chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lời tỏ tình, có lẽ mỗi giây phút bên nhau của hai người như thể những giấc mơ tuyệt vời nhất trên đời. Mỗi buổi sáng họ gặp nhau rồi cùng đi đến trường, cùng nhau nói đủ chuyện trên đời qua ngôn ngữ ký hiệu. Mỗi buổi chiều, họ lại đi qua công viên để xem những loài cây, loài hoa mới đang mọc, và đi qua những đóa hoa trà trước khi nó héo tàn. Mỗi buổi tối, Hyunjin sẽ từ kí túc xá qua nhà riêng của Jisung, cùng nhau ôm nhau trên sofa xem phim, hoặc cùng nhau nấu rồi ăn tối. Mỗi cuối tuần khi dạy lũ trẻ xong, hai người sẽ ở lại trong phòng âm nhạc cho đến khi trời sắp tối. Jisung sẽ ngồi đánh những bản nhạc mới, trong khi Hyunjin dựa vào người cậu để vẽ tranh.

To Zanarkand (Final Fantasy X) - Nobuo Uematsu

- Hyunjin này.

Hyunjin dụi dụi vào vai áo Jisung một chút.

- Nhóm của em được chọn để đi biểu diễn ở Concert Hall đại diện cho nhà trường.

Hyunjin ngồi phắt dậy, nụ cười anh trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.

"Chúc mừng em."

- Em biết. Em cũng vui. Nhưng mà điều đấy đồng nghĩa với việc mình sẽ không gặp nhau được nhiều như trước nữa. 

Hyunjin vẫn cười, nhưng thở dài, anh lấy hai tay mình nựng gương mặt phúng phính của Jisung, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng và ngập ngừng. Nhưng từng giây trôi qua, nó càng sâu sắc hơn, trở thành sự trao đổi dịu dàng nhưng vẫn không kém phần nồng nhiệt. Tay Jisung siết nhẹ trên cổ Hyunjin.

Cuối cùng khi họ buông ra, cả hai đều thở dốc, trán tựa vào nhau. Hyunjin mở mắt và thấy ánh mắt Jisung dán chặt vào mình, tràn ngập yêu thương và sự ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc im lặng đó, cả hai đều biết rằng họ đã tìm thấy một điều gì đó hiếm có và đẹp đẽ vô cùng - một lời hứa thầm.

- Sau việc này em sẽ trở về với anh nhiều hơn.

Hyunjin gật đầu.


Và như lời Jisung nói, cậu đúng là không thể ở bên Hyunjin nhiều như trước.

Jisung ngồi trong phòng tập với ánh sáng lờ mờ, chiếc đàn piano lớn trước mặt cậu được chiếu sáng bởi một ngọn đèn duy nhất. Không khí nặng nề chờ đợi, tiếng thì thầm thì thầm của các nhạc sĩ hòa lẫn với tiếng xào xạc nhẹ nhàng của bản nhạc.

Khi những ngón tay của Jisung nhảy múa trên phím đàn piano, tâm trí cậu hướng về Hyunjin. Cậu tưởng tượng ra đôi mắt sáng của Hyunjin, tràn ngập sự ấm áp và thấu hiểu, còn trái tim cậu thì dâng trào niềm khao khát.

Âm nhạc bay bổng, Jisung cảm nhận được sự hiện diện của Hyunjin bên cạnh cậu, một người bạn đồng hành thầm lặng trong bản giao hưởng suy nghĩ ấy. Không để tình yêu sang một bên mà để nó thành chàng thơ cho âm nhạc của mình.

Cậu nhớ Hyunjin rất nhiều.


Hyunjin ngồi một mình ở phòng mỹ thuật ở trại trẻ, dạo này Jisung còn không có thời gian đến đây nữa. Với những ngón tay dính đầy sơn, bức vẽ trước mặt anh là sự pha trộn hỗn loạn giữa màu sắc và cảm xúc. Sự im lặng từng an ủi anh giờ đây dường như ngột ngạt, vang vọng khi thiếu vắng sự hiện diện của Jisung.

Hyunjin hiểu sự cống hiến và niềm đam mê của Jisung dành cho âm nhạc, nhưng thời gian xa nhau ngày càng tăng khiến lồng ngực anh đau nhói. Những cái chạm nhẹ và những nụ cười bên nhau một thời giờ chỉ còn là những ký ức thoáng qua mà anh bám víu vào, giữa khoảng cách ngày càng lớn, giữa những lần gặp gỡ ít ỏi của họ.

Anh nhìn vào điện thoại, hi vọng có một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ, điều gì đó để thu hẹp ranh giới. Nhưng màn hình vẫn tối và im lặng.

Thở dài, anh đặt nó xuống và hướng sự chú ý trở lại bức tranh của mình, hy vọng có thể chìm đắm trong nghệ thuật. Tuy vậy, mỗi nét cọ vẽ lên của anh dường như mang theo sức nặng của nỗi cô đơn. Những màu sắc rực rỡ mà anh từng yêu thích trở nên xám xịt và thiếu sức sống.

Mặt trời lặn, tỏa ánh sáng vàng lên bãi đất trống, Hyunjin nhắm mắt lại và tưởng tượng Jisung bên cạnh mình. Anh gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, nghe thấy những nốt nhạc nhẹ nhàng của cây đàn piano. Nhưng khi mở mắt ra, anh chỉ có một mình, sức nặng của sự cô đơn đè nặng lên anh như thể Atlas phải nâng đỡ cả bầu trời trong thần thoại Hy Lạp.

Những ngày dài như thế kỉ cứ thế trôi qua, thi thoảng hai người chỉ gặp nhau trên trường rồi đi với nhau được vài phút, rồi Jisung lại phải quay lại học và tập đàn.

Rachmaninov: Rhapsody On A Theme Of Paganini, Op.43, Variation 18 - Daniil Trifonov

1 tuần nữa là sinh nhật Hyunjin.


Ngày sinh nhật cũng là ngày cuối tuần, Hyunjin xong tiết học với bọn trẻ con, chúng thật ồn ào, nhưng cũng làm Hyunjin vơi đi nỗi cô đơn.

Hyunjin rảo bước trên đường về. 1 tuần trước, Jisung hứa tập xong sẽ xin về trước một chút hôm nay, hẹn Hyunjin ở công viên, rồi hai đứa sẽ đi chơi, bù đắp cho những ngày xa nhau vừa qua. Nghĩ đến đây, Hyunjin vui vẻ hơn, bước đi nhanh hơn, sửa soạn quần áo rồi chạy đến công viên theo giờ hẹn.

Nhưng không ai đến cả.

Hyunjin cứ đợi, đợi mãi. Điện thoại nhắn cháy cả máy cũng không nhận được một phản hồi. Hyunjin sợ Jisung xảy ra chuyện trên đường, anh nhắn tin cho bạn của cậu.

"Jisung hình như vẫn đang ở lại tập mà?"

Nhưng Hyunjin vẫn cứ đợi, cho đến khi chẳng còn bóng dáng một ai trên đường, cho đến khi những bông hoa màu sắc ngày hôm ấy đã hóa thành những màu xám xịt.

Hyunjin cô độc, và cảm giác như bị vứt bỏ.

Cùng lúc đó tại nhà của Jisung.

Jisung vừa xong lần tập dượt cuối của ngày, cậu đi thẳng về nhà và nằm trên chiếc giường của mình.

- Mệt quá đi mất!

Mỗi ngày phải tập liền mấy tiếng đàn, Jisung cảm tưởng như tay sắp rụng ra đến nơi rồi, bữa tối cũng ít khi ăn. Cậu phi vào phòng tắm, thay quần áo rồi nằm lên giường tiếp, hoàn toàn quên mất đi hôm nay là ngày gì.

- Ôi không, vẫn chưa làm xong bài tập ngày mai nữa.

Jisung bật dậy ngồi xuống bàn học, lấy giấy vở ra, nhưng chiếc lịch để bàn bắt được sự chú ý của cậu. Dòng chữ màu đỏ ghi trên ngày 20/3 - Hôm nay.

"Sinh nhật Hyunjin ♥"

Tim Jisung đập thình thịch khi cậu lao qua những con phố quen thuộc, tiếng bước chân của cậu vang vọng trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Công viên nằm ngay phía trước, được chiếu sáng bởi ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh phía trên. Nhưng giữa dòng hồi ức ùa về lại ẩn chứa một nỗi lo lắng, một nỗi sợ hãi gặm nhấm rằng mình đã quá muộn.

Khi đến lối vào công viên, Jisung dừng lại, ngực phập phồng vì gắng sức. Điên cuồng, cậu quét khắp công viên, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào, bất kỳ dấu vết nào về sự hiện diện của Hyunjin. Nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy là sự im lặng - một sự im lặng dường như kéo dài vô tận, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở gấp gáp của chính cậu. Jisung không ngừng tự chửi rủa chính mình vì đã quên đi tình yêu của cuộc đời mình, đã để anh ấy chờ lâu đến thế nào.

Jisung bước chân thất thểu về lại nhà, cậu không dám tìm đến kí túc xá của Hyunjin. Một là, đã quá giờ cho người ngoài vào. Hai là, cậu không biết phải nói gì với Hyunjin, phải nói rằng cậu đã quên anh ấy vào chính sinh nhật của anh ư? Jisung cứ thế mà dằn vặt cho đến khi trời sáng.

La Campanella - Liszt


Khoảng cách hai người ngày càng xa. Hyunjin tránh mặt Jisung mỗi khi đến trường, trả lời tin nhắn xin lỗi một cách hời hợt "Không sao", anh rất muốn thông cảm, rất muốn hiểu cho Jisung, nhưng cứ nghĩ đến cái cô độc và lạnh Hyunjin trong buổi tối anh chờ đợi vô vọng, anh lại không tài nào tha thứ được.

Nhưng đã có duyên thì không tránh được, vẫn phải gặp mặt thôi.

- Hyunjin...

Jisung lâu lắm mới xuất hiện ở trại trẻ. Cậu đứng trước cửa phòng vẽ của Hyunjin, với khuôn mặt hối lỗi và phụng phịu. Cậu bắt đầu vừa ký vừa nói.

- Em biết anh vẫn còn giận em, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Em không nên để anh một mình như thế.

"Không sao." Hyunjin vẫn không nhìn mặt Jisung.

Jisung thở dài.

- Em để lại vé hòa nhạc ngày mai, anh đến xem em được không?

Hyunjin liếc qua cái vé một cái, rồi lại quay về tô tranh vẽ.

Jisung tiến đến gần, nắm lấy tay kéo Hyunjin dậy. Với đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh, cậu nghiêng người tới, trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực. Môi họ gặp nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại—một nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu và khao khát đã được hình thành trong suốt thời gian họ xa nhau. Đối với Jisung, đó không chỉ là một nụ hôn mà là một lời hứa - một lời hứa sẽ luôn nhớ đến Hyunjin, yêu thương anh ấy và bù đắp cho sai lầm của cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên anh nữa. Hyunjin dâng thả lòng mình, cánh tay anh vòng qua người Jisung, kéo cậu lại gần hơn.

- Anh đến được không?

Hyunjin gật đầu.


Ngày biểu diễn đã đến, Hyunjin ngồi chính giữa sân khấu, tay ôm đóa hoa cậu mua cho Jisung.

Nghe dàn giao hưởng chạy từng nốt qua đôi tai của mình.

Khi Jisung ngồi bên chiếc đàn piano bóng loáng, ánh đèn sân khấu chiếu vào cậu một thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ. Sự chờ đợi của khán giả tràn ngập phòng hòa nhạc, trộn lẫn với tiếng xào xạc tinh tế của các những tờ giấy và tiếng ồ nhỏ nhẹ vang lên. Nhưng đối với Jisung, trước mặt cậu chỉ có cây đàn piano, những phím đàn là một khung cảnh quen thuộc đang chờ cậu khám phá.

Hít một hơi thật sâu, Jisung nhắm mắt lại một lúc, tập trung vào biển cảm xúc đang cuộn xoáy bên trong. Những ngón tay cậu lại lướt trên phím đàn, sẵn sàng thổi sức sống vào âm nhạc đang bày ra trước mắt cậu. Với từng đoạn nhạc trôi qua, Jisung thả hồn mình vào âm nhạc, gửi gắm những cảm xúc sâu sắc nhất vào từng hợp âm, giai điệu. Cây đàn piano dường như đang hát dưới những ngón tay của cậu, âm thanh của nó vang lên trong trẻo và sâu lắng làm say đắm khán giả. Âm nhạc bay lên đỉnh cao chóng mặt, đưa Jisung và khán giả vào cuộc hành trình của tình yêu và mất mát, hy vọng và tuyệt vọng.

Và rồi, khi những nốt nhạc cuối cùng dứt, Jisung thở hắt ra một hơi mà cậu không nhận ra là mình vừa nín thở. Phòng hòa nhạc nổ ra tiếng vỗ tay, âm thanh như một bản giao hưởng sấm sét của sự cảm kích và ngưỡng mộ.

Nhưng giữa những tràng pháo tay và tán dương, chỉ có một người mà Jisung có thể nghĩ đến—Hyunjin. Khi đứng cúi chào, trái tim cậu tràn ngập lòng biết ơn vì tình yêu mà họ đã chia sẻ cũng như sức mạnh mà nó mang lại cho cậu để trút tâm hồn vào âm nhạc của mình.

Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18 - Rachmaninoff

Khoảnh khắc Jisung mỉm cười, quay gương mặt điển trai và cúi chào khán giả, tiếng hò reo lại càng to và vang vọng hơn. Tiếng vỗ tay ngày càng to hơn, tiếng la hét nhiệt tình hơn, cho đến khi có cảm giác như âm thanh đó đang dội vào Hyunjin trong một tiếng gầm chói tai. Lúc đầu, anh cố gắng phớt lờ nó, thay vào đó tập trung vào Jisung và thứ âm nhạc tuyệt vời mà cậu vừa tạo ra. Nhưng khi tiếng ồn ngày càng lớn xung quanh anh, việc ngăn chặn nó càng trở nên khó khăn hơn. Nó giống như một cơn thủy triều đang đe dọa nhấn chìm anh, lấn át các giác quan của anh và khiến anh phải thở hổn hển.

Tim anh đập thình thịch, lòng bàn tay lạnh buốt và cảm giác hoảng sợ bắt đầu dâng lên trong anh. Anh cảm thấy như mình đang bị kéo xuống, bị kéo xuống bởi sức nặng của những tràng pháo tay và sự phấn khích của đám đông.

Hyunjin liếc quanh phòng hòa nhạc, tìm kiếm lối thoát, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là những khuôn mặt - những khuôn mặt đang mỉm cười, cổ vũ dường như đang áp sát anh từ mọi phía. Nó quá lớn, quá choáng ngợp, và Hyunjin cảm thấy mình sắp ngạt thở dưới sức nặng của tất cả.

Và rồi, ngay khi anh tưởng mình không thể chịu đựng được nữa thì dàn hòa nhạc kéo vào trong cánh gà, tiếng vỗ tay cuối cùng cũng tắt dần. Hyunjin run rẩy thở ra, tim anh vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng cảm giác nhẹ nhõm hiện rõ.

Một giọng nói trong tâm trí Hyunjin thì thầm một cách tàn nhẫn, nhắc nhở anh về những thiếu sót của chính mình—sự im lặng xác định thế giới của anh, những hạn chế do giọng nói câm lặng của anh áp đặt. Anh cảm thấy mình nhỏ bé, tầm thường, giống như một khán giả đơn thuần trong cuộc đời của chính mình.


Sau cánh gà, dòng người chật kín, Hyunjin đến tặng hoa cho Jisung.

Hyunjin đứng ở rìa khu vực hậu trường nhộn nhịp, nắm chặt bó hoa trong đôi tay run rẩy. Hyunjin nhìn khắp mọi nơi đều có người đang kêu gọi sự chú ý của Jisung, giọng của họ hòa vào một bản giao hưởng của sự phấn khích và ngưỡng mộ. Nhưng giữa sự hỗn loạn, Hyunjin không có cách nào băng qua đám đông để đến chỗ Jisung.

Cảm thấy choáng ngợp và bất lực, Hyunjin bước lùi vào bóng tối, bó hoa tuột khỏi ngón tay và rơi xuống đất mà không ai để ý, những bông hoa bị giẫm nát dưới chân, bị giẫm nát dưới bước chân vội vã trong dòng người. Từng cánh hoa bị giẫm nát dưới chân giống như một cú đánh vào trái tim anh.

Khi Jisung đắm mình trong sự yêu mến của người hâm mộ, khuôn mặt cậu rạng rỡ với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự phấn khích. Tiếng vỗ tay tràn qua cậu như những cái ôm ấm áp, khiến cậu cảm thấy tự hào và dường như mình là người tỏa sáng nhất tối nay.

Giữa những tiếng reo hò và vỗ tay, Hyunjin cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, một người quan sát thầm lặng trong một thế giới không thuộc về mình. Anh khao khát có thể chia sẻ niềm vui của Jisung, được đắm mình trong nụ cười ấm áp và ánh sáng thành công của anh. Nhưng khi đám đông vây quanh họ, Hyunjin cảm thấy cô lập hơn bao giờ hết, giống như một bóng người đơn độc trôi dạt trong biển ồn ào và hỗn loạn.

"Suy nghĩ như thế là ích kỷ."

Dòng tâm tưởng chạy qua đầu Hyunjin. "Đây là dịp vui của Jisung, mình phải vui cho em, mình phải cổ vũ cho em." Nhưng những kí ức đau thương hôm ấy lại hiện về, Jisung bỏ quên cậu trong tĩnh lặng và cô đơn, rồi lại bỏ quên cậu trong những ồn ào và xô bồ.

Piano Concerto No.1 - Tchaikovsky

Có lẽ, hai người không thuộc về nhau.

𝄞

Mấy ngày trôi qua kể từ ngày biểu diễn hôm ấy, Jisung thảnh thơi hơn, nhưng vẫn vùi trong đống lịch trình, phỏng vấn, cuộc họp với nhà tài trợ tiềm năng, cậu lại chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo.

Jisung cảm thấy Hyunjin không còn được như trước.

Kể từ ngày hôm đó, anh dường như xa cách hơn với cậu, anh ấy biến mất ngay khi màn trình diễn kết thúc, cũng chỉ nhắn một câu chúc mừng đơn giản ngay sau đó, những ngày tiếp theo cũng... hời hợt. Bất cứ khi nào họ ở bên nhau luôn tồn tại một sự căng thẳng không thể nói ra, cảm giác như có điều gì cốt lõi đã thay đổi.

Đôi mắt sáng và có hồn của Hyunjin giờ dường như tối sầm lại, nụ cười gượng ép hơn. Anh có vẻ im lặng hơn thường lệ, thu mình vào trong.

Hyunjin không nói, nhưng mắt anh lại nói.

Những ngày hiếm hoi ngồi với nhau trong phòng âm nhạc, sự im lặng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Jisung có thể cảm nhận được khoảng cách ngày càng lớn, một vực sâu vô hình dường như ngày càng rộng ra. Cậu quay sang Hyunjin, muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, để thu hẹp khoảng cách, nhưng lời nói lại cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Hyunjin nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, chứa đầy sự khao khát và cam chịu. Jisung đưa tay ra nắm lấy tay anh, nhưng ngay cả cử chỉ đơn giản đó cũng làm cậu cảm thấy căng thẳng. Khi những ngón tay của họ đan vào nhau, Jisung vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng cậu đang đánh mất Hyunjin, từng chút một.

- Thầy Hyunjin ơi!

Một đứa trẻ mở cửa phòng, đôi mắt long lanh và ngây thơ của nó ánh lên vì ánh nắng ban chiều.

- Jeongin, em chưa về sao?

Jeongin hơi bất ngờ vì có hai thầy ở đó, nhưng nó nhanh chóng nở nụ cười thật lớn, trong veo như một chú cừu non vậy.

- Thầy Jisung? Tuyệt quá, em muốn cho hai thầy xem cái này, đây là bài tập của thầy Hyunjin giao cho bọn em.

Jisung xoay người, đón bức tranh từ tay Jeongin, mắt thằng bé đang sáng lên lấp lánh hơn bao giờ hết. Hyunjin cũng tò mò ngó vào nhìn cùng.

Bức tranh vẽ cảnh thường ngày buổi chiều của Hyunjin và Jisung, cảnh anh đang dựa vào vai cậu vẽ, còn cậu thì chơi đàn, chân hai người hướng vào nhau. Những nét vẽ còn vụng về nhưng thấy được sự cẩn thận và chi tiết của thằng bé, trừ những bức tranh của Hyunjin ra, với Jisung, có lẽ đó là bức tranh đẹp và chân thành nhất trên đời.

- Đề tài bọn em phải vẽ là "tình yêu". - Jeongin bắt đầu tự hào trình bày - Các bạn sẽ vẽ mình với thầy cô trong trường, nhưng em không muốn làm vậy. Em tình cờ thấy hai thầy một hôm em ở lại trường trực nhật. Với em, đó là cảnh tượng nhiều tình yêu nhất mà em từng thấy.

Jeongin bên phải cầm tay còn lại của Jisung, và tay trái cầm tay Hyunjin.

- Thầy Jisung rất hay nói về thầy Hyunjin, bảo là tranh thầy rất đẹp, mắt thầy rất đẹp, ở cạnh thầy rất vui. Còn thầy Hyunjin lúc nào cũng cười mỗi khi chúng em nhắc đến thầy Jisung. - Thằng bé để tay của hai người chạm vào nhau rồi thả tay ra.

- Cảm ơn em, Jeongin. Em vẽ đẹp lắm. Cảm ơn em.

- Không ạ. - Thằng bé lắc đầu - Em phải cảm ơn hai thầy vì đã truyền cảm hứng cho em, hai thầy phải yêu nhau thật là nhiều đó nhé!

Má hai người đều ửng hồng hết cả lên trước lời nói ngây ngô của học sinh mình.

- Vậy em đi trước ạ! Tạm biệt thầy Jisung, tạm biệt thầy Hyunjin!

Thằng bé chạy ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại sau khi chào tạm biệt chúng tôi.

Jisung quay sang Hyunjin, đặt bức tranh lên đàn. Và bắt đầu ra kí hiệu.

- Em... xin lỗi vì... quá tập trung vào lịch trình... mà quên đi... điều quan trọng nhất. - Mắt Jisung tràn đầy sự hối lỗi - Em xin lỗi, em yêu anh.

Ánh nhìn đăm chiêu của Hyunjin nhẹ đi, anh nghiêng đầu, mỉm cười hiền từ.

"Anh cũng yêu em."

Gymnopédie No. 1 - Erik Satie

Jisung mở hộc tủ ra, lấy ra một chiếc bánh gato trắng muốt.

- Em nghĩ là em nợ anh cái này.

Sau khi trao bánh cho Hyunjin, Jisung ngồi lại vào cây đàn.

Happy Birthday - Patty and Mildred J. Hill


Hyunjin đồng ý đến những buổi tập duyệt của Jisung thay vì đến những ngày diễn chính sau khi Jisung phải cầu xin cả nhóm để anh được đến như là một khán giả độc quyền.

"Hôm nay em chơi hay lắm."

- Hôm nào anh cũng khen như vậy hết.

Jisung nắm tay Hyunjin sau một ngày tập luyện khác, Hyunjin đã chuyển hẳn về sống cùng cậu.

"Bởi vì em lúc nào cũng giỏi như vậy hết."

Jisung cười nhe răng, quay sang nhéo má của anh.

- Còn anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết.

Những chiếc lá xào xạc trong gió tạo nên những tiếng thì thầm êm dịu. Mỗi bước chân trên sỏi tạo ra tiếng lạo xạo lặng lẽ, đồng điệu với nhịp điệu không lời. Những chú dế bắt đầu bài hát buổi tối, một điệp khúc tinh tế lên xuống trong nền.

Thỉnh thoảng, tiếng chim trong trẻo xuyên qua không trung, rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Hơi thở của họ hòa quyện với những âm thanh này, tạo nên một bản hòa tấu hài hòa của âm nhạc tự nhiên. Gió rì rào qua cành, mang theo mùi hoa trà thoang thoảng.

Tiếng gió, tiếng cây, tiếng chim, tiếng bước chân trên sỏi.

- Tiền bối Jisung!

Và tiếng người?

Một cậu trai trẻ chạy về phía hai người.

- Tiền bối Jisung, không ngờ gặp lại anh ở đây. Em có thể xin chữ ký của anh được không ạ? Em hâm mộ anh nhiều lắm!

Jisung khẽ thả tay Hyunjin ra.

- Được chứ!

- Em thật sự rất thích âm nhạc của anh đó á. - Cậu trai vẫn nói trong hào hứng - Mà đây là ai vậy ạ? Bạn anh ạ?

Jisung kí xong cho người đối diện, trả lại bút giấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyunjin và mỉm cười.

- Đây là người yêu của anh.

Ánh mắt kia bỗng sững lại một chút.

- Vậy... ạ? Chúc mừng anh, vậy em... đi trước.

Ngay khi cậu ta chạy đi, Hyunjin quay sang Jisung với ánh mắt sáng rỡ, mỉm cười.

"Em không sợ mất fan sao?"

- Hì. - Jisung búng trán anh một cái - Em sợ mất anh hơn.

Hyunjin đỏ mặt.

- Anh cũng thích em nói như thế đúng không? Nhìn anh kìa!

"Anh không có."

- Anh có kìa!

"Không có!"

Dường như mọi thứ đang quá đỗi tuyệt đẹp và hoàn hảo.

Shimmering Shapes from STAFFcric Vol. 7b - Luna Octava


Một ngày đẹp và xanh tươi như thường ngày.

Ngày mưa, Jisung quyết định ở nhà với Hyunjin, hiếm hoi mới có được một cuối tuần rảnh rang như hôm nay. Hai người cùng nằm trên giường, ôm lấy nhau.

- Anh Hyunjin à.

...

- Em ước gì cuộc sống mãi mãi như thế này.

Reng reng reng.

"Đúng là không rảnh được quá một tiếng mà."

- Anh đúng là! - Jisung bật dậy để với lấy điện thoại, cuộc gọi từ số lạ - Số lạ? Thấy ghê vậy, anh bật đèn lên được không?

Hyunjin gật đầu và tiến tới gần cửa phòng để bật đèn.

- Jeon Jisung đang nghe đây ạ.

"Chào em, Han Jisung, thầy là Park Jinyoung- hiệu trưởng đại học Yonsei. Thầy gọi điện để báo cho em một tin mừng đây!"

- À... DẠ? - Jisung cuống cuồng khi nghe thủng ra ai đang gọi điện cho mình, cậu suýt làm rơi điện thoại mà ấn nhầm luôn vào nút bật loa ngoài. - Em chào thầy, có chuyện gì thế ạ?

"Xin lỗi vì không thể gặp em trực tiếp nhưng thầy vẫn muốn tự báo tin này cho em. Em đã được lựa chọn để tham gia khóa học âm nhạc tại đại học Heidelberg!"

Chương trình âm nhạc của Heidelberg, Đức đã trở thành huyền thoại, là ngọn hải đăng cho các nhạc sĩ đầy tham vọng trên toàn thế giới. Đối với Jisung, đây không chỉ là cơ hội, nó là cánh cửa dẫn đến ước mơ, cơ hội biến niềm đam mê của cậu thành di sản.

Tim Jisung lỡ nhịp.

Đây chính là cơ hội mà cậu hằng mơ ước - cơ hội học nhạc tại một trong những chương trình âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới.

Nhưng trong khoảnh khắc vỡ oà hạnh phúc, cậu đột nhiên nhận ra rằng loa ngoài đang bật. Đôi mắt cậu hướng về phía Hyunjin, người đang đứng cứng đờ ở cạnh công tắc đèn, vẻ mặt pha trộn giữa sốc và bối rối.

"Jisung? Em có ở đó không?" Giọng thầy hiệu trưởng vang vọng khắp căn phòng, phá vỡ sự im lặng lúc này.

- À... Vâng ạ.

"Chuẩn bị kỹ nhé, em sốc quá luôn rồi đó hả?" Thầy vẫn đang đùa. "Kỳ mùa thu này em sẽ nhập học, thật ra trường đã gửi mail cho em rồi, em không phản hồi nên thầy mới phải gọi đấy!"

- À, dạ.

"Thật ra em nên đến trước kì học 1 tháng, còn phải học qua ngôn ngữ nữa, thầy sẽ gặp em vào tuần sau để tháng sau chuẩn bị bay nhé?"

- Vâng ạ... Em chào thầy.

Cuộc gọi kết thúc, mọi thứ vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hyunjin chầm chậm bước về phía đầu giường.

"Em được nhận rồi?"

Jisung gật đầu.

- Em...

Hyunjin nhào đến ôm lấy Jisung.

Trong một sự im lặng sâu sắc, gần như thiêng liêng, âm thanh duy nhất là tiếng xào xạc nhẹ nhàng của quần áo và tiếng đập thình thịch của trái tim họ cùng nhịp.

Thế giới bên ngoài dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai người níu kéo khoảnh khắc.

"Thế giới này đẹp, nhưng cũng thật khó khăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro