13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin định dắt xe vào cổng nhà Jisung thì bỗng thấy 1 sinh vật lạ đứng nhìn chằm chằm mình. Anh buột miệng kêu

" Chó?" - Hj

" Sao chửi tao?" - Jisung từ trong nhà mở cửa ra

" Ai bảo mày?" - Hyunjin vừa nói vừa chỉ vào chú chó giống Bichon Frise đang đứng nhìn mình"

Jisung thấy vậy mới nói
" À, nó ngán đường mày à, cứ đi đi nó không cắn đâu"

" Không phải nói, nhìn nó như thế này sao cắn được"

" Tao nói chuyện với mày à?" Nói rồi Jisung nhìn qua chú chó đang đứng nhìn chằm chằm vào Hyunjin"
" Bbama đừng sợ, cứ đi đi"

" Ơ đmm"

" Vậy đi luôn nhỉ?" - Js

" Tưởng vào nhà mày chơi?" - Hj

" Cũng định thế, nhưng nghĩ lại nhà tao chả có gì để chơi cả" - Js

" Có mày mà" - Hyunjin nở 1 nụ cười nham hiểm

" Khiếp đm ấm dâu à?" Jisung nhăn mặt nhìn Hyunjin

" Thôi đùa, giờ muốn vào nhà hay đi chơi để bạn chiều nào

" Chơi"

" Lên xe"
...

( Cái nì mình đi event của 2 bạn nên có á☺️ )

" Ảnh đẹp phết nhỉ" - Hj
" Ừ, nhưng sao ảnh này mày lại chu mỏ?" Jisung vừa nói vừa chỉ vào ảnh

" À ừ thì....quen " - Hyunjin lập tức đánh sang chuyện khác dù chính anh cũng không biết sao mình lại làm thế
" Rồi giờ đi đâu nữa?"

" Trưa rồi thì đi ăn chứ đi đâu, yên tâm tao chuẩn bị lịch đi chơi đến hết ngày rồi"

" Kinh, đi thôi nhỉ"
...

" Lịch chơi đến hết ngày của mày là ăn trưa xong là xem phim với tô tượng rồi đóng cọc ở quán cà phê từ lúc đấy đến hết ngày à?" - Hyunjin than thở nhìn Jisung ngồi đối diện đang lọc từng ảnh đã chụp trong ngày hôm nay

" Mày thấy ảnh nào đẹp hơn?" - Jisung giơ điện thoại trước mặt Hyunjin

" Như nhau mà?"

" Nhìn kĩ đi, ảnh trái tao nghiêng đầu 8° còn ảnh phải nghiêng có 6° thôi" - Jisung hơi cau mày chu mỏ nói

" Vl, thế thì chịu"

" Chả nhờ mày nữa"

" Thôi về đi mày...tao thấy nhân viên sắp lấy chổi quét mình đến nơi rồi đấy.."

" Từ từ xắp xong rồi"

Trong quán bây giờ chỉ còn có 2 vị khách là Hyunjin và Jisung. Jisung vẫn loay hoay chọn ảnh trong khi Hyunjin vừa nhìn đồng hồ vừa né tránh ánh mắt của nhân viên. Bỗng nhiên loa trong quán phát lên đoạn nhạc :
" BIẾN ĐI BIẾN ĐI ĐỒ CON CHÓ, BIẾN ĐI BIẾN ĐI TAO ĐÉO ƯA MÀY, BIẾN ĐI....."

" Ui bọn mình bị đuổi khéo rồi kìa về nhanh thôi, cũng tại mày ngồi lâu la quá đấy Hyunjin" - Jisung vừa thu dọn đồ đạc vừa đổ lỗi cho Hyunjin

" Ơ cái đjt" - Hyunjin chưa kịp chửi thêm đã bị Jisung kéo đi khỏi quán

" Rồi, giờ về thôi" - Hyunjin tiến đến xe lấy mũ đưa cho Jisung

" Ơ, chánnnn"

" Chán gì, muộn rồi, không đi chơi nữa, lên xe đi"

Jisung mặt không can chịu ngồi lên xe của Hyunjin. Trên đường, hầu như các quán xá đều đã đóng cửa, đập vào mắt Jisung chính là ánh đèn lấp lóe của 1 toà nhà

" Mày vào bar bao giờ chưa" - Jisung ngồi sau ghé vào tai Hyunjin hỏi

" Vài lần, làm sao?" - Hj

" Tao muốn vào" - Js

" Muộn rồi mà, vào làm gì nữa" - Hj

" Chứ mày thấy ai vào bar buổi sáng chưa?" - Js

" Có mà" - Hj

" Ủa...có hả... biết đâu, đọc truyện toàn thấy đi buổi đêm mà.." - Js
" Nhưng mà cho tao vào điii" - Js

" Vào thì vào" - Hj
...

" Mày! Ngồi yên đây! Cấm đi đâu, tao đi vệ sinh rồi quay lại ngay " - Hj

" Mày dắt con đi siêu thị à? Tao có phải em bé đâu, đi đi" - Js

" Cẩn thận không thừa " - Hj
...

Hyunjin quay lại bàn sau khi đi vệ sinh. Nhìn thấy anh, Jisung lập tức lao vào lòng anh ôm chặt, run rẩy nói

" Hyunjin...tao khó chịu quá.."

" Mày làm sao?"

" Thằng bàn bên cạnh...hình như lúc tao không để ý thì nó bỏ thuốc kích dục vào ly của tao....lúc tao bắt đầu khó chịu... nhìn xung quanh thấy nó chỉ nhìn chằm chằm vào tao...nên tao mới giả vờ chưa bị ngấm thuốc đợi mày về" - Jisung thở hổn hển nói
" Giúp tao đi...xin mày đấy..."

" Được rồi" - Anh bế thốc cậu lên, định đi về thì có 1 giọng nói phát ra

" Bạn của cậu hình như không được khoẻ, tôi có thể giúp cậu ấy, tôi quen một bác sĩ rất giỏi" - "thằng bàn bên cạnh " trong lời kể của cậu đã tiến đến gần anh và nói

" Không cần đâu, cậu ấy là người yêu tôi, tôi tự biết phải làm gì" - Hyunjin nói với gương mặt lạnh tanh rồi bế Jisung đi

" Cố chịu nhé, giờ tao chở mày đến bệnh viện " - Hyunjin đặt Jisung lên xe, nhẹ nhàng nói

" Quanh đây không có bệnh viện nào đâu em ơi, gần nhất cũng phải đi 5km nữa" - câu nói của anh bảo vệ vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện đã khiến Hyunjin tức thời cứng đơ

" Tao sắp chịu không nổi nữa rồi..." - Js

" Đm giờ làm sao đây " - Hyunjin đang loay hoay thì anh bảo vệ lại chỉ tay sang toà nhà bên cạnh, liền nhìn theo hướng tay của anh bảo vệ

" Ui vãi có nhà nghỉ này, tiện nhỉ" - Hyunjin quay đầu cúi người qua phía anh bảo vệ
" Em cảm ơn ạ"

Đứng trước cửa nhà nghỉ, Hyunjin dặn dò Jisung
" Cố nhịn nhé, tao đặt phòng rồi mình lên khuôn, lúc đấy mày muốn làm gì thì làm"
...

" Dạ cho hỏi hai bạn muốn đặt phòng giường đôi hay hai giường đơn ạ?"

Hyunjin nhìn sang Jisung đang cúi gằm mặt cắn môi chịu đựng, cười rồi nói
" Phòng giường đôi ạ,"
...

Vừa bước vào phòng, cậu liền lao vào người anh như con thiêu thân đi tìm ánh sáng. Không để chậm một giây, anh cũng phối hợp lại với cậu vô cùng ăn ý. Anh ngấu nghiến đôi môi cậu, lưỡi cậu quấn quít lưỡi anh, cả 2 như keo dán dính chặt vào nhau. Tay cậu vòng lên cổ anh khiến cho cơ thể cậu càng áp sát vào anh hơn. Tay của anh cũng không rảnh rỗi gì, một tay vuốt ve lưng và eo cậu, tay còn lại thì nắn bóp quả đào mà anh từng luôn mơ nghĩ đến trong thời gian dài. Cảm nhận được 2 bàn tay hư hỏng yên vị ở mông mình, cậu nhảy bổng lên, 2 chân quắp chặt vào người anh, tay anh cũng rời vị trí từ mông xuống đùi để giữ chặt lấy cậu. Đưa cậu tiến đến giường, thả cậu xuống, anh không nghĩ ngợi mà xé toạc chiếc áo duy nhất của cậu. Anh tiếp tục hôn môi cậu, tay phải anh nắm lấy bàn tay cậu còn tay trái thì xoa nắn nụ hồng mai nhỏ xinh của cậu. Không biết phải mất bao lâu anh mới có thể rời khỏi đôi môi nhỏ xinh đó

" Hyunjin...còn...còn bên dưới...tao...khó chịu.." - Jisung thở dốc thều thào nói

" Hửm? Gọi tao là gì?" - Hj

" Hyunjin.." - Js

" Gọi anh đi rồi tao chiều " - Js

" Anh.." : Js

" Anh gì?" - Hj

" Anh Long" - Js

" Long con mẹ mày, tao bỏ mày lại bây giờ, còn nghĩ được đến tiktok chắc cũng chả vã lắm đâu" - Hj

" Anh Hyunjin..." - Hj

" Sai rồi" - Hj

" Đm anh gì nói mẹ đi để bố còn kêu" - Jisung dường như dốc hết sức lực hét lên câu này, nói xong cậu lại lăn ra giãy dụa

" Bình thường người ta gọi bạn trai mình là cái gì?" - Hj

" Đm anh yêu được chưa? Có mỗi thế cũng lòng vò" - Js

Chưa nói hết câu, cậu đã bị thân thể cao lớn của anh đè lên. Thực ra "thằng em" của anh đã "trỗi dậy" kể từ lúc nhìn thấy dáng vẻ cậu nằm run rẩy trên giường, 2 tay chịu trách nhiệm che chắn cơ thể thay cho chiếc áo vừa bị anh xé rách. Lần này mục tiêu của anh chính là 2 núm nhỏ đang ửng hồng của cậu. Trong khi lưỡi hoạt động không ngừng nghỉ thì tay anh cũng đã gỡ bỏ được hoàn toàn những tấm vải thừa thãi trên người cậu và cả anh. Anh cạ thứ đang nóng rực kia quanh "người bạn nhỏ" của cậu, cạ đi cạ lại cho đến khi cậu không thể chịu nổi mà thốt lên tiếng cầu xin thì mới chịu xâm nhập vào bên trong. Dù là lần đầu của cả 2 nhưng anh lại có vẻ khá kinh nghiệm, anh di chuyển nhẹ nhàng và luôn ân cần hỏi han cậu nhưng....AI CẦN?

" Sao rồi, có đau lắm không? Cần tao chậm lại không?" - Hj

" Đm đang như sên rồi chậm nữa thì mày cắt mẹ vòi cho nó ở lại lỗ đít tao luôn đi. Bố bị chuốc thuốc chứ có chủ động dâng cho mày xơi đ đâu mà nhẹ với chậm?" - Js

" Đm đang thăng nói tụt hết cả hứng" - nói rồi Hyunjin thúc cậu với 1 lực vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi khiến cậu cong lưng, mắt và miệng đều mở to

" Vừa lòng chưa?" - anh nhìn lên mặt cậu hỏi, thấy gương mặt thất thần có lẽ chẳng để ý đến câu hỏi của anh, nhưng nhìn cũng chả có vẻ đau đớn gì cả. Chắc cũng khoai khoái rồi, mà anh cũng không khác gì
Anh càng lúc càng mạnh bạo thêm, ban đầu không quen nhưng dần anh đã có thể làm được nhiều việc một lúc. Khi thân dưới vẫn đang "năng suất", miệng của anh bắt đầu trườn từ môi cậu xuống yết hầu, xuống xương quai xanh và cuối cùng dừng lại ở ngực.

" Đêm nay trăng tròn hay gì mà mày hoá sói hả thằng chó kia?" - Js

" Tao là sói thì mày là gì? Mày cào chắc cũng bay mấy mảng da ở lưng tao rồi"- Hj

" Đau bỏ mẹ chả cào?" - Js

" Thế thôi dừng tại đây nhá?" - Hj

" Đm đéooooo, làm tiếp ngay cho bố!" -Js
...

" Bé yêu sẵn sàng chưa?" - anh áp sát người vào cậu, ghé vào tai cậu hỏi

" Sẵn sàng cái gì?" - Js

Là 1 người dùng hành động thay lời nói, anh đã bắn thẳng tinh dịch vào trong cậu mà không thông báo câu nào làm cậu kêu lên những tiếng nhạy cảm. Tiếng kêu cộng với biểu cảm đa dạng trên mặt cậu khiến anh vô cùng hưng phấn. Anh liên tục chia sẻ "hormone hạnh phúc" cho cậu trong khi chất lỏng của cậu đã dính đầy trên mặt và người anh

" Thích biến tao thành người xấu không? Tao đang giúp mày mà mày cũng khóc là sao" - Hj

" Mày xấu thật mà thằng chó, không biết mày làm tao khóc bao nhiêu lần nữa mới đủ đây" - Js

" Bảo bối à em lại vậy rồi" - Hj

" Đm thôi ngay đi, đừng làm tao cười" - cậu bật cười, những giọt nước mắt cũng thế mà ngừng tuôn
....

Trong khi anh vẫn đang rất máu chiến thì

" Bụp"

Cậu đã ngã lăn xuống giường

" Jisung, Jisung?" - Hj

Anh hoảng hốt lay người cậu rồi liên tục  bắt mạch và đặt tay trước mũi xem cậu còn thở không. Rất may là cậu chỉ là mệt quá nên đã lăn ra ngủ. Anh thầm nghĩ "tí thì thành sát nhân, bị thu hung khí nữa chắc bỏ mẹ". Anh liền rút "cái mà ai cũng biết" ra khỏi cậu rồi bế cậu đi tắm. Vào trong nhà tắm anh mới chửi thầm trong đầu " ơ cái đm, đ gì ghế tình yêu lại đặt trong này? Làm bố làm bẩn hết cả giường tí đ biết ngủ đâu đây". Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, anh đặt cậu lên chiếc ghế tình yêu trong phòng tắm rồi nghĩ ngợi giải quyết vấn đề chỗ ngủ của cả 2. Điều khiến anh ngạc nhiên là giường lại sạch bong. Cũng phải, của anh thì ở trong người cậu cả, của cậu thì cũng bắn hết lên người anh chứ không hề vương vãi ra chỗ khác, lúc này anh thầm nghĩ rằng mình siêu thật, rồi bế cậu vào giường, đắp chăn và ôm cậu ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro