2. Tiệc mừng học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung quay đi quay lại, nhìn ngắm mình trong gương nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai. Còn độ khoảng hai tiếng nữa trước khi tiệc diễn ra và nó vẫn còn băn khoăn với outfit của mình: mái tóc được nhuộm đen lại và vuốt một nửa ra sau, sơ mi đen cùng quần âu truyền thống, không thể thiếu được đôi giày da bóng loáng cùng chiếc áo vest khoác bên ngoài. Không có gì đặc biệt, Jisung nhăn mày.

- Felixue, mày có thấy bộ này quá là bình thường không? Tao cần thứ gì đó "oddinary" chứ không "ordinary".

- Ừ nhỉ? Trông tao với mày có khác gì đồ đôi không? Đến tiệc nữa chắc thành đồ sỉ lẻ mất.

Jisung nhìn chằm chằm bản thân trong gương, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định cởi phăng chiếc áo vest khoác bên ngoài ra, tiện cởi luôn cả chiếc áo sơ mi đen đơn điệu. Nó lục tìm trong tủ đâu đó được chiếc sơ mi khác bị rách hai bên vai, hơi nhăm nhúm nhưng tạm được. Ồ chiếc quần da bó này có vẻ đỡ hơn quần âu kia và double thắt lưng có vẻ không tệ. Jisung sắn tay áo lên một nửa, đeo thêm bao tay bằng da bên tay phải và xỏ một đôi boot cổ tầm trung.

- Ô mai gót looks so amazingggg. Này nhìn tao tuyệt không Lixue? Thôi đừng đứng đực ra đấy nữa để tao hóa phép cho mày nhé.

- Được rồi bỏ mẹ cái sơ mi đấy đi, đây mặc cái tank top này vào. Ồ có vẻ cái áo khoác da này hợp với mày đấy. Thôi đừng vuốt ngược ra nữa thả xuống đi, đây đây đi thay chiếc quần này lẹ nhé. Còn về giày thì ổn rồi! Perfect!

Felix nhìn thằng bạn cười hề hề đang khoác vai mình bên cạnh, rồi lại nhìn đến bản thân trong gương. Cậu cười mỉm, có vẻ khá là ổn và Felix thích phong cách này hơn là kiểu đàn anh cuối cấp ngoan hiền lịch lãm. Jisung giật mình khi nhìn vào đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là tiệc bắt đầu, nó và cậu bạn cần phải nhanh chân lên thôi tại công việc check in trước buổi tiệc cũng khá quan trọng đấy.

----

Hyunjin và Sengmin đến khi mọi người còn đang thong thả chụp ảnh trước sảnh chờ. Seungmin nhìn qua Hyunjin, trông cậu có vẻ điềm tĩnh thế kia thôi nhưng nó biết, cậu đang lo lắng hơn bao giờ hết. Bàn tay phải Hyunjin nắm lấy góc áo cậu bạn run cầm cập, thi thoảng lại cố tình giật giật vài cái ý muốn bảo Seungmin chờ cậu với. Seungmin buồn cười, hoàng tử lần đầu tiên ra khỏi cung điện có vẻ căng thẳng nhưng không sao, còn nhiều điều thú vị khác đang chờ hoàng tử đến khám phá kìa. Hyunjin nay trông bảnh tỏn hơn cả, cậu buộc nửa tóc ra sau đầu, sơ mi trắng sắn qua loa cùng với chiếc ghi lê ôm sát người khiến cậu càng thêm cuốn hút. Và với cái vẻ một tay đút túi quần một tay thả thế kia làm cậu lôi cuốn được mọi ánh nhìn, điều đó làm Hyunjin còn ngại ngùng hơn nữa. Cậu khẽ đưa mắt quét qua những người nhìn mình một lượt rồi giật thót khi nhìn trúng cái bóng quen quen. Cậu thấy cậu bạn đáng yêu hôm nọ, nhưng hôm nay mái đầu vàng nâu bồng bềnh đã được thay thế bằng mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, vuốt ngược một nửa ra đằng sau, nhưng Hyunjin vẫn thấy có gì đó tùy hứng ở cậu bạn ấy bởi cái cách sắn tay áo lộn xộn kia không khác gì cái cà vạt được thắt hờ hững hôm nọ. Còn mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình, Hyunjin không biết cậu bạn kia đã nhìn lại mình từ khi nào. Cậu bối rối vội thu ánh mắt của mình về khi cậu bạn đáng yêu cười với mình một cái.

----

Jisung gặp lại bạn học đẹp trai có nốt ruồi dưới mắt – người mà hôm trước nó lỡ va vào – khi còn đang xem lại mấy tấm hình chụp với Felix. Nó để ý cậu bạn đẹp trai từ khi người ta mới đến rồi, làm sao nó có thể quên được khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu như vậy chứ. Nó cứ nhìn theo không thôi, cố gắng nhìn rõ hơn các đường nét trên mặt cậu ấy: đôi môi dày nay được son bóng làm nó quyến rũ hơn cả, mái tóc đen dài được buộc một nửa ra đằng sau làm giúp nó nhìn rõ hơn đôi mắt sắc nhọn của cậu bạn và nó thầm cảm thán khi nhìn thấy hai bắp tay của bạn học đẹp trai, chắc hẳn người ta cũng chăm workout lắm đây.

Felix khẽ huých vào cánh tay Jisung khi thấy nó đang để tâm trí đi đâu đó:

- Nhìn gì thế?

Jisung mất hồi lâu mới trả lời được:

- Một cậu bạn siêu đẹp trai.

----

Bữa tiệc bắt đầu bằng màn diễn thuyết của hiệu trưởng, sau đó là đại diện học sinh và thủ khoa năm nay – Seungmin cũng được mời lên phát biểu vài lời. Hyunjin lặng lẽ lùi ra phía sau, chọn một chỗ khuất và ngồi xuống. Từ nãy đến giờ có lẽ cậu được chào hỏi và làm quen không ít, điều mà cậu chú ý là mọi cô gái đến bắt chuyện với cậu đều giống nhau: trang điểm lộng lẫy, mặc bộ váy lung linh, dáng vẻ nhỏ nhắn e thẹn nhưng không ai để lại ấn tượng gì cho cậu cả. Hyunjin chỉ lặng yên quan sát dòng người cười cười nói nói và mời nhau chút hoa quả bánh ngọt, đôi khi sẽ có ai đó có ý muốn mời cậu nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Hyunjin không tìm thấy điều gì thú vị cậu muốn khám phá ở đây, và điều đó càng khiến cậu hối hận về quyết định của mình. Cậu khó chịu, ngứa ngáy chân tay muốn đứng dậy đi về nhưng nghĩ về người bạn thân – Seungmin của cậu đang tí tởn làm quen được bạn nam nhỏ nhắn ở phía xa xa kia thì lại thôi, chờ nó về cùng cũng được. Cho đến khi toàn bộ đèn điện tắt ngúm, duy chỉ có đèn sân khấu sáng lên và điều sau đó diễn ra khiến Hyunjin cảm thấy đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu.

Một dáng người nhỏ nhắn bước lên từ phía sau cánh gà, tay còn ôm một chiếc guitar và tự tin cầm mic giới thiệu bản thân. Giây phút Hyunjin nhìn vào ánh mắt của người nọ, cậu biết bản thân đã tiêu rồi.

- Đầu tiên, em muốn gửi lời chào đến quý thầy cô và các bạn học sinh có mặt trong buổi tiệc chào mừng học sinh mới ở đây. Em tên là Han Jisung – học sinh năm cuối của trường trung học X. Em rất vinh dự khi được diễn mở đầu cho buổi tiệc long trọng này và sau đây, mời mọi người cùng thưởng thức bài hát "Close" do chính em sáng tác. Vì nó chưa được hoàn chỉnh nên mời mọi người cùng lắng nghe bản acoustic trước ạ!

Hyunjin thề, cậu có thể thấy được trên người Jisung – đàn anh đáng yêu phát ra ánh sáng. Hyunjin thấy hai mắt đàn anh sáng lên và long lanh những vì tinh tú, bàn tay gảy những dây đàn cũng thật là uyển chuyển, và giọng ca của người nọ đã ngay lập tức chạm đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim Hyunjin. Cậu có thể cảm nhận được dòng điện xẹt qua người mình và điều duy nhất cậu có thể làm là đứng yên bất động, hai mắt mở to chăm chú nhìn lên sân khấu và dùng tất cả mọi giác quan của cậu cảm nhận giọng hát của đàn anh. Hyunjin thấy lòng mình chợt khác, có điều gì đó cứ lâng lâng trong người cậu khiến khuôn ngực phập phồng thở gấp. Cho đến khi đàn anh đã thôi ngừng hát, ở dưới bắt đầu nồng nhiệt hò reo, Hyunjin vẫn còn cảm nhận được trái tim nóng hổi còn đập rộn ràng. Trong một thời khắc chớp nhoáng, Jisung đã thành công thổi lại trong Hyunjin một ngọn lửa đam mê mà vốn nó đã bị dập tắt từ lâu.

Hyunjin yêu nhảy hơn bao giờ hết.

-----

- Seungmin, tao phải làm gì đây?

- Mày hỏi tao câu này lần thứ tư trong buổi tối rồi và rốt cuộc mày bị sao vậy? Từ lúc đi tiệc về đến giờ, người thì cứ ngẩn ra, làm cái gì cũng đờ đẫn, mày làm vỡ ba cái cốc rồi đấy biết không hả? Mới đầu vẫn còn bình thường mà đến lúc về mày bị sao vậy giời ạ. Đúng là không để mắt đến là y như rằng. Vì thấy mày cứ đứng đực ra đấy nên tao đã phải bỏ lỡ cơ hội nói chuyện tiếp với đàn anh Felix để mà đưa mày về đấy con. Ngoan ngoãn thì hé mồm ra kể chuyện gì đi xem nào.

- Ơ ơ, tao cũng không biết nữa... - Hyunjin bất ngờ vì bị bạn mắng, ngồi ngoan như cún.

Seungmin thở dài đỡ trán, thầm nghĩ thôi có nói gì thì hoàng tử cũng không chịu hé răng câu nào, tốt nhất là để mai nó tỉnh táo rồi hỏi chuyện sau cũng được. Nó vội đẩy Hyunjin vào phòng cậu:

- Thôi thôi tốt nhất mày nên đi ngủ đi cho tao đỡ nhức đầu. Ngủ ngon mơ đẹp dùm cái nhé!

Hyunjin không ngủ, chính xác là không ngủ được. Cậu gác hai chân lên nhau, một tay vắt lên trán, mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Cậu nhớ về buổi tiệc ban tối.

Sau màn trình diễn của Jisung, Hyunjin vẫn chưa thể thoát khỏi mớ cảm xúc rối mù của mình ngay. Chỉ sau khi có ai đó đến đứng đối diện và vỗ vai cậu vài cái cậu mới choàng tỉnh.

- Ờ ờm, hello? Cậu bạn đẹp trai có nốt ruồi dưới mắt ơi?

- Ơ à dạ. T-tiền bối! – Hyunjin bối rối, bởi người nó vừa nghĩ đến lại đứng ngay trước mặt nó thế này.

Jisung khẽ cười:

- Gì vậy cậu không cần giật mình như vậy đâu. À tôi đến để bù đắp tổn thương cho cậu nè, tôi là cái người hôm trước va vào cậu á.

Hyunjin nhìn đàn anh chăm chú, còn ngắm kĩ từng nét trên gương mặt người nọ. Khuôn mặt trẻ con như này mà năm cuối rồi sao, cậu nghĩ thế và không ngừng tự cảm thán bộ trang phục anh ấy mặc hôm nay, nó hợp với anh ấy hơn bao giờ hết. Cả đôi má phúng phính kia nữa, Hyunjin nghĩ nó thật đáng yêu.

- Cậu có nghe tôi nói hông đó?

- Ơ dạ. – Hyunjin giật mình – À anh không cần quan tâm đến việc đó đâu ạ. Nó là chỉ là mấy vết xước ngoài ra thôi và em tự xử lí được ạ. – Hyunjin nói, song cũng đưa khuỷu tay mình ra trước.

- Không được đâu. Nhìn này, mấy vết xước xấu xí làm giảm đi độ đẹp trai của cậu! Vậy nên hôm nay cậu chỉ nhận được 9,5 điểm trong mắt tôi thôi. Để tôi đền bù bằng cách mời cậu một bữa nhé? Chủ nhật tuần này được không? Đây số điện thoại tôi đây, có gì gọi cho tôi nếu cậu muốn dời lịch nhé. – Jisung liến thoắng, sau đó nhanh lẹ nhét mẩu giấy có ghi số điện thoại của nó vào túi áo sơ mi người đối diện rồi chuồn đi mất.

Hyunjin cảm thấy cảnh này thật quen thuộc. Lần trước cũng là Jisung nói không ngừng nghỉ khiến cậu không kịp ú ớ một lời, lần này thì đỡ hơn là nói được hai câu nhưng chung quy lại kết quả cũng không khá hơn. Từ lúc đó, Hyunjin vác theo cái đầu cùng tâm trí ở trên mây đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro