1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dạ hoàng tử cho gọi thần"

" Peter à, hôm nay chúng ta sẽ đi-"

Chàng hoàng tử cao ráo rời tầm mắt khỏi nơi biển khơi xanh thẳm qua phía người hậu cần của mình

" Peter! Mắt của ngươi! Ngươi bị làm sao thế này?!"

" Xin đừng lo cho thần, thần chỉ là bị ngã từ trên cao xuống, người cũng biết là thần chỉ có 1 chân mà"

" Làm sao ngươi có thể bất cẩn vậy được?"

"Peter, nói ta nghe, có phải cha ta đã làm không?"

Nói rồi anh nhìn xuống chiếc nạng và 1 bên chân lành lặn của cậu

" Cả chân của ngươi nữa..."

"Người đừng trách đức vua! Ngài ấy đã ra lệnh cho thần tránh xa người, nhưng do thần..."

"Cha ta biết chuyện rồi à?"

Sự im lặng đã ngầm trả lời cho câu hỏi của anh, cậu cúi gằm mặt xuống

"Sao ngươi không nói với ta?"

" Là thần vẫn lựa chọn theo người, thần bị vầy là đáng "

Từng giọt nước âm ấm rơi xuống tay cậu, không kịp làm gì, cả cơ thể nhỏ bé của cậu đã được bao lấy bởi 1 thân xác to lớn đang run rẩy

" Xin lỗi Peter, ta xin lỗi, tại ta, tất cả là tại ta"

" K-không phải mà! Là thần làm trái lệnh đức vua, xin người đừn-"

" Ta không nên yêu ngươi, lúc đó ta không không nên thổ lộ với ngươi, ta đã làm gì ngươi thế này"

" N-người đừng khóc mà, được ở bên người là điều mà thần có thể đánh đổi tất cả, thần cũng đâu còn người thân"

Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng sụt sịt của vị hoàng tử, tuy không kêu la nhưng nước mắt anh vẫn tuôn trào. Ngỡ như đã trở lại thành chàng hoàng tử bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ sau khi hoàng hậu đáng kính qua đời
...

" Ưm.."

" Peter, tỉnh rồi à?"

" H-hoàng tử? Người làm gì ở phòng thần vậy?"

" Ta xin lỗi Peter, đã bảo Sky cho ngựa chạy êm nhất có thể rồi nhưng cũng phải chạy thật nhanh cho nên.."

" Người nói gì thần không hiểu?"

" Chúng ta bỏ trốn nhé?"

Tuy đã bị che mất gần nửa khuôn mặt bởi tấm vải nhưng anh vẫn nhận thấy được sự ngạc nhiên của cậu

" S-sao lại.."

" Ta muốn sống cùng ngươi, chúng ta sẽ đi đến đất nước khác và sống một cuộc sống hạnh phúc, hằng ngày ta sẽ đi săn, đi làm thuê kiếm tiền còn ngươi sẽ đợi ta ở nhà. Nếu may mắn hơn, có thể mắt ngươi sẽ được thấy ánh sáng một lần nữa"

Thấy gương mặt của người hầu cận xinh đẹp vẫn không khỏi hốt hoảng, anh liền nói tiếp

" Ta xin lỗi Peter, có vẻ ta lại bắt ép ngươi rồi, ta đúng là chả khác gì bọn họ cả"

" Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ chỉ đưa ngươi đi nơi nào đó thật xa, hằng ngày ta vẫn sẽ ghé thăm và viết thư cho ngươi, cho ai đó đến để chăm sóc ngươi thay ta"

"Thần..."

" Kia rồi! Thấy hoàng tử rồi! Trong chiếc xe ngựa đó!"

" Bắn chết con ngựa!"

Chiếc xe ngựa tự dưng dừng lại khiến 2 người bên trong hoang mang, anh bèn ra ngoài để xem tình hình

" Chuyện gì vậy Sky? Sao xe-"

Trước mặt anh lúc này là xác của 1 người 1 ngựa nằm lăn lóc trên mặt đất

"Tên hầu cận của hoàng tử kìa, bắt lấy hắn!"

Trong mắt anh bấy giờ là hình ảnh của một đội lính, có vẻ cha đã lần nữa phát hiện ra việc làm lén lút của anh. Lập tức bế cậu từ trong xe ra và chạy hết sức có thể

" Nhắm vào tên hầu cận!"

"Đừng để trúng hoàng tử!"

Trong cơn mưa cung tên, anh bế cậu chạy thật nhanh về phía trước mặc cho những câu hỏi từ miệng cậu vẫn liên hồi phát ra

"Chết tiệt, trúng cổ hoàng tử rồi"

" Đức vua mà biết được là chết cả lũ đấy"

" Thôi như này đi, ta quay lại bẩm lại rằng không theo kịp và hoàng tử đã bỏ đi mất"

Khi đám lính đang rút quân đi cũng là lúc anh gục xuống, tay vẫn ôm chặt thân thể cậu

" Ho-hoàng tử! Họ vừa nói là trúng cổ của người, người có sao không?!"

" Ngươi ngốc thật đấy, lúc nào cũng chỉ để ý đến người khác, người bị tên bắn trúng cổ là ngươi mà"

" N-nhưng sao họ lại nói là hoàng tử.."

" Có lẽ do ngươi quá xinh đẹp, ngươi toả sáng giữa màn đêm, rạng ngời đến mức lu mờ cả ta, đến nỗi đám lính đó lầm tưởng rằng ngươi là hoàng tử "

" Lúc này mà người còn đùa được sao! Người đã che chắn cho thần, nếu thần bị trúng một chắc người cũng đã trúng mười rồi!"

" Ta xin lỗi Peter, ta không muốn ngươi đau nhưng ta cũng không thể rút cung tên ra khỏi cổ ngươi, ngươi sẽ bị mất rất nhiều máu. Ta cũng không thể đưa ngươi đi xa hơn nữa. Đúng như ngươi nói, từ vai đến chân ta đều đã bị trúng cung tên, ta không thể đi chuyển được nữa. Cổ ta cũng xước nhẹ khi né cung, và để nó trúng ngươi, lẽ ra ta không nên né"

" Được bên ngươi ở khoảnh khắc cuối đời thật sự là điều ta mong muốn từ rất lâu"

"Ta yêu ngươi nhiều lắm Peter à"

" Thần cũng yêu người"

" Đến lúc này rồi vẫn không thể thân mật hơn à, ngọt ngào lên tí đi nào"

" H-hoàng tử Sam, em..yêu chàng.."

" Hình như cung trúng vào thanh quản của ngươi rồi"

" Hãy ngủ đi Peter, nãy giờ để em phải thức rồi "

" Ngủ đi, để khi em thức dậy, em sẽ được nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, nơi xã hội bình đẳng, nơi mà tình yêu của chúng ta được nhân loại cho phép"

" Ngủ ngon, và....ta cũng yêu em"

Vào bình minh ngày hôm đó, có một đám người tụ lại, vây quanh xì xào về cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng một cậu thanh niên cao ráo dính đầy cung tên ôm chặt cậu thanh niên khoác long bào

Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi dù họ đã không còn thở nữa. Và Peter sẽ mãi chẳng biết được rằng vì không muốn cậu bị thương, Sam đã cố tình mặc đồ của cậu và thay cho cậu bộ đồ của hoàng tử mà anh vẫn thường mặc trong lúc cậu đang ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro