lời nói dối của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì vốn dĩ, ngay từ ban đầu, chẳng có gì giữa anh và nó là thật cả"

"ý anh là sao hả seo changbin? ý anh là từ trước đến giờ chỉ có mình yongbok nhà em bi lụy thôi ấy hả?"

kim seungmin tức chết đi được. từ trước đến giờ, chưa bao giờ thấy cậu nổi nóng, vậy mà hôm nay lại lớn giọng với changbin, chuyện này căng thực sự rồi.

"hôm tiệc sinh nhật thằng choi yeonjun, anh bị bọn nó ép mang bồ tới nên mới vớ đại felixie đến đó, rồi chẳng hiểu sao felix lại thích anh thật. mà giờ lỡ rồi thì đâu có rũ bỏ trách nhiệm được? thì anh cũng quý nó, nhưng mà chưa kịp phát triển tình cảm các kiểu thì ba anh phát hiện. em biết ổng khó tính cỡ nào mà. ổng không chấp nhận thằng felix, bảo anh chia tay nó càng sớm càng tốt, không thì ổng từ mặt anh, không bố con gì nữa."

ngập ngừng sau một hồi cố giải thích, hay đúng hơn là "biện hộ", changbin lại nói, lần này nhỏ giọng đi đôi chút.

"anh không muốn nói thẳng chuyện này cho nó nghe, nên mới hành xử như thế để nó ghét anh, vậy thì khi chia tay cũng dễ dàng hơn đôi chút..."

chẳng thèm nhìn sang seo changbin lấy một lần, seungmin chỉ cúi mặt xuống, lên tiếng trách móc thay cho đứa bạn thân của nó.

"anh làm em phát điên lên được ấy! nếu như thế thì sao không nói thẳng ra đi, việc gì phải làm tổn thương nhau thêm lần nữa vậy?"

một thoáng im lặng.

"nếu anh đã nói thế thì mình chia tay cũng được. em cũng không phải là dạng sẽ đi ám sát bồ cũ đâu"

đằng xa là một lee felix mắt đỏ hoe, dường như cũng đã nghe được ít nhiều về câu chuyện tình yêu rực lửa ngang trái do seo changbin độc thoại kèm theo tiếng thở dài ngao ngán của kim seungmin.

"lixie, em đến... từ lúc nào đấy?"

"vừa mới đây thôi, người yêu cũ của em"

seungmin biết, biết rất rõ lee felix.

đằng sau câu nói có đôi phần đanh đá, cậu vẫn có thể nghe thấy chút rưng rưng tựa sắp khóc - mà có vẻ như "ai đó" đang cố níu lại để không bật ra những tiếng nức nở trước mặt tên người yêu cũ.

"seungmin, thằng jisung sao rồi?"

"mới mở mắt dậy thôi, còn có sao không thì chưa biết luôn"

nhận thấy felix chẳng có biểu hiện gì quá đau đớn khi chấm dứt một mối tình hơn 10 tháng, seo changbin thấy mình là một thằng tồi.

ngay từ ban đầu, changbin đã chẳng có ý định nghiêm túc với felix, đúng hơn là chỉ muốn "chơi qua đường", quen cho vui vài tuần rồi lại đường ai nấy đi. nhưng biết sao được, đến anh chàng họ seo kia cũng chẳng thể lường trước rằng lee yongbok nhỏ xíu lại có thể mang sức ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy.

cười nhạt, changbin lẳng lặng gói chút tình cảm đấy lại, đem cất vào nơi lee yongbok sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được - hoặc ít ra, anh ta mong là như thế.

"các cậu là người nhà của bệnh nhân han jisung?"

bước ra khỏi phòng là một vị bác sĩ, trên tay có vẻ là hồ sơ bệnh án của tên nhóc jisung.

"vâng, chúng em là bạn, còn phụ huynh của cậu ấy thì đang trên đường tới. jisung sao rồi ạ? có còn nghiêm trọng không ạ?"

seungmin đứng lên, vội vã hỏi thăm về tình hình của nhóc han jisung.

"cậu ấy đã tỉnh, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. và, chúng tôi e rằng sau này cậu ấy sẽ phải gặp chút khó khăn trong việc đi lại. bên bệnh viện đã liên lạc trước với phụ huynh của han jisung, và có vẻ như họ đồng ý chuyển cậu ấy lên tuyến trên để điều trị cũng như tập vật lý trị liệu. nếu tuyến trên vẫn không nhận trường hợp của jisung, cậu ấy sẽ được đưa sang stockholm, thụy điển để điều trị. vì ngồi phía sau xe máy khi tai nạn xảy ra, cậu ấy bị ngã về phía sau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cột sống, đồng thời dẫn đến việc rối loạn vận động ở hai chân, ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại sau này"

bác sĩ còn nói rất nhiều, còn miêu tả lại trường hợp của jisung cho bố mẹ nó vừa mới tất bật lái xe tới, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng ông thấy rất nên đưa cậu sang nước ngoài để việc chữa trị không mất quá nhiều thời gian và có hiệu quả hơn.

nhưng chẳng hiểu sao, cả ba đứa lại chẳng nghe thấy gì cả, đúng hơn là không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa.

à, vì sự thật như thế là quá đau khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro