chuyện ở thụy điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể ra thì chắc hwang hyunjin không tin đâu, nhưng han jisung đã gặp choi jisoo ở thụy điển.

hơn nữa, là học cùng lớp mới đau.

han jisung thì vẫn là kiểu một tuần chỉ lên trường học hai buổi vì tình trạng sức khỏe không cho phép, còn lại thì nằm ở nhà học online. ngạc nhiên thay, cậu vẫn có thể đứng nhất nhì lớp một cách không thể healthy hơn.

"choi jisoo! hệ thức lượng học hết từ hồi lớp chín rồi mà? đến cái này mà mày cũng không nhớ nữa hả?"

"đừng có mà giở giọng mẹ với tao nha! đã mua trà sữa cho mày rồi mà còn gắt gỏng nữa!"

giữa một buổi trưa mùa thu dịu mát, có hai bạn nhỏ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ được cố định phía sân sau khuôn viên trường, chẳng biết là đang cãi nhau hay làm trò mèo gì đó.

"ngưng đám bài vở này lại đi jisung! tao nghĩ mình cần được nghỉ ngơi năm phút"

choi jisoo gấp hết chỗ sách lại, nằm ườn lên bàn, mắt nhìn về nơi xa xăm nào đấy, mà có thể là nhìn về phía cặp đôi đang quấn quít nhau chỗ bụi cây kia.

"nhìn hai đứa nhỏ đó mới nhớ! jisung, cuối tuần này anh minho sẽ sang đây thăm tao đó!"

jisung cười khì, như cũng biết trước được việc lee minho sẽ bỏ lại hết mọi thứ để dành trọn vẹn kì nghỉ đông sắp tới cho cô bạn gái bé nhỏ của chàng ta.

"chậc chậc, hạnh phúc quá đi ha? hay có khi ổng qua đây đưa thiệp cưới mời mày đi đó lia!"

cậu lên tiếng trêu chọc, trong đầu thầm nghĩ đến mối quan hệ "không được lành mạnh lắm" giữa minho với soulmate của ổng - christopher bang.

có lẽ lia không biết, nhưng nụ hôn đầu của lee minho không phải là với nhỏ, mà là với bang chan, khi cả hai đã say khướt trong một bữa tiệc cuối năm nào đó.

"thiệp cưới gì cơ?"

"thiệp cưới của ổng với bang chan"

lia cau có, vờ đưa nắm đấm lên tầm mắt của jisung ngồi đối diện, thể hiện "sự giận dữ tột cùng" của nhỏ.

"có một tin mừng cho mày"

choi jisoo hất tóc, làm bộ làm tịch như mấy cô tiểu thư gì đó hay bày trò ve vãn lee minho để được anh ta chú ý.

"minho sẽ đưa thằng em họ theo, và cả hai đứa bạn thân gì đó của anh í nữa"

jisung mắt tròn mắt dẹt nhìn lia, như kiểu không tin vào lời nhỏ vừa nói ra.

"gì chứ? có thằng seungmin, anh chan với hyunjin sao?"

lia cười, gật đầu nhẹ, có chút hài lòng về phản ứng ngạc nhiên của han jisung.

"ừ. chân mày thế nào? có đi quẩy được vào hôm đó không? hình như ông minho định dẫn cả đám đi bar đi pub gì đó cho có trải nghiệm hay sao ấy?"

jisung một tay dùng ống hút khuấy đều ly trà sữa trên bàn, tay còn lại mân mê vài sợi tóc nâu trước mặt như một thói quen.

"hmmm, chắc cũng ổn. chỉ không chạy, không nhảy với không ngồi khoanh chân được thôi..."

cũng gần nửa năm han jisung sang bên đây, phải nói là chân cậu đã ổn hơn và nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của bác sĩ phụ trách tập vật lý trị liệu.

"vậy cũng được mà! mày có thể ngồi uống gì đó, rồi tiện thể hốt anh nào ngon nghẻ lên lầu làm vài thứ chuyện người lớn..."

bị cái lườm của jisung dọa sợ, nhỏ bèn nuốt nửa vế câu còn lại vào trong, không dám ho he thêm chút nào về ý tưởng đó nữa.

▪▪▪

cái này là một đoạn nhỏ xíu vì mình bị vã bangminho á mọi người ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro