3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aiss! Chịu hết nổi rồi!"

" Chuyện gì vậy thư ký Hwang?"

" Mày còn hỏi được câu đấy nữa à? Nghĩ xem thời gian qua mày đã làm gì tao?"

" Tôi đưa cậu vào nhà nghỉ à"

" Hả? Mày nói vớ vẩn cái gì đấy?"

" Nếu không phải thì còn chuyện gì làm cậu xù lông lên như này?"

" Mày đùa tao à? Nhìn tao khác gì ô sin của mày không? Hết dọn phòng, lau bàn, sửa máy tính, hôm thang máy bị hỏng mày còn bắt tao đi thang bộ xuống để mua americano đá cho mày xong mua về thì mày bảo là mày không thèm nữa, mày không thèm nhưng lúc đấy tao lại rất thèm úp cái ly đấy vào mặt mày đấy!"
" Cứ cho là mày bận đi, nếu mày bận thế thì mày mang cháu mày đến công ty làm gì? Rồi mày lại đem cho tao trông?"

" Thư ký Hwang à "

" Mày im! Tao chưa nói xong!"

"Suỵt"

Đôi môi của Hyunjin không thể cử động bởi đã bị một bàn tay mềm mại áp vào

" Cháu tôi đang chơi ở ngoài, đừng nói to quá"
" Giờ đến lượt tôi nói, họ hàng tôi có việc nên mới nhờ tôi trông thằng bé, nếu cậu không muốn trông nó thì tôi sẽ trông, thay vào đó cậu sẽ hoàn thành nốt đống giấy tờ kia. Nếu công ty có mệnh hệ gì thì cũng không phải lỗi của tôi, vì tôi đã cho cậu chọn"

" Mấy cái đấy để sau, cái quan trọng sao mày không nói?"
" Kiếp trước tao nợ mày cái gì à mà mày đì tao ghê thế?"

" Kiếp trước thì không biết, nhưng kiếp này thì có"

" Kiếp này tao nợ mày cái gì?"

" Cậu nhớ được tôi là bạn học cũ mà không nhớ được chuyện cậu làm với tôi à?"

" Tao làm gì mày?"

Jisung tiến đến nhón chân ghé vào tai Hyunjin

" Mày quên luôn thằng gay mà mày bắt nạt hồi đó rồi à~"

" M-mày là thằng gay đấy?"

" Biết Han Jisung là bạn cũ mà không biết Han Jisung cũng là thằng gay à?"
" Cũng phải, mày đâu có biết tên tao, nói đúng hơn thì với mày tên tao là "thằng gay" mà"
" Có lẽ mày cũng chỉ tình cờ thấy cái tên Han Jisung có ở trong danh sách lớp chứ cũng chả cần biết tao là ai đâu"

" Về chuyện đấy.."

" Tôi sẽ cân nhắc việc tha thứ cho cậu nếu cậu trông cháu cho tôi"

" Được"

" À mà khoan đã!"

" Cần gì à?"

" Không, chỉ là...."

Nhìn Jisung lúc này y hệt một cô bé nữ sinh đang đứng trước mặt người thầm thương. Biểu cảm và tướng mạo này của cậu khiến người không mấy hảo cảm với LGBTQ như Hyunjin cảm thấy phát ớn

" Là sao?"

" Muốn cậu giúp một chuyện.."

" Chuyện gì?"

" Cậu thân với Seungmin lắm đúng không.."

" Gì đây, muốn tán nó à?"

Nhìn thấy Jisung mắt long lanh nhìn mình rồi gật đầu, nếu đổi là một cô gái thì Hyunjin sẽ thấy rất dễ thương, nhưng đây lại là cậu nên anh chỉ muốn nôn ngay lập tức

" Giúp tôi đi rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu hoàn toàn!"

Hyunjin biết bạn mình không thích con trai nhưng vẫn quyết định giúp Jisung, không phải vì chuộc lỗi mà là để gieo hi vọng cho cậu. Anh sẽ luôn nói với cậu là Seungmin cũng có tình cảm nhưng ngại thổ lộ trước, để lúc mà cậu đang vui sướng lên tận mây trăng rồi sẽ bị rơi xuống sau khi Seungmin từ chối cậu

" Được"

" Mà m-giám đốc thích nó từ khi nào?"

" Từ lúc cậu ấy đứng ra bảo vệ khi cậu bắt nạt tôi"

" À"

" Thôi ra chơi với Jeongin đi"

" Ừ"

" Nói gì?"

" À dạ thưa sếp"

" Tốt"
...

" Jeongin à cậu xong việc rồi, mình về thô-.."

Sau khi ra khỏi phòng, Jisung không ngờ rằng cảnh tượng mình được nhìn thấy lại không phải là một chú một cháu chơi đùa vui vẻ. Trước mắt cậu bây giờ chỉ là một thanh niên 24 tuổi đang ngồi dưới đất xem tờ giấy hướng dẫn và lắp lego thành được nửa toà lâu đài, còn cậu bé 9 tuổi đang nằm ngủ trên sofa và chảy hết dãi ra gối. Cậu nghĩ chắc cũng ngủ một giấc sâu rồi

" Thằng bé không lắp được nên giao nhiệm vụ cho mày phải hoàn thành khi nó ngủ dậy à?"

" Hả- à- ừ.."

" Cần tao lắp cùng không?"

" Gì đây sếp? Công tư phân minh mà lại xưng mày tao chỗ này à?"

" Hết giờ làm lâu rồi cha, con ở lại làm thôi"
" Nếu mày mà chọn làm đống đấy chắc giờ này không chỉ có 1 mà tận 2 người chảy dãi đợi mày rồi"

" Thế giờ chắc cũng muộn rồi, đưa nó về đi"

" Còn đống này?"

" Bỏ, không lắp nữa "

" Ý là đống này ai dọn?"

" ..."
" Để tao dọn"

" Định bảo là gọi nhân viên lên dọn cơ nhưng nếu mày muốn thì tao cũng không ý kiến, gọi luôn người đem cái gối đầy dãi này đi giặt nhé, hoặc nếu mày muốn nữa thì mang về nhà giặt luôn cũng được "

Mặt Hyunjin rất bình thản nhưng sâu trong anh vẫn tràn đầy ham muốn bóp cổ Jisung

" À tiện thể thư ký Hwang làm xong mấy việc đấy rồi thì bế thằng bé xuống nhà xe giúp tôi nhé"
" Tôi xuống lấy xe đây"

Giờ đây chỉ còn mình Hyunjn cùng đống lego và chiếc gối có tác phẩm của Jeongin. Thật may vì camera không ghi âm giọng nói không thì người ta sẽ tưởng anh tự kỉ khi vừa dọn vừa nói chuyện một mình mất. Miệng Hyunjin liên tục lẩm bẩm những câu chửi Jisung

" Mẹ thằng gay"
" Tha thì tha mà đì vẫn đì thì tha làm đ"
" Đời nào nó lại để vuột mất cơ hội hành hạ mình"
" Còn bày đặt định gọi nhân viên, gọi cl"
...

" Mẹ, mãi mới xong"
" Giờ bế thằng bé này xuống là được về rồi"
...

" À xuống rồi à"

" Thằng bé nè"

" Đưa nó vào trong xe hộ"

Sau khi đi ra khỏi xe thì Hyunjin lại thấy Jisung đưa tay ra và nhìn mình làm anh vô cùng hoang mang

" Mày bắt tay tao làm gì?"

" Chứ mày đưa tay ra làm gì?"

" Bộ lego đâu?"

"..."

Hyunjin biết mình lại phải lên lấy nên không nói gì chỉ đứng trước thang máy nhằm để Jisung hiểu được câu trả lời

" À tiện thể cậu Hwang cầm luôn cái gối về giặt hộ tôi nhé"
" Mai tôi đem chó nghiệp vụ đến ngửi đấy

Nhân viên giám sát vì mải lướt điện thoại nên đã không nhìn thấy cảnh tượng chàng trai 24 tuổi đang gào thét trong thang máy. Dù không có tiếng nhưng mọi biểu cảm của cậu chân thực đến mức chỉ cần nhìn vào là có thể biết cậu đang hét
...

Trên đường về nhà, vì Jisung trúng ổ gà nên đã làm Jeongin tỉnh giấc

" Jeongin dậy rồi à "

" Vầnggg"

" Lần sau không chơi thì đừng đòi cậu mua cho nhé, bắt mua bằng được rồi mua về bắt người khác làm hộ là không được đâu, nãy chú Hyunjin mãi mới làm xong nửa toà lâu đài cho cháu thôi đấy"

" Cháu có bắt chú ấy làm đâu ạ"

" Hả, là sao"

" Ban đầu là chú ấy với cháu ngồi chơi với nhau, xong lúc sau thì chú ấy tranh lắp luôn phần cháu để cháu ngồi trên sofa. Nhìn chú ấy chơi, cháu chán quá nên mới nằm ngủ mà"

" À, chú xin lỗi Jeongin nhé"

Trong đầu Jisung ngoài 3 từ " thằng trẻ trâu " ra thì cũng ngạc nhiên vì Hyunjin có thể khiến cho cháu mình ngủ. Phải nói là làm cho những đứa trẻ tầm tuổi Jeongin chịu ngủ là điều mà cậu chưa từng làm được
...

" 9 rưỡi tối rồi còn gọi cái gì đấy? Biết tao hay ngủ sớm không?"

" Uk, Seungmin nghe thảnh thơi nhỉ"
" BỐ MÀY VỪA MỚI VỀ ĐẾN NHÀ ĐÂY NÀY!"

" Gì về muộn thế? Đi chơi đâu à"

" Thế đã mừng, mẹ cái thằng gay đấy, nó hành hạ tao đủ kiểu "

" Nhớ ra người ta là ai rồi à?"

" Ơ vl mày biết rồi à? Sao đ nói"

" Nói để lúc mày bộc phát ra mày chửi người ta là gay trước cả công ty à? Tao đang giữ việc kiếm cơm hộ mày đấy"

" Mày không biết đâu, nó-"
" Ơ hay, tắt máy rồi"
" Bạn bè như cái bẹn bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro