chuyện chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyunjinie, con định đi đâu đó?"

ngồi trên bàn làm việc là một người đàn ông trung niên, khoác trên mình chiếc vest đen lịch lãm, mang dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt.

"con đi prom với các bạn"

trên nét mặt của ông có chút không hài lòng, dường như cũng chẳng muốn đứa con trai yêu quý của mình rời khỏi nhà vào khoảng chiều muộn thế này.

"đã đóng gói đồ đạc xong hết chưa đấy?"

"aish bố à, con đi vài tiếng thôi màaa"

mè nheo.

trong các kế sách xin xỏ phụ huynh cho cậu đi ra ngoài chơi, đây quả thực chính là diệu kế.

"đi mà bố... con thề, đi prom về là con ngồi đóng gói đám quần áo liềnnn"

làm bố mà. tuy đôi lúc có hơi nghiêm khắc, nhưng vẫn thương hwang hyunjin nhất chứ.

"cũng vì lần này là lần cuối rồi, đi sớm về sớm nghe chưa"

"áaaa con cảm ơn bố nhen"

chỉ cần đợi câu đó, hyunjin lao như tên lửa ra ngoài, phóng em dream thân yêu đến nhà bạn bé han jisung.

▪▪▪

lạ lùng ghê hen. tự nhiên hôm nay đường đến nhà han jisung dài đến lạ.

cậu thở dài, nhìn lên cột đèn giao thông đang dần đếm ngược, lòng vẫn cứ nao nức không thôi.

lạy trời, kiểu cảm xúc này là gì vậy?

cũng có thể là yêu?

hoặc không.

đang tập trung chạy xe mà tâm trí hwang hyunjin cứ rối bời, thở dài lên xuống suốt đoạn đường.

có trách thì cũng trách chính bản thân mình lươn lẹo quá thôi, ông tướng ạ.

▪▪▪

"han jisung à tớ đến đón cậu nèeee"

trong chưa đầy một phút, hyunjin đã nghe thấy tiếng mở cửa, theo sau là một han jisung tươm tất, cười nói rạng rỡ:

"chao xìnnnn"

hyunjin cũng cười, ra hiệu cho cậu ngồi lên xe.

"hôm nay hwang hyunjin thơm dữ thần"

một phút tự hào.

à, cũng phải cảm ơn lọ nước hoa của bố nữa chứ! ta nói sự lựa chọn của mình đúng đắn gì đâu!

"chứ sao, hyunjin tớ mà"

han jisung nở một nụ cười ranh mãnh, vội ngồi sát lại, ôm chặt cậu nhóc phía trước, lại vùi mặt vào lưng áo cậu ta, ra sức hít lấy hít để.

"thơm thật đấy! lần sau cứ dùng cái này đi học để tớ ngửi nhen"

hyunjin bật cười khẽ, lí nhí nói:

"sợ rằng không thể làm như thế cho cậu mỗi ngày rồi..."

"cậu vừa nói gì đó?"

"à, không có gì!"

tàn nhẫn.

nói trắng ra, hyunjin cũng thấy mình là một thằng tồi. dù không thể bảo vệ được cho cậu, không thể cùng cậu đi đến chân trời góc bể, thế mà vẫn đem lòng thề thốt, vẫn nhẫn tâm gieo hy vọng cho cậu ta.

hwang hyunjin giấu.

cậu đem giấu han jisung rất nhiều chuyện...

"mau gọi cấp cứu! xảy ra tai nạn rồi!"

hwang hyunjin giật thót mình, chợt thấy mọi người xung quanh đều đang hô hào, có vẻ như đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất thương tâm.

nhưng hình như...

người nằm dưới đất kia là mình mà?

và còn cả... han jisung nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro