cú lừa cực mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần.

đã hơn một tuần qua, thế mà cả han jisung lẫn hwang hyunjin đều chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

vất vả nhất vẫn phải là felix, seungmin với changbin, vừa đi học về là lại chạy đến bệnh viện, tất bật canh chừng hai cậu nhóc vẫn còn đang hôn mê sâu kia.

"anh lạy mày đó hyunjin, tỉnh dậy lẹ đi"

ngồi cạnh hai chiếc giường bệnh trắng muốt là một seo changbin vẫn còn mặc đồng phục, tay mân mê vài sợi tóc vàng nhạt của hyunjin - vốn đã quá dài so với sự cho phép của mấy thầy giám thị khó tính.

tin tức về vụ tai nạn đã được cả trường biết đến rộng rãi, thậm chí còn được lên vài trang báo lá cải với tiêu đề giật tít:

"hai nam sinh myeongji gặp tai nạn thảm khốc trên đường đến prom"

cười nhạt, seo changbin khẽ đắp lại chăn cho cậu, rồi quay sang bên han jisung.

"còn nhóc nữa, cũng mau tỉnh lại đi chứ"

chợt, có đôi mắt nâu đen bỗng bật mở.

"vãi, nhóc nghe thấy anh nói gì không? nếu nghe thấy thì chớp mắt hai lần đi"

han jisung vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn choáng khi tiếp xúc với ánh đèn huỳnh quang phía trên trần nhà sau một tuần hôn mê.

hình như đó là anh changbin nhỉ?

ảnh đang kêu mình chớp mắt sao?

không hề có ý thức về tình trạng cũng như tại sao mình lại ở đây, jisung chỉ làm theo những gì cậu thoáng nghe thấy được.

ít ra, ảnh còn đáng tin hơn mình.

"ở đây đợi anh, anh kêu bác sĩ vào ngay"

seo changbin lúc này sốc không tả nổi, tay chân luống cuống hết cả lên, vội chạy ra ngoài báo với bác sĩ vào kiểm tra tình hình cho jisung.

ngồi chờ ở ngoài, bin-chăm-trẻ tức tốc gọi ngay cho seungmin, felix và phụ huynh của thằng nhóc vừa mới tỉnh dậy kia.

à, nhưng felix có bắt máy đâu mà gọi?

"aish cái thằng này, tỉnh dậy thì phải báo trước một tiếng chứ, anh mày đang nói chơi thôi mà làm hết hồn"

ủa rồi nghe có hợp lí hông?

▪▪▪

"jisungie sao rồi anh?"

vẫn là seungmin đến trước, xách theo hộp cháo thịt và lốc sữa đã được chuẩn bị sẵn. đến nước này, thật không biết ai mới là phụ huynh của cậu đây.

"vẫn chưa rõ, bác sĩ chưa cho anh vào"

thở dài, seungmin ngồi xuống băng ghế ngay cạnh changbin, lấy tay lau chút mồ hôi còn trên trán.

"hyunjin vẫn chưa tỉnh ạ?"

"chưa. tuy mấy ông bác sĩ đó bảo tình trạng của hyunjin không nặng bằng jisung, chỉ xây xước và chảy máu nhiều thôi, nhưng không hiểu sao vẫn chưa tỉnh"

lắc đầu ngán ngẩm, seungmin nói:

"kiểu này thì sao mà đi nước ngoài gì nữa"

vốn dĩ, hwang hyunjin đã được định sẵn rằng sẽ sớm đi du học - theo mong muốn của bố cậu, nhưng tai nạn không may xảy ra, sức khỏe yếu như thế thì cũng khó lòng đi được như dự định.

ngập ngừng một chút, changbin hỏi nhỏ:

"em đã nhắn cho yongbok chưa đấy?"

"em nhắn rồi. mà anh với nó lại cãi nhau à?"

changbin chỉ biết lắc đầu, thở dài thườn thượt.

"giờ anh có nói gì thì cũng chỉ là đang cố bao biện thôi, đúng không?"

"dù có vậy, anh vẫn nên đi nói rõ chuyện này với nó đi, nếu không còn yêu thì đừng để dây dưa nữa"

đưa tay lên vò rối mái tóc đen của mình, chắc hẳn seo changbin cũng đang tự trách bản thân vì đã lỡ dại làm mấy trò ngu ngốc với cậu người thương.

"nếu anh nói đó là do anh quá stress với việc học hành, em nghĩ yongbok có tin anh không?"

"tất nhiên là không rồi đồ ngốc. em chơi với anh lâu đến vậy, chẳng lẽ em không biết thừa là do anh sợ mất mặt với đám bạn đang đi cùng? anh đúng là thằng tồi đấy seo changbin. biết vậy em chẳng mai mối anh với nó đâu"

khỏi phải nói, kim seungmin có nét giống thằng anh họ lee minho hay càm ràm của nó y hệt.

"bọn nó bảo anh kém cỏi vì quen với yongbok, đúng không? hay bọn nó bảo anh chia tay với nó đi thì mới là đàn ông?"

"không phải. vì vốn dĩ, ngay từ ban đầu, chẳng có gì giữa anh và nó là thật cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro