ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng lọt qua khe cửa, chiếu xuống mặt của con sóc ham ngủ, quên mất hôm nay là ngày trọng đại. Nó khó chịu, cảm thấy phần mũi ngứa ngứa không nhịn được mà đưa tay lên gãi, khiến cho ai đó bật cười, thành công làm nó tỉnh giấc.
Jisung mơ màng tỉnh, thấy nguyên nhân khiến nó tỉnh giấc đang khúc khích ngồi bênh cạnh.
"Cậu lại trêu tớ!" Jisung phụng phịu hờn dỗi, nó bĩu môi, hai cái má phúng phính lại trùng xuống.
"Thế tình yêu của tớ có biết hôm nay là ngày gì không?" Hyunjin hôn cái chóc lên trán con sóc đang xù lông, tiện tay vuốt mái tóc bù xù mới ngủ dậy.
"Hôm nay là...ngày chúng ta kết hôn..." càng nói tiếp jisung càng đỏ mặt, bởi hôm nay là ngày nó và người nó yêu nhất trần đời sẽ kết hôn. Chỉ tại hôm qua tụi bạn rủ nó chơi cờ cá ngựa thâu đêm, mà nay jisung suýt ngủ quên mất. Nó vội vàng rời giường:
"Cậu còn ngồi đó làm gì? Mau chuẩn bị đi." Jisung vừa cầm khăn tắm, vừa chạy vào nhà tắm.
"Mình dậy từ đời nào rồi, cậu quên nụ hôn buổi sáng cho tớ rồi à!" Hyunjin ra vẻ mặt hờn dỗi, khoanh tay quay mặt vào một gó giường. Cậu làm vậy để ai đó biết lỗi mau mau "đền bù" cho cậu.
Jisung chạy ngược lại, hôn chóc chóc vài cái lên môi người lớn nhưng biết làm nũng kia:" Mình xin lỗi người yêu được chưa."
"Tạm được."
Vừa đánh răng jisung vừa hồi hộp chết đi được, dù hai đứa về chung nhà từ lâu nhưng hôm nay mới là đám cưới chính thức. Jisung tưởng tượng nó sẽ nắm tay hyunjin đi đến cả đời mà đỏ mặt tía tai.

-----------------

Tiếng violin du dương, bản nhạc mà jisung yêu thích vang lên cũng là lúc nó bước lên lễ đường. jisung đã tưởng tượng khung cảnh này không biết bao nhiêu lần trong đầu, nó đã hồi hộp đến thế nào trước khi tiến đến lễ đường. Chân của nó đã sớm run lên rồi, jisung đưa tay nắm lấy tay cha, nó cảm nhận được ông cũng căng thẳng như mình. Người đã từng nghiêm khắc phản đối, nay lại lo lắng hơn cả chú rể như nó. Jisung cười nhẹ, nó nắm chặt lấy tay cha, từng bước tiến đến tình yêu của đời mình.

Hyunjin đứng trên lễ đường, tim không tự chủ mà đập nhanh, hắn chờ jisung yêu quý của mình. Hyunjin không biết jisung sẽ trông như thế nào vào hôn lễ, bởi em nói đó là bí mật. Tiếng nhạc ngân vang lên cao trào cũng là lúc chú rể của gã bước đến. Hyunjin ngẩn ngơ trước tình yêu của đời mình, em trong mắt hắn thật xinh đẹp, yêu kiều biết bao. Em tươi cười trong bộ vest trắng, thắt chéo eo chiếc nơ lụa ánh dương trắng ngà, bung tà dài qua gót làm nổi bật chiếc eo nhỏ. Chiếc cổ e thẹn phớt hồng đeo dây chuyền bạc gã tặng, jisung đội chiếc voan dài ngang lưng, tay ôm những cành hoa rum trắng ngả xuống đan xen cành linh lan nhỏ, được bó bằng ruy băng lụa giống chiếc nơ ở eo. Jisung như một thiên sứ đến với hắn, giọt nước mắt bất giác chảy dài trên má, hyunjin chẳng kìm được sự hạnh phúc. Hắn đã mong chờ khoảng khắc mình được cầm bàn tay nhỏ nhắn ấy, trao cho em chiếc nhẫn gã tỉ mỉ chọn, trao cho em từng lời yêu, trao cả tình yêu này.

Jisung rời tay cha, đưa tay cho hyunjin đón lấy, gã ân cần cầm lấy bàn ấm nóng, miệng cười nhưng mắt lại không ngừng rơi nước mắt.

"Lớn rồi còn khóc nhè, coi kìa nước mắt nước mũi tùm lum hết rồi." jisung cười tươi trêu chọc chú rể của mình.

"Đang cảm động...mà cậu cứ trêu tớ..." hyunjin lau nước mắt, lấy ra trong túi hộp nhẫn, tay gã cứ run run.

Jisung trông thế chỉ biết cười. Trông hyunjin nhìn to con gấp đôi nó nhưng tính tình nhiều lúc trẻ con, nhìn ngốc hết sức. Mẹ và chị đã chọn cho nó bộ suit trắng, cái nơ cũng là do chị thiết kế. Jisung mới đầu còn không chịu đeo thêm nơ nhưng chị bắt quá nên mặc thử.

"Em nghĩ là mình không cần nơ đâu." jisung cười trừ.

"Mày phải nghe chị, chị đã thức mấy đêm để thiết kế đó. Đám cưới của mày thì mày phải đẹp nhất." Nói rồi, chị vén tấm vải lên, để lộ bộ suit trắng do chính tay chị thiết kế. Jisung bất ngờ, dù thêm nơ nhưng nó không bị điệu như trong suy nghĩ, giống như 1 điểm nhấn đặc biệt. Bộ suit trắng cổ chữ V, được vải lụa đan chéo ở vai rồi quấn ngang eo chiếc nơ trắng, tà bung dài qua gót.

"Đúng là rất đẹp." jisung nhìn đến tròn mắt, thảo nào mẹ và chị đều giữ bí mật với mọi người.

"Còn một điều không thể thiếu." Chị đưa jisung tấm bản thảo bó hoa, là bó Rum dài ngả xuống, đan xen những cành linh lan li ti cũng không thiếu chiếc nơ trắng. Nhìn đơn giản nhưng tinh tế rất phù hợp với bộ suit trắng. Jisung tò mò không biết phản ứng của hyunjin thế nào khi lần đầu nhìn nó mặc bộ suit.

*huhu tui cũm chả biết miêu tả như nào nứa, nên tui sketch nhanh cho mn hình dung. Nhma có 1 vấn đề là nhìn nó cứ na ná bộ của Tùng Dương ý :))), toi đã cố gắng sửa rất nhiều rùi, thật sự toi vẽ bộ này lấy cảm hứng từ bó hoa rum bên cạnh, tui cũm ấp ủ chiếc này cho jisung từ lâu rùi chứ không phải tham khảo từ NTD đâu ạ, (tại tui lười đến nay mới vt đc chap) có gì không phải mọi người bỏ qua cho tui nha.

----------------

Tay hyunjin run run mở hộp nhẫn, mắt hắn rưng rưng nước mắt, ánh mắt của hyunjin âu yếm nhìn em. Hắn đã nguyện yêu em cả đời này, chờ đợi phút giây mọi người chứng giám cho tình yêu của gã.

"Hyunjin, con có đồng ý lấy jisung làm chồng, đời đời kiếp kiếp chỉ thương mình jisung không?" Vị cha sứ đứng trên bục chứng kiến đám cưới của họ.

"Con đồng ý! Một đời thương em." hyunjin cười hạnh phúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

"Jisung, con có đồng ý lấy hyunjin làm chồng, một đời sống chung đến đầu bạc răng long không?"

"Con nguyện ý." jisung nhẹ nhàng lau nước mắt cho người lớn hơn đang khóc nức nở, sau khi nó nói câu đó. Nó cười thành tiếng.

"Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau."

Hyunjin cẩn thận lấy chiếc nhận bạc từ hộp, hôn lên mu bàn tay của người nhỏ hơn, đeo cho em chiếc nhẫn mà hắn đã dày công chuẩn bị. Jisung ân cần đeo cho người đối diện chiếc nhẫn bạc lớn hơn, tay của hyunjin to hơn tay của nó, nhìn tổng thể chiếc nhẫn của hyunjin còn gần như gấp đôi chiếc nhẫn của mình. Không đợi cha sứ nói tiếp, jisung ôm lấy người yêu, trao cho gã một nụ hôn sâu, một nụ hôn như vỡ òa trước hạnh phúc.

Hyunjin ôm chặt lấy eo em, nhấc bổng jisung lên, gã nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó trước sự reo hò của 2 gia đình. Cả hai người đều cười lớn trước sự ăn ý của đối phương, những giọt nước mắt lại không ngừng chảy dài. Họ gục đầu vào đối phương, hyunjin bế bổng jisung vẫy tay chào mọi người, đi xuống khán đài. Kể từ hôm nay sẽ là một trang mới trong cuộc đời jisung và hyunjin.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

-------------------------

"Cái ông Hyunjin này! ngày nào cũng trốn đi đánh cờ mãi không chịu về." Ông già jisung lọ mọ đồ đạc ở dưới bếp, phát hiện ra ông bạn già lại ham chơi quên giờ về.

"Đây...đây tôi đây! tôi mang cái này cho ông đây." Vừa về đến nhà cụ ông hơn 70 tuổi hyunjin cũng phải giật mình vì tiếng cằn nhằn của ông bạn chung nhà.

"Không cơm nước với con cháu đi, còn đi đâu nữa!" ông già jisung cằn nhằn.

"Sáng nay đi dạo tôi thấy người ta bán bánh mà ông thích đây, tôi mua cho ông." nói rồi ông lấy từ sau lưng ra hộp bánh nhỏ, như một bất người với người đã gắn bó với mình cả đời.

"Cái ông này...ăn nhiều bánh kẻo tiểu đường đấy." Ông jisung dù càn nhằn nhưng vẫn nhận món quà của người bạn già.

"Yên tâm, tôi hỏi rồi, bánh này ít đường lắm, chỉ có hoa quả là ngọt thôi." Ông già hyunjin dỗ dành cho ông già jisung yên tâm ăn bánh. Ông đã phải xếp hàng từ sáng sớm chỉ để mua cho bạn đời của ông thôi.

(Các cụ này già rồi mà vẫn lãng mạn ghê:>>>)

-----------

Hết rùi, mn có thích ABO khôm, tui đang cân nhắc k biết có nên cho 1 đoạn abo vô khôm nứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro