[ 2 ] .Vì sao anh chẳng bao giờ nói yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cách đây 6 năm , thời trung học , tôi đã từng rất yêu một người . Đó là thứ tình cảm mà có lẽ đến bây giờ tôi chẳng thể nào tìm lại được . Anh tên Hwang Hyunjin , rất đẹp trai lại cao ráo , rất tốt bụng nhưng học lực trung bình và gia cảnh trái ngược hoàn toàn với gia đình tôi .

Vì một số lý do , tôi và anh quen nhau lén lút , cũng chẳng ai hay biết vì thực ra sẽ chẳng có ai ủng hộ chúng tôi , đơn giản vì ai cũng nghĩ là " môn đăng " thì phải " hộ đối " . Một năm yêu nhau - anh đã cho tôi một khoảng thời gian rất ngọt ngào , rất vui vẻ , đầy mơ mộng mà chỉ tuổi 15 , 16 hồi ấy mới có .

Cũng như bất kì ai khác , tôi lúc nào cũng nói với anh rằng :

- " Em yêu anh . Nếu không có anh , em không biết giờ này mình sẽ như thế nào? "

Những lúc như thế , ah chỉ mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ . Tôi cũng không biết nữa , những lúc ấy , có điều gì đó khiến tôi thực sự rất khó chịu và chẳng thể vừa lòng .

Có lần tôi đã đánh bạo tới hỏi anh :

- " Vì sao anh chẳng bao giờ nói lời yêu em vậy? " _ Jisung

- " Chẳng lẽ yêu nhau cứ nhất thiết phải nói ra hả em? " _Hyunjin

- " Anh không muốn chứng minh tình cảm của mình à? Nói ba chữ đó có gì khó đâu . " _ Jisung

- " Đừng nói tầm bậy! " _ Hyunjin

- " Anh biết không khi ai đó không thể hiện tình cảm của mình thì một là do họ không thích người đó , hoặc còn tệ hơn , họ chẳng có cảm xúc nào nhưng chỉ muốn tìm một nơi an toàn mà thôi " _ Jisung

---------------------------------



Anh lặng lẽ rời đi kể từ khi anh nghe câu nói đó từ tôi . Kể từ ngày hôm đó , tôi không còn gặp anh nữa , và cũng không đủ can đảm để gặp mặt anh sau khi nói những lời đó . Tôi cũng không biết lý do vì sao tôi lại nói như vậy . Có lẽ là do tôi nghe người ta nói rằng anh là người nguy hiểm , anh quen tôi chỉ vì gia cảnh tốt , hoặc có lẽ là do tôi nghe đâu đó rằng anh đang qua lại với một người con trai tên Lee Felix đẹp trai , giỏi giang và giàu có hơn tôi . Tôi không rõ nhưng tôi có cảm giác như anh đang giấu giếm mọi chuyện với tôi , dù rằng tôi luôn san sẻ mọi điều với anh .

Không thể chịu đựng được nữa , cuối cùng , tôi tâm sự với thằng bạn thân nhất của mình Kim Seungmin , thế nhưng , tất cả những gì tôi nhận lại chỉ như " tát nước vô mặt " :

- " Mày luôn nói rằng mày thích anh ấy , mày yêu anh ấy , nhưng liệu điều đó có chứng minh được điều gì không? Mày chỉ dám lén lút quen anh ấy vì sợ điều gì , vì sợ người ta chê cười , mày rõ ràng không hề muốn người khác biết còn gì? Ngay cả tao còn không biết! " _ Seungmin

- " Không , vì tao nghĩ không ai ủng hộ tao và anh ấy hết . Vì......... " _ Jisung

- " Vì gì nữa? Mày luôn nói rằng mày yêu anh ấy vì mày không chắc chắn và không xác định được tình cảm của mày , nên mày mới dùng cách đó để tự trấn an mày . Mày vốn dĩ không tin anh ấy , cái gọi là " tình yêu " mà mày dành cho anh ấy chỉ để thỏa mãn nhu cầu sở hữu anh ấy . Mày không hiểu anh ấy nghĩ gì và cũng không muốn cả hai cùng đấu tranh để vượt qua những gì mà người ta xì xào . Mày nghĩ lại đi , mày có yêu anh ấy thật sự chưa , mà đòi anh ấy phải nói lời yêu mày? " _ Seungmin

....................

Trải qua nhiều năm , dù cho câu chuyện đó gần đi vào dĩ vãng , tôi vẫn luôn suy nghĩ về thứ gọi là tình yêu . Có lẽ để học cách yêu một người là rất khó , nhất là khi bản thân chưa đủ trưởng thành để có thể hiểu được tất cả .

- " Vì sao anh chẳng bao giờ nói lời yêu em? " có lẽ sẽ được thay bằng " Vì sao em chẳng bao giờ hỏi rằng anh đang nghĩ gì? " _ Jisung






______________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro