hôm nay là thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay là thứ bảy
anh thích đi thích đi vào bar"

▪▪▪

"ey yo wassup chú em!"

giọng minho vang vọng từ đầu dây bên kia, nhưng vội hòa lẫn cùng tiếng nhạc edm xập xình, nên cũng chẳng trách jisung bên này không nghe được gì nhiều.

"anh đang ở đâu đấy? lia đã đến đón anh chưa?"

jisung hỏi, chợt nhíu mày lại vì có chút không thích những chốn quá nhộn nhịp, nhất là quán bar - nơi em chưa bao giờ đặt chân đến kể từ khi tròn mười tám.

"đến rồi, còn chờ mỗi chú thôi đó"

"thôi anh ơi, anh biết em không thích đến mấy chỗ đó mà..."

chưa kịp để jisung từ chối, minho xoay màn hình điện thoại đến chỗ cậu thanh niên cao kều phía xa, người đã nuôi tóc dài và nhuộm chúng sang màu vàng nhạt vài tuần trước. bên cạnh đó, jisung còn thấy một thằng nhóc mặc áo sơ mi trắng, để hở hai cúc, trên tay đang mân mê ly cocktail sherry - thứ thức uống với hương vị ngọt thơm đến gây nghiện.

"có người đặc biệt đang chờ chú đó, còn không mau tới đây?"

nói thế rồi, minho đột ngột ngắt máy, như muốn để lại toàn quyền quyết định cho jisung, để em tự đánh giá xem mình đã có đủ dũng khí để quay trở về gặp mặt cậu ấy một lần nữa hay chưa?

chẳng biết vì lí do gì, nhưng jisung cảm thấy mình cần phải đến đó. em mặc chiếc áo phông đen yêu thích, bên ngoài là áo khoác jean xanh nhạt, được xắn lên đến khuỷu tay.

rời khỏi nhà với chùm chìa khóa cũ, jisung vội cho tay vào túi áo khoác, rảo bước đến quán bar đầu phố bên kia dưới thời tiết lạnh căm, lại còn có tuyết rơi lác đác trên đỉnh đầu.

về phần hwang hyunjin, chắc hẳn rằng cậu cũng không có lí do gì để lặn lội đi một chuyến thật dài, từ bỏ kì nghỉ đông của mình để cùng minho sang thụy điển, nếu không vì một người đặc biệt nào đó. và khi hyunjin hay tin jisung đã sang nước ngoài, cậu ta cứ như người mất hồn, cả ngày ngẩn ngơ quanh sân trường như cố gắng níu kéo lại chút gì đó. nói không ngoa, từ lúc cậu tỉnh lại đến tận bây giờ, trong đầu chỉ có trọn hai từ: han jisung.

hwang hyunjin có thể chưa bao giờ nói cho jisung nghe, nhưng thật ra, cậu ta yêu em rất nhiều.

kể từ lần đầu tiên gặp nhau, nhìn thấy han jisung nhỏ bé ngồi bệt giữa hàng trăm nụ hoa cúc trắng thơm ngát, đôi mắt long lanh và ngấn nước như sắp bật khóc, hwang hyunjin biết rằng cậu ta muốn bảo vệ cho em, mãi mãi.

việc đó tuy trái với lẽ thường, vì theo như lời bác sĩ, hwang hyunjin sẽ không thể yêu thêm ai được nữa. thế nhưng, khi gặp mặt han jisung, xung quanh cậu không chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của hoa cúc dại, mà còn có hương thơm dịu thân thuộc của hoa anh đào.

còn đối với hwang yeji, hyunjin có thể gọi cô là tấm lá chắn - kiên cường, vững chãi nhất. cậu chính là một thằng hèn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc cậu lấy yeji ra làm cái cớ để che đậy tình cảm thật sự của chính mình, để cho cái "gia đình kiểu mẫu" nhà cậu được vui lòng. hyunjin nợ yeji một lời xin lỗi, vì nếu có một hwang hyunjin yêu han jisung điên cuồng, thì cũng có một hwang yeji bất chấp tất cả để đến được với người mình thích.

nhưng hyunjin cũng chưa bao giờ dám thổ lộ tiếng lòng của mình cho jisung, bởi vì cậu ta sợ, sợ làm tổn thương em đấy. năm đó, hwang yeji mới chính là prom date của cậu ta, nhưng đã bị gạt phắt qua một bên vào ngày cận kề buổi tiệc. hyunjin thấy có lỗi nếu đi du học mà không báo lấy một lời, thế nên đã hẹn với em, mời em làm prom date cuối cùng của cậu ta, để rồi xảy ra một tai nạn như điểm dừng cho tất cả.

hwang hyunjin biết, mình đã nói dối quá nhiều. cậu ta thích em, nhưng lại không thổ lộ nên đã khiến em tổn thương; cậu ta đối với yeji chỉ là lợi dụng, nhưng lại càng không thể nói ra sự thật xấu xí đằng sau ấy.

nếu có lí do cho việc tại sao hyunjin lại không nói ra những điều này, chắc hẳn rằng đó là do cậu ta lo lắng cho tương lai của em đấy, han jisung. cậu ta không muốn sau này em phải trông chờ trong vô vọng vào một tình yêu bị giới hạn bởi khoảng cách địa lí, nên không muốn cho bản thân mình một cơ hội.

đúng, cậu ta nghĩ mình không xứng với em.

ngồi trong quán bar náo nhiệt, xung quanh toàn những người xa lạ mà hwang hyunjin chưa bao giờ gặp mặt, cậu chỉ nghĩ đến jisung. nhìn cậu ta bây giờ chẳng khác nào một tên ngốc, vì em mà cứ đột nhiên thấy buồn, vì em mà bỗng nhiên lúc nào cũng có điếu thuốc lá bên mình. mái tóc vàng của hyunjin cũng chẳng còn được cột gọn lên như mọi ngày nữa. chỉ riêng hôm nay, cậu ta để chúng rũ xuống, vuốt ngược về phía sau. hyunjin đánh cược vào ngày hôm nay, nếu jisung đến, cậu ta sẽ ôm em vào lòng, nói lời xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu đến vậy.

hwang hyunjin nào có biết, jisung đã đến từ bao giờ, kiên quyết rũ bỏ mọi tình cảm của mình ở ngoài cửa, chầm chậm bước vào với danh nghĩa một người bạn cũ của cậu ta, không hơn không kém.

và khi nhìn thấy han jisung đến: vẫn nhỏ bé và đáng yêu như ngày đầu gặp gỡ, hyunjin biết rằng, chắc chắn cậu ta đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro