2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ài ài i ai, àm do lịt tớ bất tơ phài"

" Jisunggggg, dậy tắt báo thức điiii"

" Má nó, đang mơ đẹp"

Cậu thanh niên lờ đờ tỉnh dậy rời khỏi giường tắt báo thức. Sở dĩ cậu để diện thoại ra xa bởi cậu biết rằng nếu để gần thì cậu sẽ không phải ngồi dậy, và cậu có thể dễ dàng ngủ tiếp

" Lại mơ về hoàng tử Sam gì đó à?"

"Dạ, đến đoạn anh ấy tỏ tình em"

" Từ lúc mày bắt đầu biết nhận thức thì mày đã kể tao mày mơ được hoàng tử Sam này rồi, nếu thế giờ mày 24 tuổi rồi chắc hoàng tử của mày cũng già phết rồi nhỉ"

" Anh không được nói anh ấy như thế!"

" Eo, mà nói mới nhớ,vì có tình cảm với hoàng tử trong mơ của mày mà mày biết mình gay từ nhỏ luôn"

" Thế tiện mà"

"Nhưng vì mày thể hiện rõ quá nên mấy thằng học trung học với mày mới kì thị mày đấy, có thằng suốt ngày bắt nạt mày còn gì"

" Vẫn có người bảo vệ em mà"

" Crush của mày chứ gì"

" Đúng òi, cậu ấy tốt bụng, đẹp trai, tinh tế, học giỏi, cậu ấy hoàn hảo. À không điểm trừ duy nhất của cậu ấy là bạn thân thuở nhỏ với thằng đầu têu bắt nạt em"

" Vậy hoàng tử Sam mày để đâu"

" Cậu ấy chính là hoàng tử Sam mà hằng đêm em mơ thấy! Dù chỉ cần tỉnh dậy là em lập tức quên luôn giọng nói và khuôn mặt của anh ấy nhưng cậu ấy không ghê sợ khi biết em là gay mà còn đối sử rất tốt với em, y như cách hoàng tử Sam đã làm!"

Trong khi Jisung đang trải qua từng khung bậc cảm xúc thì anh trai cậu - Minho chỉ nằm lướt điện thoại rồi ậm ừ cho qua

" Nè nghe em nói gì không đó?"

" Hôm nay mày phải đi nhậm chức đúng không"

" Ừ ha, chết toi "

" Đi vui vẻ nhé"

" Sướng quá ha, vì anh không chịu đi làm nên mọi việc bố mới đổ hết lên đầu em đó"

" Cảm ơn, nhớ cẩn thận không bị mọi người ghét đấy, con ông cháu cha mà"

" Ghét em thì em đì, làm như em không có năng lực ấy"
...

" Này, nay giám đốc mới đến làm đấy, mày là thư kí, nhớ phải làm gì rồi đấy Hyunjin"

" Yên tâm đi, giám đốc mới là bạn học trung học của mình mà quên à, càng dễ nói chuyện "

"..."

" Sao thế Seungmo? Sao không trả lời?"

" Thôi vào làm việc đi"

" Bạn tôi kiệm lời quá, bảo sao mãi không dám thổ lộ với ai đó"

Định nói thêm nhưng Hyunjin đã nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn trên mặt Seungmin nên đã kịp thu lời lại trước khi mọi chuyện tồi tệ

" Hì, thôi bạn lên gặp giám đốc đây, bai Seungmo nhé"
...

" Cốc cốc cốc"

" Mời vào"

" Aaaa Jisung à, biết tôi mong bạn nhậm chức lắm không, làm việc với bạn cũ đỡ áp lực hơn hẳn bạn nhỉ"

" Thư ký Hwang à"

" Ơi tôi đây"

" Chúng ta có thể gọi tên của nhau à?"

" À ừ ha, đây là công ty, công ra công, tư ra tư nhỉ"

" Ý tôi là.."
" Chúng ta thân đến mức gọi nhau bằng tên được à?"

" H-hả?"

" Thư ký Hwang, ngoài công ty chúng ta cũng chả thân thiết gì nên tôi nghĩ việc cậu làm nãy giờ là hoàn toàn không cần thiết "
" Hãy cứ coi tôi như bao người sếp trước đây của cậu và KHÔNG CẦN LÀM MẤY TRÒ THỪA THÃI như vậy nữa"
" Cậu hiểu chưa?"

" Dạ rồi thưa giám đốc.."

" Tốt, cậu đi làm việc của mình đi"

" Dạ..."
...

" Ê đi đâu đấy? Nhà xe bên này mà"

" Đi xe buýt"

" Xe mày đâu?"

" Hì, đem đi độ, mai mới về"

" Thế lên xe tao đưa về nhà "

" Nghĩ tao được vào không cu? Lần trước đi nhờ có một đoạn mà ông tài xế của nhà mày đã đuổi tao rồi, lần này về tận nhà mà nhà tao còn ngược hướng nhà mày chắc ông ấy lái xe dí tao đến tận nhà quá"

" Giờ ông ấy chỉ lái chở mẹ tao đi chợ thôi, tao mua xe riêng rồi"

" Vl, mình mua lúc nào sao không nói em"

" Mới hôm qua, chứ để mọi người trong công ty nhìn thấy tao suốt ngày lên ô tô của một ông già chắc nghĩ tao được bao nuôi quá "

" Vậy mình đi chồng nhỉ"

" Gớm vãi"

Đang lái xe bỗng Seungmin nhớ ra một chuyện

" Nay gặp giám đốc mới thế nào?"

" Thôi đừng nhắc đến nó nữa"

" Sao?"

" Mẹ, mấy năm không gặp chả hiểu học đâu thói chảnh chó vl
" Rõ là ông đây hồ hởi với nó mà nó làm cái mặt.."
" Trông muốn đấm vl, tưởng là con sếp mà ngon, nó không phải con của giám đốc Han xem nó có được làm sếp không?"

" ..."

" Gì đấy Seungmo?"

" Gì?"

" Nay mày lạ lắm, mọi khi tao kể mày đều  "ừ" một cái, nay lại chả nói gì"

" Ừ"

"🙂, mà mẹ cái thằng đấy, cứ như trước đây tao gây thù với nó ấy"

" Đến nhà mày rồi này"

" Ủa nhanh vậy, đúng xe xịn của nhà giàu"
" Thôi đi cẩn thận nhé, bạn vào nhà đây "

Hyunjin vừa về phòng vừa tự than thở rằng đây là ngày tồi tệ nhất đời mình mà anh không biết rằng chuỗi ngày tồi tệ mới chỉ bắt đầu. Những ngày sau đó, anh luôn bị giám đốc của mình sai vặt những việc vốn không giành cho một thư kí chỉ bằng một công thức : tiện thể + cậu/thư ký Hwang / cậu Hwang+ .....+ hộ/cho/giúp + tôi nhé. Rất nhiều lần định bật lại nhưng biết trước rằng cậu sẽ lấy lý do bận việc và rồi mình sẽ chả thể cãi lại được nên đành tiếp tục làm những việc tuy không phải của anh nhưng lại là của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro