kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ từ bé của jisung là được làm ca sĩ tài giỏi. Nó mong ước mình được đứng trên sân khấu rộng lớn, ở dưới là hàng nghìn khán giả reo hò về nó. Lúc ấy nó sẽ cất lên tiếng hát ấm áp. Nhưng bố jisung thì không thích điều ấy, ông cho rằng nó chỉ mơ mộng hão huyền mà không tập trung cho việc học, là con trai thì phải nối nghiệp gia phả, đi làm bác sĩ, học y. Ông đang là viện trưởng của một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố, điều đó càng khiến ông trông mong vào đứa con trai mình.

Mặc dù bị bố ngăn cấm nhưng jisung vẫn luôn lén nhép theo giao điệu nhạc mỗi khi học bài, tập nhảy sau trường mỗi khi rảnh, đó là khi jisung là chính nó. Đến cuối cùng nó vẫn đăng kí thi vào đại học y mà trước đây bố nó từng học.

Hyunjin thì ngược lại, cậu học hành không đến nơi đến chốn, mỗi tháng lại lên phòng hiệu trưởng uống chén chè vì đánh nhau. Cộc cằn, thô lỗ là thế nhưng cậu rất thích vẽ. Hyunjin vẽ đẹp đến mức cô giáo mỹ thuật rất quý cậu, luôn mở phòng mĩ thuật ấu giờ học để cậu có thể sử dụng nó. Mỗi bức tranh đều mang một tâm trạng khác nhau, lúc chỉ là bầu trời xám xịt đầu u tối, lúc thì là những mảng màu sặc sỡ kết hợp với nhau một cách trừu tượng. Đến lúc gặp được người yêu thì bức tranh có thêm màu hồng thơ mộng.

Hai con người đối lập nhau ấy thế mà lại va vào nhau.

Hyunjin và Jisung tốt nghiệp đại học, trở về nhà sau những tháng ngày xa cách. Trong những năm học đại học, jisung chưa từng về nhà, nó chỉ quanh quẩn mỗi trường học với nhà hyunjin. Thật may bố mẹ hyunjin rất quý nó, họ hiểu hoàn cảnh mà nó đã trải qua nên coi jisung như con ruột. Jisung vừa học vừa làm chưa từng sử dụng đến số tiền lớn mà bố mẹ chuyển vào tài khoản mỗi tháng. Đến nay 2 đứa đã tốt nghiệp, không thể trốn tránh mãi, hyunjin quyết định sẽ về nhà cùng jisung ra mắt với các bác bên ấy.

Ngày về nhà, jisung có chút hồi hộp, lo lắng liệu bố mẹ sẽ chấp nhận cho họ. Bố mẹ hyunjin thì dễ tính lắm, họ đã đoán ra tình yêu của 2 đứa từ lâu rồi, chỉ chờ cả hai công khai là chúc mừng thôi. Trong lòng jisung nghĩ nếu bố mẹ nó không đồng ý thì cũng không quan trọng vì lần này nó sẽ quyết nghe theo trái tim mình, Jisung coi hôm nay là buổi thông báo tình yêu mà nó gìn giữ bấy lâu cho tất cả mọi người. Đến bây giờ jisung không sợ gì cả vì nó đã có được tình yêu, gia đình cho riêng mình rồi.

"Trời ơi, tớ ra mắt gia đình nhà bạn mà trông bạn còn hồi hộp hơn cả tớ." hyunjin cưng chiều vò rối tung mái tóc nâu hạt dẻ của người yêu.

"Dù có chuyện gì, em vẫn luôn bên anh." Jisung lo lắng tột cùng, như có trống đang đánh rộn rã trong bụng nó.

"Vâng, tớ vẫn luôn yêu cậu." Hyunjin yêu con sóc nhà mình lắm, nhìn con sóc nọ hồi họp đến loạn cả xưng hô thường ngày mà đáng yêu chết mất.

Hyunjin bấm chuông cửa, nhũng tiếng chuông quen thuộc cứ văng vẳng mãi trong đầu jisung, giờ nó chẳng nghĩ được gì cả, vô thức nắm lấy tay người lớn hơn. Thấy tay sóc nhà đầy mồ hôi, hyunjin cũng nắm chặt lấy, chấn an người nhỏ hơn.

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, đó là mẹ của jisung, bà bất ngờ chạy ra ôm chặt lấy đứa con trai của mình trước sự ngơ ngác của nó. Mấy năm qua, trong lòng bà dày vò, nếu bà bảo vệ con mình thì sẽ không đến mức nó bỏ nhà đi như thế. Nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống.

"C..con về rồi! Cuối cùng cũng...về nhà rồi. Tốt quá.." Bà ôm chặt lấy đứa con của mình, cố gắng nói từng câu. Những năm qua, bà không đủ can đảm gặp đứa con của mình, chỉ dám gửi chút tiền, mong đứa con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Nhìn đứa con trước mặt, vừa quen thuộc mà lại vừa xa cách. Bà Han nhớ jisung năm ấy là gầy lắm, không cao lớn như bạn bè hàng xóm, nhưng mái tóc dày với đôi mắt tròn xoe trong sáng nhất trong ba đứa con của bà. Đến nay gặp lại, jisung đã trưởng thành hơn nhiều, trông nó có da có thịt nhất là đôi má phúng phính căng hồng, đôi mắt vẫn thơ ngây như vậy, còn có mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ. Jisung của bà đã trưởng thành như thế mà không cần sự dõi theo của người mẹ là bà.

Bà đưa hai đứa vào trong nhà, cùng lúc đó, anh chị em của jisung cũng đấy đủ có mặt ở đấy. Họ nhìn nó, rồi chỉ dám hỏi qua loa vài câu, trái ngược với mẹ. Ông Han, người nghiêm khắc cũng như người nó sợ nhất trên trần đời. Ông nhìn nó, rồi từ từ nói:" Mừng các con về nhà!" Nghe giọng ông ngượng vì ông vốn không phải người tình cảm, đường mật gì. Nhưng một phần nào đó trong jisung cảm thấy vui.

Bỗng hai đứa cùng nhau quỳ xuống đất, nắm chặt tay nhau mà nói:" Chúng con đang yêu nhau, mong ba mẹ chấp nhận chúng con."

Ông bà Han ngỡ ngàng nhìn đứa con trai đang quỳ xuống đồng thời nắm tay người đồng giới. Họ dường như không thể chấp nhận điều mình vừa nghe. Bà Han run run hỏi lại con:"Con yêu...con nói gì vậy?"

han jisung không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ mình, lí nhí nói:" Con đang hẹn hò với hyunjin."

"Làm..làm sao mà..." Bà ngồi gục xuống ôm lấy con khóc.

"Con biết, nói điều này rất khó có thể chấp nhận ngay, nhưng con mong hai bác hiểu cho chúng con." Hyunjin nắm chặt lấy tay người thương bên cạnh, can đảm nói, không ngắt ngứ 1 từ.

"Không được!" Ông han ngồi bật dậy quát, mặt ông đỏ tía, gân máu hằn trên trán. Có lẽ ông đang rất tức giận, nhưng cũng dễ hiểu vì làm sao có thể chấp nhận được đứa con trai mình kì vọng lại tay trong tay với thằng con trai khác.

Han jisung rời khỏi vòng tay mẹ, nó đứng dậy kiên định nói:" Thưa bố, hôm nay con đến đây không phải là xin phép mà là thông báo, nếu bố không chấp nhận nổi thì thôi ạ!"

"Mày..." Ông nghẹn họng, tức giận chẳng nghĩ gì hơn. Tức đến điên người, ông vớ lấy cái gạt tàn thuốc bên cạnh, ném thẳng vào đứa con trai mà ông cho rằng nó bất hiếu.

Hyunjin thấy vậy vội đẩy jisung ra, ôm chặt nó ra đằng sau, đón trọn vẹn chiếc gạt tàn thuốc. Máu bắt đầu chảy xuống, rơi thẳng xuống vạt áo jisung, chiếc gạt tàn đập vào tường vỡ tung tóe. Jisung còn chẳng kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì máu hyunjin đã chảy ròng trên chiếc áo sơ mi của mình.

Hyunjin dù bị đánh đến chảy máu thành dòng, nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn. Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy may mắn vô cùng, may thay cậu bảo vệ người thương mình kịp thời, may thay jisung của cậu không phải chịu đau đớn. Một phần trong hyunjin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, giống như điều gì đó thôi thúc cậu mấy lâu. Chắc hyunjin bị đánh cho ngốc mất rồi.

Jisung xót xa, ôm lấy người đang che chắn cho mình, mắt nó cay cay, đôi tay run rẩy vén nhẹ phần tóc đã bết lại vì máu của hyunjin. Jisung rưng rưng nước mắt, giọng như nghẹn lại:" Tại sao...cậu phải làm đến thế cơ chứ!"

"Tớ bảo vệ người yêu của tớ thì sao nào?" hyunjin lau đi nước mắt của người nhỏ hơn, cậu cười nhẹ, vẫn còn đùa giỡn.

"Bị thế này mà còn cười được à!" Jisung có chút giận dỗi, đồ ngốc của nó vì nó mà chịu đau.

Jisung gặt hyunjin qua bên cạnh, giọng nó mạnh mẽ nói:" Nếu bố cứ muốn động tay thì con sẽ không chịu đựng nữa đâu ạ! Tất cả số tiền bố mẹ gửi con chưa từng động một xu... từ trước đến nay con đều nghe theo bố mẹ, nhưng bây giờ con sẽ không nghe lời bố mẹ nữa đâu ạ." Vừa nói, nó đặt một sấp phong bì dày trên bàn. Jisung lạnh lùng nhìn người đàn ông đã từng là ác mộng của tuổi thơ nó, bây giờ nó chẳng còn sợ, vì nó không còn cô đơn.

Ông Han hét lên, định lao vào đứa con trai trước mặt mà đánh, đánh như hồi nó còn bé. Đứa em trai, chị gái đang im lặng cũng kịp thời chạy đến chặn ông, mẹ thì ngã quỵ xuống đất khóc nức nở.

"Mày xem, do mày, tại mày là cái gia đình mới đổ nát đến nhường này!" ông han dù bị chặn nhưng vẫn hét lên mắng, chỉ thẳng vào 2 người.

Bỗng giọng nói nữ cao hét lên, chị của nó từ trước giờ im lặng nay lại cất lời:" Là do bố!"

Ông han bất ngờ, quay lại nhìn đứa con gái mà ông từng kì vọng. Hanjin thất vọng khóc nấc lên, chị ta nức nở nói:" Tất cả là bố...nếu như bố không ép nó thì jisung cũng phải bỏ đi như thế!"

"Đồng tính chẳng phải vấn đề lớn, đã bao giờ bố đã lắng nghe đến lời jisung chưa? Bố có từng quan tâm nó không? Bố lấy tư cách gì mà tước đi sự tự do của nó cơ chứ!" Chị hanjin chạy đến ôm đứa em mà một người chị chưa thể bảo vệ. Năm đấy, mất tiền là do chị, người lấy tiền là chị. Chị đút số tiền đó vào túi áo mà quên mất, vô tình đẩy mọi lỗi lầm lên đứa em thứ. Đến lúc phát hiện ra thì đứa em đó đã rời xa gia đình từ lâu.

"Chị xin lỗi, dù là một người chị nhưng lại chưa từng bảo vệ đứa em của mình! tha lỗi cho chị nhé! " jisung ôm lấy chị, xoa nhẹ sống lưng mà an ủi, dù vẻ ngoài của chị có chút trầm, lạnh lùng nhưng suy cho cùng chị vẫn là chị, vẫn luôn thầm lặng quan tâm đến những đứa em.

"Không sao đâu ạ! giờ mọi thứ đã ổn rồi."

"Hai đứa đi đi, nhớ băng bó cẩn thận nhé! bố mẹ thì để chị với hanjoon khuyên giải, hai đứa đừng bận tâm nhiều." Vừa nói, chị vừa đẩy 2 đứa đi nhanh trước sự tức giận của bố.

Trước khi đóng cửa, chị nói:" Hai đứa phải hạnh phúc nhé! Jisung của chị hãy hạnh phúc nhé!"

-----------------

happy ending cả nhà ơiiiiiiiii

Các bác đừng lo lắng giống ending của thứ năm nữa nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro