4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Peter à, thật khó để tìm thấy một dáng vẻ nào của ngươi khiến ta không yêu"

Nói rồi anh lấy một nhành hoa cài lên tóc của cậu

" Ta rất muốn biết"
" Ngươi trong mắt người đời sẽ ra sao"

" Hoàng tử nói vậy là sao ạ?"

" Người tình trong mắt hoá Tây Thi"
" Nên ta luôn thấy ngươi rất đẹp, đẹp đến nỗi trong một khoảnh khắc, ta đã tưởng rằng mình yêu ngươi vì nhan sắc"

" Đừng trêu thần mà"

" Ta không trêu"

Khoảng cách của anh đến cậu ngày một gần khiến tim cậu đập liên hồi, mặt nóng bừng lên

" Peter này"

" D-dạ hoàng tử"

Như đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho một nụ hôn, cậu từ từ nhắm mắt vào

" Dậy đi"

" H-hả"
" Hoàng tử nói gì cơ?"

" Jisung dậy điiiiiii"

Cậu giật mình bật dậy và ngã ra khỏi giường, hoá ra là người anh trai quý hoá của cậu đã gọi cậu dậy

"ANH!"

" Úi giật cả mình, gì đấy thằng này?"

" Anh có biết là em sắp được hôn hoàng tử không? Anh có biết là anh ấy đang tiến đến gần em thì tự nhiên hét lên bảo em dậy đi không? Anh có biết là giọng anh ghép vào mặt anh ấy nó gớm như thế nào không?!!"

" Thế..."
" Mày có biết là mày muộn giờ làm rồi không? Mày có biết là tao đã phải dậy từ sáng sớm làm đồ ăn sáng cho mày để mày ăn không? Mày có biết là trong lúc mày ngủ tao làm xong hết việc nhà rồi không?!!"

" Hả! Muốn giờ làm á? Chết rồiiii"

" Chưa chết, tao nhắn bảo mày ốm liệt giường rồi"

" Anh nhắn ai?"

" Nhắn bố chứ nhắn ai?"

" Ơ bố liên quan gì mà nhắn"

" Chứ mày nghĩ tao có cái liên lạc của ai trong công ty ngoài bố?"

" ..."

" Thôi, giám đốc thì muốn nghỉ lúc nào chả được, bố biết mày nghỉ là được, nhân viên biết làm gì"

" Vậy là anh bảo em ốm đúng không?"

" Ừ"

" Ô kê, để em nhắn cho thằng thư ký "

" Nhắn thư ký làm gì?"

" Nhắn nó để nó báo cho Seungmin là em ốm, nó là bạn thân của Seungmin á anh"

" À là cái thằng hồi xưa bắt nạt mày hả"

" Đúng ròi, giờ em đì lại nó nè"

" Mày giỏi "


...

" Điện thoại có cái gì mà mày ngắm nó từ lúc tao chưa ngủ đến lúc tao ngủ dậy rồi thế?"

" Seungmin chưa hỏi thăm em..."

" Thằng điên"


...

" Cậu Minho ơi hay cậu dắt con đi chơi đi.."

" Sao thế? Hẹn đi với Jisung mà"

" Cậu Jisung bị làm sao ấy... con sợ lắm"
" Cậu ấy nằm hét rồi giãy giụa trên giường ấy, còn cười nữa.."

Minho nghe vậy liền chạy vào phòng thì thấy đúng như những gì Jeongin vừa tả

" Mày làm sao đấy?"

" Cậu ấy buồn vì em nghỉ áaaaaaa vui quáaaa"

" Có thế cũng phát khùng"

" Người chưa thích ai bao giờ như anh thì biết cái gì"
" Ủa Jeongin bị sao vậy"

Jisung nhìn thấy Jeongin đứng núp phía sau Minho chỉ lộ mỗi cái mặt đầy sự sỡ hãi nhìn phía Jisung

" Ừ mày mà thấy cậu của mày đang bình thường tự nhiên hoá dại chắc vẫn thản nhiên được đấy "
" Thôi cậu không bị sao đâu, mai Jeongin vẫn đi chơi với cậu nhé"
...

" Ê từ từ, đợi tao đi giải quyết đã"

" Vãi Seungmo, mày bảo buồn ỉa từ sáng mà giờ tan mẹ làm rồi vẫn buồn là sao"
" Mày đi bao nhiêu lần rồi?"

" Ai rảnh mà đếm"
" Biết thế sáng đ thử món của thằng Bok"

" Ngu chưa con "

" Mà..."

" Sao?"

" Mày đừng nói nữa được không..."
" Tao ở trong toilet nói vọng ra đã thấy ngượng rồi, chả hiểu sao mày lại ở ngoài nói chuyện với cái nhà vệ sinh được, không biết ngại à..."

" Thế tao về nhé"

" Ấy từ từ!"
" Tao nghĩ tao không qua nổi đêm nay đâu, về nhà mà để phụ huynh biết bị ải chỉa thì mất hết tự do quá.."
" Cho tao qua mày 1 đêm nhé.."

" Uầy chuyện lạ hàn quắc, sau này tao sẽ kể lại cho con cháu một huyền thoại về thiếu gia ẻ chảy"

" Đmm"

Seungmin mặt toát mồ hôi ôm bụng ra khỏi nhà vệ sinh

" Xong rồi, về nhanh trước khi nó đến tiếp!"

" Đợi lấy xe"
...

" Ôi mẹ ơi nó lại đến rồi"
" Sắp đến nhà mày chưa?!"

" Đm sắp rồi, đừng rên nữa người ta nhìn ngại vl"

" Nhanh lênnnnn"

Hyunjin vừa mở cửa đã bị Seungmin đẩy ra và chạy tót vào nhà vệ sinh

" Hoá ra thiếu gia cũng biết đi ỉa, còn ỉa thối nữa chứ"

" Mẹ mày im!"

" Mà cả ngày nay có thấy thằng Bok vào nhà vệ sinh đâu, nếu nó không sao thì chắc chắn mày bị bỏ độc rồi"

" Không thấy là đúng rồi, nó làm tắc cái bồn cầu ở tầng 6 rồi gọi taxi trốn về nhà mà"

" Ê mày kể làm tao thấy tội cho nhân viên vệ sinh quá.."
" Mong chuyện này không đến tai thằng gay kia"
" Nó mà biết thì kiểu gì cũng"

" Cũng sao?

" Nhiện nhể nhậu nhọn nhuôn nhái nhồn nhầu nhở nhầng nháu nhé"
( Tiện thể cậu dọn luôn cái bồn cầu ở tầng 6 nhé)

" Đáng"

" Ẻ nhanh lên để bạn còn đi tắmmm"

" Tắm phòng khác"

" Thế tao tắm ở bếp nhé"
" Mày nghĩ nhà tao to lắm hay gì mà có 2 cái phòng tắm?"
" Nhà chung cư chứ có phải biệt thự như mày đâu"

" Đây sắp xong rồi"
" Làm như hối thì shit nó sợ nó ra nhanh hơn ấy"

" Lâu lắm mới thấy Seungmo bựa bựa như này hay ghê"
" Ê cho ghi âm lại nhé"

" Mẹ mày đ"
...

" Aaaa đói quáaaaa"
" Tủ lạnh chả còn gì cả, muốn ăn gì để tao đặt đồ"

" Khỏi đặt, tí khắc có người mang đến"

" Đm bảo rồi đây không phải nhà mày, không phải chỉ cần vỗ tay là được như ý muốn đâu cu "

" Kính coong"

" Mày hẹn ai đến ả Seungmo?"

" Ra mở rồi biết "
...

" Seungmo à"

" Hm?"

" Giả sử mà sau này mày không có ai yêu hay bị cái chị kia từ chối ấy.."
" Hãy nhớ là mày còn tao nhé!"
" Tao sẽ cố thành gay để được gả vào nhà mày"

" Nói đ gì thế?"

" Tao nói là.."
" KỂ TỪ LÚC ÔNG QUẢN GIA CỦA MÀY MANG TOÀN SƠN HÀO HẢI VỊ ĐẾN RỒI RÚT BỪA MỘT CÁI THẺ TRONG SỐ THẺ ĐANG CÓ TRONG VÍ ÔNG ẤY RA RỒI ĐƯA CHO TAO BẢO MÀY CẦN GÌ THÌ DÙNG LÀ TAO BIẾT TAO YÊU MÀY RỒI SEUNGMO Ạ"

" Mẹ thằng dở, ăn nhanh cho bố rửa bát"

" Wtf!??"
" Bạn biết rửa bát à!??"

" Gì chả biết "

" Ôi Seungmo cứ như này thì tao gay mất thôiiii"

" Gớm vãi đái, chả hiểu sao con gái bu vào nhiều vl"

" À nhắc mới nhớ, tao nhắn tin cho các em yêu của tao đây, tuần vừa rồi bị thằng gay kia hành nên về nhà chỉ có ăn với ngủ, bỏ rơi các em lâu rồi"
" Không biết nhắn em nào trước đây taaa"
" Seungmo à mày nghĩ tao nê-"
" Ủa đâu rồi"

Hyunjin vừa mới nhìn vào điện thoại khi quay ra đã thấy bạn mình bốc hơi đi đâu, anh liếc từ bếp đến phòng ngủ đều không có dấu hiệu có người vào. Như chợt nhớ ra gì đó, anh liền hướng mắt qua phía phòng tắm, quả nhiên nó đã bị đóng và có người bên trong

" Trốn rửa bát là hết đẹp trai nhé Seungmo "

" Khổ quá biết rồi, làm như thèm trốn"
...

" Uầy chưa gì mà 9 giờ rồi"

" Ừ đến giờ rồi"

" Ủa mày cũng hay thế vào giờ này à"

" Lúc nào chả thế"

" Vậy ra sofa thôi"

" Mày ra làm gì?"

" Thì xem bóng đá, chứ mày nghĩ ra làm gì?"

" Mày ra đấy thì tao ngủ ở đâu? Chả lẽ đi ngủ nhờ mà để chủ nhà ngủ sofa à?"

" Thì mày cứ vào phòng tao ngủ đi, tí xem xong tao vào ngủ cạnh mày"

" Chắc đêm nay tao sẽ dậy nhiều đấy, sợ mày không chịu được thôi"

Hyunjin giơ chiếc thẻ mà ông quản gia đã đưa ra rồi nói

" Thế để tao đi mua bỉm cho mày nhé"

Vậy là tối hôm đó có 2 thanh niên mỗi người 1 gối nằm dưới sàn nhà trước phòng tắm. 1 người để tiện giải quyết, 1 người bảo đồng cam cộng khổ nhưng thực chất là để dễ dàng quay lại cảnh thằng bạn mình ôm bụng chạy vào phòng tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro