấy có lỗi lắm...tôi sẽ cố gắng nhớ lại mọi thứ"

"Cậu không cần cố quá như vậy đâu, tớ vẫn sẽ mãi yêu Sungie mà"

Hyunjin ôm lấy Jisung vào lòng, quả nhiên Jisung kể cả từ trước khi mất kí ức lẫn thời điểm hiện tại đều ngoan ngoãn như thế, đều cố gắng hết sức có thể để giúp ích cho người khác, đều biết nghĩ đến cảm xúc của những cá nhân mà bản thân mình đã tiếp xúc qua. Như thế thôi cũng đủ để khiến Hyunjin phải lòng Han Jisung lại một lần nữa rồi.

Jisung vùi mặt vào cái ôm của người đối diện mà không để ý rằng cái bụng của mình đang kêu lên trong vô thức, và thật ái ngại ra sao khi âm thanh thuộc về nơi thực quản ấy lại to đến lạ thường, đến mức làm gương mặt Jisung ửng đỏ hệt như quả cà chua vừa mới được ngắt từ khu vườn khi bình minh lên.

Cậu trai mang mái tóc vàng chợt sững lại rồi bất giác cười trước thứ thanh âm phát ra.

"Sungie của tớ đói rồi đúng không? Đợi tớ chút, tớ có mang đồ ăn đến nè"

Hyunjin có lẽ sẽ không biết được Jisung cảm thấy may mắn đến mức nào khi Hyunjin không trông thấy gương mặt xấu hổ đến đáng lo ngại của mình, cậu thà phải ăn mười trái ớt còn hơn để Hyunjin nhìn thấy dáng vẻ non nớt của mình như thế này.

"Để tớ đút cho Sungie ăn nhé? Bác sĩ bảo trong thời gian này hạn chế nên di chuyển á"

Cơ mà nói vậy chứ Jisung cũng khó có thể từ chối được khi cả cánh tay mình chưa thể cử động được và có thể Jisung sẽ bị đau nhức nếu ép mình trong quãng thời gian này. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt phấn khích mà Hyunjin bày ra bây giờ càng làm cho ý định nói ra lời khước từ của cậu gần như giảm xuống còn không.

Hết cách, cậu đành chiều theo vẻ háo hức của Hyunjin rồi để cậu ta đút cho ăn vậy.

Cảm xúc của Hyunjin càng trở nên tuyệt vời hơn lúc hai chiếc má thuộc về Jisung phồng lên trông thấy, họa hoằn lắm Hyunjin mới có thể tận hưởng lại được cảnh Jisung dễ thương trong khoảnh khắc ăn đồ do mình đặc biệt nấu cho đó.

"Ngon không? Tớ đã tự làm cho Sungie hết đó"

"Ừm, ngon lắm"

Phải rồi, đây mới chính là Han Jisung mà cậu biết, Jisung của hai năm trước lúc biến cố sảy ra chỉ là khi Jisung trở nên mông lung với tương lai thôi. Tuyệt đối không có chuyện Han Jisung nổi cáu một cách không tự chủ được như thế.

"Mày thì hiểu cái đéo gì về cuộc sống của tao chứ? Mày cũng chỉ giống những người khác thôi!"

Mỗi lần nhớ lại là một lần trái tim Hwang Hyunjin thêm đớn đau, phải chăng nếu lúc ấy Hyunjin chịu nhìn nhận lại mọi thứ theo cách khác thì liệu cậu và Jisung có còn níu kéo được thứ tình bạn đã vốn mục nát từ tâm can đó không?

"Jinnie...? Cậu sao thế?"

Mãi một lúc sau Hyunjin mới nhận thức được mình đang mải mê trong vòng suy nghĩ đến mức đờ đẫn để rồi thơ thẩn trước mặt Jisung, quả thật là ngớ ngẩn mà.

"À...tớ xin lỗi, có một vài chuyện khiến tớ để tâm ấy mà. Cậu muốn ăn thêm không? Tớ còn mang thêm cả đồ tráng miệng nữa đó!"

"Cảm ơn cậu nhé, Jinnie"

Chỉ cần Jisung mỉm cười thôi cũng đủ khiến trái tim tưởng chừng đã thối rữa của Hyunjin được bao phủ bởi làn gió xuân ấm áp rồi, và nếu cậu ấy không nhớ lại những sự việc trước đó thì liệu câu chuyện có còn ổn định lại được nữa không? Và nếu cậu thực sự đem lại Jisung của những ngày tháng ấy quay về thì liệu Hyunjin có thể chạm tới cái kết có hậu mà hai đứa từng luyên thuyên dưới cái nắng mùa hạ năm ấy không?

Đương nhiên là phải thử mới biết được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro