1. Lần đầu tiên gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin thong dong sải bước trên sân trường, đôi khi còn dẫm lên vài chiếc lá thu héo úa khiến nó vang lên tiếng xào xạc giòn tan. Năm học mới chỉ bắt đầu, học sinh năm nhất còn đang xôn xao bàn tán về câu lạc bộ và sự kiện chào đón tân học sinh truyền thống của trường. Tiếng nói cười rôm rả, nắng vàng rượi chảy trên sân và làn gió dịu êm khẽ thổi lấy mái tóc Hyunjin khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết. Hyunjin đếm ngược, còn một tuần trước khi tiệc chào đón tân học sinh diễn ra, cậu vẫn chưa quyết định đi hay không bởi cậu yêu thích cảm giác vừa cầm cọ trên tay, vừa nhìn ra thành phố nhấp nháy đèn xanh đỏ hơn là việc lùi mình ra khỏi các cặp đôi đang khiêu vũ với điệu waltz. Nhưng biết đâu cậu sẽ tìm được điều gì mới, tỉ như một cô nàng tóc ngắn đáng yêu phù hợp để hẹn hò chẳng hạn, hoặc ít nhất là kết thêm bạn mới. Điều đó cũng tốt, Hyunjin nghĩ thế.

Vẫn còn đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu, cậu giật mình khi bị ai đó đụng vào vai và cả 2 đều ngã ra đất. Khuỷu tay đau rát vì bị ma sát với nền gạch đỏ khiến cậu khẽ nhíu mày. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, người gây ra tai nạn đã vội đứng lên, ríu rít xin lỗi rồi chạy đi mất:

- Ôi thành thật xin lỗi cậu nhé, tôi đang có chút vội nên không để ý đường. Sodi gomen cậu nhiều nhé nhé nhé. Đây tôi cho cậu số tôi để gọi lại cho tôi nếu cậu có bị thương hay gì đó, à mà thôi tôi đang vội quá chời. Hay cậu nhớ mặt tôi được không? À mà thôi bỏ đi tôi nhớ mặt cậu rồi. Tạm biệt cậu đẹp trai với nốt ruồi dưới mắt và rất xin lỗi cậu lần nữa nhéeeee.

Hyunjin tiêu hóa không kịp những lời bạn học kia vừa nói, điều duy nhất cậu ấn tượng là cúc áo sơ mi của người kia bị lệch và chiếc cà vạt được thắt lỏng lẻo đang vắt ở trên một bên vai, cộng với mái tóc vàng nâu bồng bềnh khiến cậu ta khá đáng yêu(?), Hyunjin cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Chợt nhận ra còn việc phải làm, cậu vội đứng dậy và kiểm tra vết thương trên khuỷu tay, may là nó chỉ bị xước ngoài ra và chảy máu một tí, rồi lại sải bước đi về.

------

- Thôi nào Hyunjin, mày nên đi và cảm nhận một lần.

- Nhưng trước đây tao chưa từng đi mấy buổi tiệc kiểu như này.

- Đó là lí do khiến mày nên đi. – Seungmin nói trong khi còn bấm điện thoại, màn hình hiển thị giao diện của ứng dụng với hai tông màu trắng đỏ. Nó nhíu mày suy tư, thi thoảng lại thở dài thườn thượt.

- Thôi, mất thời gian lắm. Với chẳng phải việc chọn outfit khiến mày phát điên lên đấy à? – Hyunjin nhướn mày, hút trà sữa rột rột, ánh mắt nhìn vào điện thoại của cậu bạn.

Seungmin thôi không bấm điện thoại nữa, nó thả điện thoại xuống bàn rồi đan hai tay để sau đầu, lưng dựa vào ghế.

- Không Chìn Chin ạ, tao đã lên kế hoạch ăn diện như thế nào được một tuần nay rồi, tao chỉ đang lướt Shopee cho vui thôi.

- Ồ, thế đứa nào hôm qua vừa than với tao rằng chiếc vòng cổ mới mua quá đơn điệu và mày cần một thứ gì đó blink blink hơn để giúp mày thật tỏa sáng hả?

Seungmin tặc lưỡi, nó đảo mắt đi chỗ khác trong khi cậu bạn đang nhìn nó với ánh mắt khinh khỉnh.

- Thôi, nói chung là tao không đi đâu. Về thôi.

Rồi cả hai người cùng bước ra khỏi Pola – quán caffee ngay đối diện kí túc xá của trường. Tiếng chuông treo trước cửa ra vào kêu leng keng như đang chào tạm biệt hai vị khách. Seungmin lắc đầu ngao ngán, dù biết kết quả là như vậy, nhưng nó vẫn muốn Hyunjin thử đến những bữa tiệc, thử hòa nhập với các bạn học khác. Cậu bạn thân của nó chưa từng đi đến những nơi quá đông người, kể cả công viên giải trí hay ktv và thậm chí là cả rạp chiếu phim cậu cũng từ chối đến. Tính tình Hyunjin trầm lặng từ nhỏ, chỉ nói những gì cần nói, chỉ nói nhiều với bạn cực kì thân. Tuy là thế, Hyunjin vẫn được nhiều bông hoa vây xung quanh, thường xuyên là chủ đề bàn tán của nữ sinh khi còn học trung học. Họ bảo rằng, nam thần Hyunjin trầm tính lạnh lùng ít nói nhưng cực kì dịu dàng, lại còn ga lăng, chuẩn vibe bạn trai trong mắt các chị em. Điều này Seungmin phải công nhận, cậu bạn thân dù có vẻ hơi khó gần nhưng tính tình vô cùng dễ chịu, ai nhờ gì cũng làm, ai bảo gì cũng nghe, mà mỗi lần cười lên thì mang lại cảm giác như nam chính thanh xuân vườn trường.

Hoàng tử từ bé đến lớn cũng chưa một lần hẹn hò với ai, đến cả kinh nghiệm nắm tay cũng chưa có, mà vòng bạn bè của Hyunjin cũng nhỏ, quanh đi quẩn lại chỉ có vài người bạn thân. Seungmin muốn nhân cơ hội này để Hyunjin mở lòng thêm chút, cũng muốn cậu bạn trải nghiệm cảm giác yêu đương ở tuổi học trò giống bao bạn học khác. Hyunjin cần ai đó ở bên cạnh để tha lôi nhau vác mặt ra đường mỗi ngày thay vì cứ ru rú trong kí túc xá với mấy cây cọ vẽ và vài vết mực lấm lem trên mặt. Hyunjin cô đơn đủ lâu rồi, Seungmin nghĩ thế mặc dù hai đứa mới chỉ bước vào cấp trung học phổ thông.

Đêm đó, Hyunjin thơ thẩn nằm vắt tay lên trán trong khi nhìn lên trần nhà. Seungmin nói đúng, cậu nên thử trải nghiệm những điều mới lạ thay vì trở thành nerd chính hiệu thôi. Có lẽ ngày mai cậu sẽ nhờ Seungmin tư vấn cho vài bộ trang phục và đến quán của Minho hyung để thay đổi kiểu tóc chẳng hạn. Chắc rằng Minho hyung sẽ tư vấn cho cậu điều gì đó có ích bởi anh khá sành sỏi trong mấy việc này và tham khảo ý kiến từ Jeongin cũng không phải là ý tồi.

Và Hyunjin thoáng nghĩ đến bạn học hôm trước va vào cậu, bạn học đáng yêu ấy, không biết có đến không nhỉ?

---

- Ô mai góttttt. Jinie của chúng ta lớn rồi sao!? – Changbin đứng dậy đập bàn trong cơn bất ngờ, cao giọng nói. – Uầy, nhưng anh không thể tin được là chú mày quyết định đi đấy. Mà điều gì đã khiến được Jinie của chúng ta lần đầu tiên trở thành nam sinh trung học đúng nghĩa vậy? Hay chú mày bị ai đó hớp hồn rồi?

Hyunjin lắc đầu. Changbin vẫn luôn nói nhiều như thế, anh luôn phản ứng một cách thú vị trước chuyện gì đó. Năm người họ, Changbin, Minho, Jeongin, Seungmin và tất nhiên là cả Hyunjin đang ngồi quây lại trên sofa trong căn nhà đèn chùm của Changbin – người giàu chính hiệu, nhà mặt phố bố làm cực kì to. Dù sinh ra đã ngậm kim cương nhưng không phải đối với ai Changbin cũng hào phóng, chỉ có vòng bạn bè thân thiết và người thân là ngoại lệ. Cha mẹ anh cũng không muốn chiều con mình đến sinh hư, trở nên hống hách kiêu ngạo như mấy đứa nhà có tí quyền khác nên sau khi học xong cấp 3, Changbin được cha mẹ cho phép theo đuổi đam mê với một chút vốn khởi nghiệp. Anh đã bắt đầu nhen nhóm ước muốn làm producer từ khi còn học cấp 2, vậy nên anh có thể coi như biết một xíu xìu xiu sáng tác nhạc. Sau khi học xong cấp 3, anh đường hoàng theo đuổi con đường sự nghiệp của mình, nghiêm túc theo học nhạc. Giờ đã được hai năm kể từ ấy, Changbin đã có vị trí đứng riêng của mình trong lĩnh vực âm nhạc.

Các bạn của Hyunjin đều thật tuyệt vời. Minho hyung mở một salon tóc theo đúng mong muốn của anh ấy còn Seungmin thì xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của trường bọn họ năm nay. Còn út Jeongin vẫn chỉ là em bé đang là học sinh cuối cấp của trung học cơ sở.

- Thôi nào Changbin. Em ấy thay đổi là tốt mà. – Minho nói trong khi vươn tay ra với lấy lon soda dở trên bàn.

- Đúng vậy, chúng ta phải mừng vì điều này chớ. – Út Jeongin nói, mỉm cười khe khẽ và núm đồng tiền trên má em ấy thật đáng yêu.

- Và Hyunjinie của chúng ta đang gặp vấn đề trong việc chọn trang phục, chúng ta phải giúp cậu ấy thôi! – Seungmin cao giọng, hào hứng như thể người quyết định trở thành nam sinh đúng nghĩa và đến tiệc mừng học sinh mới là nó chứ không phải cậu bạn thân của mình.

----

- Đau đau đau đừng mà Felix à huhuhu. – Jisung rên rỉ để khi người tên Felix lấy bông thấm máu trên mặt mình. Felix cố tình ấn mạnh hơn khiến Jisung la oai oái, kèm theo đó là cái bĩu môi bất mãn.

- Thật sự đấy Jisung à? Mai là buổi tiệc diễn ra và mày vác cái mặt này đến kiểu gì hả? Lựa hôm khác mà đánh nhau đi chời.

- Tao cũng muốn vậy lắm chớ, nhưng chúng nó chặn đánh tao mà huhu. – Jisung bất mãn – Nhưng mày có đồng ý rằng mấy vết xước giúp tao trông cool ngầu hơn không? Tao năm ba rồi và muốn tạo hình tượng lạnh lùng đẹp trai, mỗi lần bước đi là hàng trăm con mắt dõi theo ngưỡng mộ nhan sắc của tao.

- Thôi đi, không có năm ba nào mà trẻ trâu như mày đâu. Mọi người nhìn thấy mày là tự động đưa tay lên bụm miệng cười. Mày thành babo trong mắt học sinh trong trường rồi đó.

Babo vẫn biết giữ gìn cái mặt tiền của mình trước ngày trọng đại nào đó, Felix nghĩ thầm, và Jisung thì hơn cả babo. Nhìn Jisung có vẻ hơi ngốc, lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhưng tính tình dễ cọc, đụng vào nó một tí là đã xù lông sóc lên, cộng thêm cái miệng lanh lảnh của nó khiến Jisung suốt ngày bị kéo vào mấy trận đánh nhau. Người như Jisung thì nửa hướng nội nửa hướng ngoại, khi thì nói chuyện như súng liên thanh, khi thì lại ngồi tha thẩn với đôi tai nghe và màn hình điện thoại còn đang phát bài hát yêu thích của nó. Vì như thế, mấy buổi tiệc kiểu như này không thể vắng mặt Jisung. Ở đâu có Jisung, ở đó có vui vẻ, mà lúc nào nó cũng phải tiệc đến mệt bở hơi tai mới chịu về. Mà đây mới là trung học phổ thông nên trường học không cho phép thức uống có cồn có trong bữa tiệc, lúc nào cũng chỉ là những mâm cơm sang trọng cùng vài lon nước ngọt.

Jisung biết chơi guitar, biết cả piano cộng thêm giọng hát ngọt ngào của nó khiến Jisung luôn bị kéo lên biểu diễn trong mấy bữa tiệc. Đối với người như Jisung, mỗi bạn học đều có ấn tượng khác nhau. Người thì xem Jisung như em trai khối dưới đáng yêu, người thì xem như học sinh cá biệt coi phòng y tế là nhà, người thì ngưỡng mộ nó bởi chất nghệ sĩ  tỏa ra từ mọi góc trên cơ thể của nó. Felix thì thấy đủ cả, nhưng đôi khi cậu còn thấy nhiều mặt mà Jisung ít khi thể hiện ra bên ngoài. Tỉ như khi nó kéo cậu ra ngoài ban công và chỉ tay lên trời: "Sao nay đẹp ghê ha", và khi nó đắm chìm trong giai điệu nó mới viết được bằng guitar của nó, đó là một Jisung chững chạc và hoài bão hơn cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro