chuyện người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, khá là 13+

▪▪▪

han jisung nhẹ bước vào cửa, trên tay là chiếc thẻ căn cước của mình - để chứng minh rằng em đã ngót nghét mười chín nồi bánh chưng, nhưng cũng là để tránh bị mấy chú pikachu hốt về đồn nữa.

"ủa, jisung đó phải không?"

seungmin quay sang huých vai hyunjin, đưa tay chỉ về phía cậu con trai trong chiếc áo khoác jean màu xanh nhạt, đang ngó nghiêng xung quanh hộp đêm nhộn nhịp để tìm cho mình một bóng hình quen thuộc.

"chết rồi mày ơi, sao nó tới nhanh vậy? nhìn tao thế này đã đủ đẹp trai chưa á?"

hwang hyunjin hốt hoảng, vội chải chuốt lại mái tóc vàng của mình, dùng sợi thun trên cổ tay cột gọn chúng về phía sau. dù thế, seungmin vẫn chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, dường như đang bận bịu nhắn tin với ai đó.

"trong suốt mười chín năm cuộc đời, tao chưa bao giờ coi mày là chuẩn mực của cái đẹp đâu hyunjin ạ."

hwang hyunjin bị phũ đẹp, bèn đánh thật mạnh vào cánh tay seungmin, làm con người ta mém rớt "quả điện thoại 20 củ", xém chút nữa là có thể lao vào choảng nhau luôn.

"han jisung, ở đây nè!"

sau khi bình tĩnh lại, seungmin lớn tiếng gọi jisung, người vẫn đang đi loanh quanh tìm kiếm chiếc bàn số 25 giữa hộp đêm rộng lớn. nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu liền bước đến chỗ seungmin và hyunjin, không giấu được sự hưng phấn nơi đáy mắt. jisung thề, nếu không phải vì đôi chân chết tiệt vẫn chưa khỏe mạnh hẳn này, chắc chắn cậu sẽ phóng một mạch đến đấy vì quá phởn, hoặc sẽ phá vỡ kỷ lục chạy bộ 100m của mấy chú vận động viên thể thao trên tivi.

"trời ơi, mới có nửa năm không gặp mà nhìn mày cao thế seungmin?"

jisung nói, thực sự ngưỡng mộ những con người, à không, những người ngoài hành tinh có thể cao lên như cậu ta.

"ừ, chẳng bù cho mày ha?"

seungmin cười tươi, đưa tay xoa đầu jisung như đứa trẻ con không hơn không kém, dường như cũng đang rất vui vẻ sau khoảng thời gian dài không thể gặp nhau.

"tao có bỏ lỡ gì không vậy? anh minho với anh chan đâu? cả lia nữa?"

"lia uống hơi nhiều nên say chẳng biết trời đất là gì, vậy mà còn rủ một thằng ất ơ nào đó lên lầu chơi xếp hình nữa. ông minho lúc đó chắc cũng say lắm rồi nên không suy nghĩ kỹ, nổi trận lôi đình lên rồi đòi chia tay các kiểu con đà điểu."

hyunjin cười, vừa trả lời jisung, cũng là vừa mỉa mai những người chỉ vì thứ đồ uống có cồn kia mà chẳng còn thiết suy nghĩ nghiêm túc cho mối quan hệ của mình nữa.

"rồi thế nào nữa? giải tán hết rồi á?"

jisung vẫn mắt tròn mắt dẹt, dường như vẫn không tin vào câu chuyện tình yêu rực lửa ngang trái mà mình vừa được tường thuật lại.

"à, anh chan với minho ở trên lầu, đang bàn chuyện người lớn."


"chuyện gì cơ?"

seungmin tiếp lời, phối hợp chặt chẽ với hyunjin để vấy bẩn suy nghĩ của nhóc han jisung "chưa trải sự đời".

"đừng hỏi nhiều, là chuyện hai người đàn ông chân chính nên làm."

và đó là khi jisung cảm thấy mình cần được tước đi khả năng lắng nghe.

▪▪▪

gần nửa tiếng sau, người phục vụ trẻ mới mang đến món đồ uống mà jisung đã cẩn thận lựa chọn - soda chanh.

"lần đầu đi bar, và mày định uống cái này?"

han jisung ngồi giữa hai tên nhóc cao hơn mình hơn cả tấc, bỗng thấy mình như đứa trẻ đang được quan tâm chăm sóc đặc biệt, còn seungmin và hyunjin là hai bảo mẫu nghiêm khắc đang phê bình (đúng hơn là nhiều chuyện) về sự lựa chọn đồ uống không phù hợp của cậu.

"thì sao chứ? soda không có cồn mà."

seungmin thở dài, nhìn jisung như đứa nhóc to xác chẳng bao giờ trưởng thành được.

"ngồi yên đây đi, để tao đi lấy cho mày thứ mà một người đàn ông chân chính nên uống."

nói rồi, cậu rời đi, để lại bầu không khí ngại ngùng giữa hyunjin và jisung, khi mối quan hệ của hai đứa còn phức tạp hơn cả khi minho dùng ngôn ngữ mặt trăng.

"sao cậu sang thụy điển mà không nói cho tớ biết?"

hyunjin quay sang bên cạnh, nhìn jisung bằng một loại ánh mắt có phức tạp, có nghiêm túc.

"lúc đó cậu vẫn còn chưa tỉnh dậy mà, đồ ngốc này!"

jisung cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái khi phải tìm cách giấu đi tình cảm của chính mình.

"nhưng cậu cũng không nhắn tin cho tớ, không gọi lấy một cuộc, không chuyển lời hỏi thăm tớ nữa. chẳng lẽ hai đứa mình còn chẳng đến mức "bạn tốt" sao?"

jisung chỉ biết im lặng. cậu sợ phải đối diện với những lời chất vấn từ hyunjin, sợ phải đối diện với chính mối quan hệ rối ren này.

"lúc đấy, tớ đã định rằng sẽ đi du học, nên tớ mới mời cậu đi prom để nói với cậu điều đó, để xin lỗi vì đã không cho cậu biết sớm hơn. lúc ấy, tớ chỉ muốn nói rằng hwang hyunjin đây cũng rất thích cậu, từ lâu lắm rồi. tớ muốn nói với cậu lời xin lỗi, vì đã không nhận ra tình cảm của mình, vì đã luôn trốn tránh lời tỏ tình hôm ấy, vì đã từ chối nó mà chẳng thèm suy nghĩ đến cảm xúc của cậu."

hyunjin dừng lại một lúc, như muốn nhìn xem phản ứng của jisung khi phải đối mặt với một tên ngốc lúc nào cũng chỉ biết nói dối, rồi lại đi theo xin lỗi vì đã làm người ấy tổn thương.

"tớ muốn nói rằng việc đưa đẩy với yeji chỉ là để gia đình tớ hài lòng, cũng như xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng quá nhiều. tớ đã nhờ seungmin chuyển những lời này đến cậu, nhưng tên nhiều chuyện đó không cho phép tớ tiếp tục trốn tránh những sự thật này thêm nữa. cũng vì thế, tớ bị cậu ta kéo đến tận đây, chỉ để nói với cậu những điều này..."

khi hwang hyunjin kết thúc bài diễn văn của mình, cậu cúi gằm mặt xuống, cảm thấy xấu hổ vì đã khiến cho biết bao nhiêu người trở thành con rối cho màn kịch mà cậu dày công dựng lên.

jisung nhìn cậu, ánh mắt có nhiều hơn một phần phức tạp. cậu thừa nhận rằng mình có tình cảm với người con trai này, nhưng vẫn không thể nhắm mắt tha thứ cho việc chính bản thân mình và yeji đáng thương bị đem ra để chơi trò mèo vờn chuột.

han jisung đưa hai tay về phía trước, chạm vào đôi gò má phớt hồng của hwang hyunjin - người mà cậu đã luôn nghĩ về, người mà cậu đã từng coi là một nửa thanh xuân.

một nửa thanh xuân của cậu, tuy không trọn vẹn, nhưng vẫn rất tươi đẹp, phải không?

chắc hẳn giờ đây, chính han jisung mới là người ngập tràn trong những suy nghĩ phức tạp. liệu cậu nên chấp nhận tha thứ cho những lời nói dối hoàn mỹ ấy, hay để riêng mình lưu giữ niềm thương nhớ này đến suốt kiếp?

dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc lớn vang vọng khắp hộp đêm, jisung đem bỏ lại chút lý trí cuối cùng phía sau, tiến đến nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng của người bên cạnh. cậu nhắm nghiền mắt, thả mình theo hương bạc hà nhàn nhạt thoảng trong không khí, còn thoáng cảm nhận được những đóa hoa anh đào cuối xuân, thật đẹp đẽ biết bao nhiêu.

cùng đắm chìm trong loại cảm giác đầy cám dỗ đó, cả han jisung lẫn hwang hyunjin đều chẳng màng đến việc seungmin đã đến từ bao giờ, trên tay là một ly cocktail sherry ngọt ngào, loại thức uống còn được ưu ái đặt tên là "mối tình đầu".

và đó cũng là khi seungmin cảm thấy mình cần được tước đi khả năng nhìn thấy 7749 loại cẩu lương.

▪▪▪

một cái fun fact nho nhỏ là vì mình mê haibara ai quá nên lấy khi làm trong subteam đã lấy sign là sherry :Đ

sau khi mở blog riêng thì mình lấy đại sign là cheri (tại vì cherry ngon vl, và mình cắt nó ra từ 'cherish', nghĩa là trân trọng, yêu thương các kiểu) cho đỡ bị mấy chị trong subteam dòm ngó, nhưng trùng hợp thay là sherry cũng chính là cheri trong tiếng pháp, và mang ý nghĩa là "gửi người yêu thương" đấy hehe :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro