chap 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì? Chú em chuẩn bị đi Đức á?

- Vâng ạ, nên sắp tới em sẽ không còn được gặp bọn trẻ ở đây nữa.

- Tụi nhỏ sẽ nhớ cậu lắm đấy. Nhưng cũng là một cơ hội tốt. - Bang Chan xoay xoay cốc cà phê trước mặt - Ơ, thế còn...

Một cơn gió lượn qua căn phòng, làm hơi nóng của cốc cà phê bay đi.

- Bọn em quyết định sẽ chia tay rồi ạ.


"Jisung à."

- Em đây.

"Có lẽ là đến lúc rồi."

Jisung gật đầu.


Bang Chan hơi mở to mắt, nhưng rồi hạ vai xuống, thở dài.

- Vậy à...

- Vâng.

Jisung nở một nụ cười xuề xòa, thở ra một hơi.

Nhưng mắt cậu thì lại ánh lên những giọt nước lấp lánh.

...

- Bọn em yêu nhau, nhưng có lẽ điều ấy không đủ.

Đôi mắt của Jisung, từng rực rỡ và sống động với tia lửa đam mê âm nhạc và tình yêu, giờ trông trống rỗng và đầy ám ảnh. Những đốm đen nâu trong tròng mắt của cậu vốn từng nhảy múa với niềm vui và quyết tâm, dường như đã mờ đi thành u ám của nỗi buồn và sự tiếc nuối.

Bang Chan ôm lấy Jisung, nhẹ nhàng vỗ về.

- Hai đứa vất vả rồi.


Hyunjin lại ngồi trong phòng vẽ, với Jeongin.

- Thầy đang vẽ chính mình ạ? - Jeongin ngồi trên chiếc ghế nhỏ đằng sau.

Hyunjin gật đầu.

Chứa đựng sự kết hợp giữa lòng quyết tâm và sự tổn thương, mỗi nét bút chì của anh là tiếng vọng thầm lặng của những suy nghĩ không thành lời trong khi sự dịu dàng trong ánh mắt gợi lên những cảm xúc đang cuộn xoáy.

- Thầy Jisung đâu ạ?

Hyunjin khựng lại, lôi cuốn sổ của mình ra viết.

"Thầy Jisung sẽ lâu không đến đây nữa đâu."

- Thầy sẽ về chứ ạ?

"Thầy không biết."

Jeongin gật đầu, khẽ bặm môi. Hyunjin cất lại quyển sổ và quay lại việc vẽ tranh. Chợt anh cảm thấy ai đó đang kéo ống quần của mình.

Jeongin đứng ngước lên nhìn anh, bằng đôi mắt ngây thơ hơi ươn ướt. Cậu bé dang hai tay ra, nói.

- Thầy Hyunjin đừng buồn.

Anh là cánh tay vòng quanh người Jeongin, ôm chặt thằng bé như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong hơi ấm. Những tấm tường thành anh dựng xây bắt đầu sụp đổ và những giọt nước mắt thầm lặng bắt đầu chảy dài trên má. Đôi vai anh run lên vì sức nặng của nỗi buồn không nói thành lời, cơ thể anh run rẩy vì sức mạnh của những cảm xúc bị đè nén.

Trong vòng tay yên tĩnh đó, Hyunjin tìm thấy một nơi ẩn náu thoáng qua.

- Thầy Hyunjin ơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. - Jeongin cũng bắt đầu rơm rớm khi thấy nước mắt thầy rơi ướt áo mình.

Tình yêu.

A Shadow's Lament - Pianza


Jisung đi dạo trên tuyến đường quen thuộc mà cậu với Hyunjin thường đi. Những cánh hoa trà đang dần tàn, nghe nói tuần sau họ sẽ thay thế bằng những chậu hoa cúc.

Mọi thứ đang thay đổi, cuộc sống thay đổi, tình yêu cũng thay đổi.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua, nỗi đau khao khát gặm nhấm tâm hồn Jisung, nỗi khao khát thầm lặng về sự hiện diện của người cậu yêu. Suy nghĩ của Jisung trôi về những ký ức về những tiếng cười chung và những khoảnh khắc dịu dàng trong vòng tay của thiên nhiên. Tiếng lá xào xạc trong làn gió nhẹ dường như đang thì thầm tên Hyunjin, trêu chọc anh bằng âm vang của một tình yêu đã từng nở rộ giữa khung cảnh xung quanh. Cho đến khi Jisung rời công viên, trời đã hửng tối.

Khi Jisung đặt chân đến công viên, Hyunjin vừa rời đi.

Mùa xuân đang đến mà sao mọi thứ ảm đạm quá.

Đường về kí túc xá mỗi ngày dài hơn cả trăm dặm từ khi Hyunjin dọn khỏi nhà của Jisung. Không có cậu, hành trình về nhà của anh giống như một chuyến đi bộ đơn độc xuyên qua một khu rừng tối tăm và xa lạ. Khi anh bước đi, con đường phía trước trải dài vô tận, từng bước chân vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Sức nặng của sự cô đơn đè nặng lên vai anh.

Mỗi ngày trôi qua với cả hai, ngày nào cũng nặng nề.


Ngày Jisung phải xuất ngoại đã đến.

Sáng đó, Hyunjin cuộn tròn trong chăn, một mình. Hôm nay, anh định để mặc cho ngày trôi qua, anh không có ý định đối mặt với nó.

- Hyunjin à, bọn tao đi trước nhé, bảo quản lý đừng khóa cổng nhé.

Anh gật đầu.

- Nay mày làm sao thế? Nếu có gì thì cứ... Aish, mẹ tao gọi.

"So how do I say goodbye
To someone who's been with me for my whole damn life?
You gave me my name and the color of your eyes
I see your face when I look at mine..."

- Ái chà, mới đổi chuông điện thoại tây thế!

- Mày không thấy bài này hay à? À, Hyunjin à, nếu có chuyện gì thì...

Vào khoảnh khắc đó, anh biết mình không thể ở lại - không phải ở đây, không phải ở nơi tràn ngập âm vang của một tình yêu đã trôi qua kẽ tay anh như cát. Với quyết tâm dâng trào, Hyunjin đứng dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi anh chộp lấy túi xách, bức thư trên bàn và lao ra khỏi phòng ký túc xá.

- YAH! Hyunjin! ĐI ĐÂU ĐẤY!

Anh bay xuống cầu thang, hai bước một, tiếng bước chân của chính anh vang vọng bên tai anh như một lời cầu xin tuyệt vọng để trốn thoát. Lao qua cánh cửa ký túc xá, anh gọi một chiếc taxi, vội vã đánh dòng chữ trên note điện thoại.

"Sân bay Incheon, nhanh giúp cháu!"

Ánh đèn thành phố mờ đi thành một chiếc kính vạn hoa đủ màu sắc.

Jisung kéo hai chiếc vali trên sân bay, chuyến bay ngày hôm nay sẽ đưa anh đến một vùng trời mới, là ước mơ, là khát vọng với một người yêu âm nhạc như anh.

- Chú gì ơi... - Jisung thấy đứa trẻ con nhỏ xíu, tay cầm túi kẹo kéo áo anh.

- Sao thế cậu bé? - Cậu cúi xuống.

Cậu bé lấy một viên kẹo dẻo trong túi, chìa ra cho cậu.

- Cho chú này.

- Cháu cho chú á?

Thằng bé gật đầu, rồi chạy phăng đi.

Cậu thật sự là nhớ Hyunjin quá.

Jisung đờ người ra một lúc, rồi vội quệt đi những dòng nước mắt nóng hôi hổi lăn trên má. Trong khóe mi nhòe, cậu nhìn thấy cây đàn của sân bay. Cậu mở ba lô, viết vài dòng chữ trên tấm giấy trắng vừa lôi ra, rồi tiến đến gần cây đàn. Cậu ngồi xuống, để tấm giấy dựng trước mặt mình.

Hyunjin nhảy xuống khỏi taxi, mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh sân bay, hy vọng có thể gặp được Jisung. Biển người vô tận, và dường như vô vọng trước ánh mắt kiếm tìm của người si tình.

Bỗng, cậu nghe thấy tiếng đàn piano.

Những giai điệu quen thuộc của bản nhạc tràn ngập không khí, dệt nên một tấm thảm cảm xúc vang vọng khắp sân bay nhộn nhịp. Giai điệu nhẹ nhàng nhảy múa giữa tiếng trò chuyện ồn ào và tiếng bước chân xáo trộn, thu hút sự chú ý của những người qua đường dừng lại để lắng nghe, bị cuốn hút bởi cảm xúc nguyên sơ trong cách chơi đàn của Jisung. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, sức nặng khao khát của cậu lơ lửng trong không khí, một lời cầu xin hòa giải thầm lặng, một niềm hy vọng tuyệt vọng về một cơ hội cuối cùng để thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Hyunjin đã đứng đằng sau Jisung.

Bản nhạc kết thúc, nhưng không ai vỗ tay cả, cũng không ai hô hét, không ai tạo những tiếng thét vang vọng như cái ngày ở Concert Hall, mọi người dần dần rời đi, trừ một người. Tất cả đều đã đọc được dòng chữ lớn trên tấm giấy trước mặt Jisung.

"Xin đừng cổ vũ cho tôi."

Für Elise - Ludwig Van Beethoven

Hyunjin ôm lấy Jisung từ đằng sau.

Jisung đứng dậy, cậu nắm tay Hyunjin, dần rời khỏi cây đàn. Cậu giơ tay ra kí hiệu, nhưng không phát ra tiếng nói.

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn em."

Tay Jisung hơi run khi anh đưa tay ôm lấy má Hyunjin, cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát. Hyunjin nghiêng người, bàn tay anh đưa lên bắt chước cử chỉ của Jisung, những ngón tay lướt qua làn da của người yêu, vuốt ve dịu dàng.

"Em có cái này cho anh."

Jisung mở balo, lấy một chiếc MP3 ra đưa cho Hyunjin.

"Trong này chỉ có 1 bài hát thôi, dành cho anh."

Hyunjin đón lấy chiếc máy từ tay Jisung, mỉm cười.

"Anh cũng có cái này cho em."

Hyunjin lục túi của mình, từ đáy túi lấy ra một bức thư, và một túi kẹo dẻo.

"Cái này của em."

Jisung nhẹ nhàng đưa tay ra.

"Kính mời hành khánh đi Frankfurt ra cửa số 13A. Xin nhắc lại, xin mời..."

Jisung để lá thư và gói kẹo cẩn thận vào trong balo.

"Em phải đi rồi."

Hyunjin gật đầu.

Jisung quay người đi, đi vài bước. Rồi quay phắt lại, chạy đến chỗ Hyunjin.

Đó là một nụ hôn tràn ngập âm vang của những kỷ niệm chung của họ, một sự thừa nhận thầm lặng về tình yêu đã từng nảy nở giữa họ. Đôi môi của họ chuyển động cùng nhau trong một vũ điệu khao khát và đau buồn.

Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, thời gian như đứng lại khi họ tận hưởng vị ngọt của cái ôm cuối cùng. Thế giới xung quanh họ mờ dần, chỉ còn lại hơi ấm của sự hiện diện của nhau và cái chạm nhẹ nhàng của môi họ vào nhau.

Và cuối cùng khi họ rời xa nhau, trán tựa vào nhau trong im lặng trao nhau lời chia tay.

- Em phải đi thật đây. Anh sống tốt nhé.

Nụ cười ấm áp cuối cùng.

"Em cũng vậy."

Và ánh mắt ấm áp cuối cùng. 

Jisung quay người, bước những bước chân mạnh mẽ.

Một thoáng sau, trên đường về, Hyunjin thấy máy bay lướt qua trên đầu mình, dòng người vội vàng trên phố, qua cửa sổ taxi.

Rất ồn ào, nhưng cũng rất tĩnh lặng.

End.

___________________________________________________

Nhiều năm sau tại phòng hòa nhạc Elbphilharmonie, Đức, Jisung đang lên dây đàn như thường lệ.

- Herr Jisung, jemand möchte Sie sehen. (Cậu Jisung, có người muốn tìm gặp cậu này)

- Wer ist das? (Ai vậy?)

Người đàn ông quàng khăn, để hai tay vào túi áo, chậm rãi tiến đến trước mặt Jisung.

Đôi mắt màu nâu cafe lấp lánh hơn cả ngàn vạn ánh sao ở Châu Âu.

Anh ta đưa hai tay khỏi túi áo, để lộ ra cây bút chì nham nhở chỗ đuôi, mim cười.

"Âm - nhạc."

Jisung gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro