12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thư ký Hwang đưa đống giấy tờ này cho trưởng phòng Park giúp tôi nhé"

"..."
" Giám đốc tự đưa được không ạ.."
" Mặc như này... tôi ngại..."

" Có gì mà phải ngại?"

" Công ty bắt mặc sơ mi mà.."
" Mặc thế này tôi sợ bị nhìn..."
" Hay là để mai tôi đem xuống được không.."

" Không!"

"..."
" Hay là giám đốc đổi áo cho tôi..."

" Cậu sợ người ta phán xét còn hơn bị sếp phán xét à?"

" Thế sếp muốn mất thời gian thay đi thay lại áo hơn là tự đi xuống tầng dưới à"

" Cậu bắt bẻ tôi?"

" Dạ không.."
" Mà sao giám đốc không gọi trưởng phòng Park lên đây.."

" Gọi lên đây thì cậu trốn đi đâu? Cậu nãy giờ ra ngoài còn không dám"

" Nhưng mà-"

" Thôi khỏi, mai đưa "

" Cảm ơn giám đốc nhiều lắmmmm"

" Ơn cc, đôi co với mày nãy giờ tan làm hẳn ba phút rồi"
" Mà nói luôn khẻo quên, sắp tới công ty mình sẽ quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo khó, mai nhớ đi tuyên truyền từng phòng đấy "

" Ừ nhớ rồi"

" Dù biết với cái style chất chơi của này chắc chả bé nào gánh nổi đâu nhưng...hãy cố vét sạch cái tủ quần áo của mày nhé, vì giúp đỡ các em!"

" Sao nay sếp nói gì làm gì cũng đáng yêu hết vậy"

" Có mà giờ mày mới thấy tao đáng yêu ấy"

" Chắc vậy rồi"
...

" Mày khôn ghê Seungmin ạ, ủng hộ quần áo cho trẻ em thôi mà rủ tao qua đây dọn phòng mày luôn"

" Thì dọn cho sạch, đỡ làm phiền giúp việc để các bác làm việc khác "

" Khiếp, tốt gớm"
...

" Vãi thật, tủ quần áo thì to gấp mấy lần giường mà quần áo thì lèo tèo vài cái, quyên góp xong mày cởi chuồng đi làm à"

" Đi ra chỗ kia dọn đi, chỗ đấy tao dọn cho "

" Ủa "
" Xem tao tìm thấy gì này "

" Gì?"

" Kỷ yếu hồi trung học nè"
" Sao mày lại để ở đây "

" Học xong bỏ bàn học thì để được chỗ nào nữa mà chả để đấy"

" Hề hề, mày đeo cặp kính dày cộp luôn nè nhìn ngáo vãi"
" Lúc này mày dậy thì chưa đây"

" Đang dậy thì"

" Đụ má mới giở trang đầu thôi đã thấy mặt mày rồi cười vãi đạn"
" Họ tên em là Kim Seungmin, ước mơ làm nhiếp ảnh, thích viết nhật ký, nghe nhạc và ăn uống. Châm ngôn sống "Today you spent in vain is the day as tomorrow someone who passed away really wants to live through". Đm cứu, đ thở được nữa rồi

Hyunjin vừa cười đến ná thở vừa đọc bằng giọng châm chọc. Mãi lâu sau cậu mới tiếp tục lật trang

" Lật gì nhiều thế? Mày ngay mặt sau của trang tao mà?"

" Tao lúc nào chả đẹp, không cần nhìn"

" Tìm ai?"

" Nhớ bạn nữ hồi đấy tao thích không "

" À, tìm nó à"

Anh lật từ trang này sang trang khác cho đến khi đến trang có một cô gái với đôi mắt 1 mí, bọng mắt to và đôi môi đầy đặn

" Ui đáng yêu vãi"

" Gì đây? Nhớ lại tình đơn phương năm xưa à?"

" Phương chó gì? Hồi đấy tao bắt nạt nó mà"

" Hả? Nãy giờ mày nói ai?"

" Jisung"

" Wtf mày bảo tìm trang có nhỏ mày thích mà?"

" Thì đúng rồi, Jisung ở ngay trang bên cạnh nè"

" Là mày định tìm ai?"

" Tìm bạn nữ, nhưng đập vào mắt tao lại là Jisung, mày biết hồi phát kỷ yếu thấy mặt nó ngay trang bên cạnh trang của bạn tao thích là tao xé trang nó vứt đi luôn mà"
" Nên đã nhìn ảnh kỷ yếu của nó lần nào đâu, ai nghĩ lại đáng yêu thế này"
...

" Tao về đây Seungmo "

" Ừ"
"..."
" Ơ cái đm"

Trên tay Seungmin bây giờ là quyển kỷ yếu có mặt của cô bé mà Hyunjin từng thích, nhưng trang bên cạnh lại là cậu bé khác vì trang của Jisung đã bị Hyunjin xé mang về
...

" Đúng như tao nghĩ, mày góp ít thật, chắc đây là tất cả đống đồ bình thường của mày"

" Nè"

Anh giơ 1 phần bị xé mất trong quyển kỷ yếu của Seungmin trước mặt cậu

" Gì đây?"

" Nhận ra ai không"

" Tao à?"

" Thế mà cũng hỏi, đáng yêu thế này chỉ có mày thôi"
" Cho mày đó"

" Không cho tao card idol đi, cho ảnh tao làm gì?"

" Thì...hồi trước"
" Hôm phát kỷ yếu tao rủ lũ bạn đi bắt nạt mày rồi ném kỷ yếu của mày vào bê tông..."
" Mày chưa xem được gì đúng không? Nên giờ tao cho mày để mày thấy ảnh này đẹp thế nào"

" Sao không đền tao nguyên quyển mà đưa mỗi ảnh tao?"

" ..."
" Vì không muốn mày nhìn và nhớ lại lúc đó"

" Nhìn ảnh tao thì tao cũng nhớ mà"
" Hôm đấy mỗi mình tao đánh phấn dày cộp đi chụp, chỉ để che đi mấy vết bầm trên mặt"

" Tao..."

" Thôi! Trả nè, tao không cần đâu, đừng để tao nhìn thấy nó nữa, tao lại bắt đầu thấy cay mày rồi đấy"

Nhìn cậu vừa cười nói vừa đưa lại ảnh cho mình khiến trái tim anh trở nên nặng trĩu, khóe mắt cay nhẹ

" Ơ kìa sao lại khóc"

Cả người anh đứng yên như pho tượng, mặc cho cậu đưa tay lên lau từng giọt nước mắt

" Mày nam tính lắm cơ mà, tao còn chưa khóc sao mày lại khóc rồi"

Miệng anh mấp mé run không phát ra tiếng, cậu phải ghé gần mới có thể nghe được giọng nói thì thào khàn đặc cùng hơi nóng từ miệng của anh

" X..xin..lỗi.."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, gương mặt vô cảm chỉ có đôi lông mày nhíu lại như đang cầm cự không cho tiếng khóc bộc phát. Anh đưa tay ôm cậu, cả 2 người như dính vào nhau không thể tách rời. Nhìn đôi môi đang đỏ dần lên của anh, cậu bất giác nuốt "ực" 1 cái. Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt cùng cơ thể ấm áp đang bao trùm cậu bắt đầu run rẩy

" Xin lỗi"

" Đừng khóc nữa, nước mắt mày rơi xuống mặt tao hết rồi này"

" Xin lỗi..."

" Thôi nào, đừng khóc nữa"
" Mày mà cứ khóc thế thì-"

Nói chưa hết câu, mũi cậu đã sụt sịt. Đến lúc này thì người khóc đã thành người dỗ và ngược lại

" Tao bảo đừng khóc nữa mà, giờ tao khóc theo rồi đấy mày hài lòng chưa?"

" Xin lỗi. Lại làm mày khóc rồi"

" Đúng rồi đấy, tất cả là tại mày, lý do tao khóc lúc nào cũng là mày, mày quá đáng lắm! Tao ghét mày, mày là đồ đáng ghét"

" Ừ, tao đáng ghét"

Cậu ôm chặt anh như thể muốn anh ngạt thở. Anh thì vuốt lưng cậu, cậu thì dụi mặt vào áo anh

" Mày xấu tính lắm, mày vô lý, mày cổ hủ nữa, mày cổ hủ hơn cả ông bà tao, ông bà tao còn chưa từng kì thị tao "

" Ừ đúng rồi"

" Mày còn ... còn...còn..."
"..."
" Mày còn nhiều lắm! Tao không muốn nói nữa!"

" Tao biết, tao xin lỗi"

"..."
" Nhưng ...mày cũng thay đổi rồi"
" Nếu tao chưa từng gặp mày trước đây thì có lẽ giờ tao đã thích mày rồi"

"Thịch"

Cảm giác hụt hẫng đi qua anh thật nhanh, nhanh đến mức anh không buồn để ý mà chỉ tập trung dỗ cậu nín

" Thật là. Mày phải thích một thằng tốt chứ, nó phải xứng đáng với mày, sao lại thích tao được"
" Mày phải tìm được người yêu mày như hoàng tử trong mơ của mày ấy, chắc chắn kiếp này anh ta cũng yêu mày như kiếp trước "

"..."
" Tao không biết.."
" Lỡ như anh ấy giống mày"

" Tao được so sánh với người tuyệt vời thế à"

" Giọng mày rất giống anh ấy, giống từ hơi thở đến giọng điệu "

" Vậy từ giờ tao phải nói lời ngon ngọt với mày rồi, mày không muốn cái giọng này gọi mày là "mày" đâu nhỉ?"

" Không cần, giọng anh ấy mà nhìn vào mặt mày cũng như không"

" Ơ đùa, dỗi vãi, đ ôm nữa"

" Thì bỏ tay ra"

" Không!"
" Cười đi rồi bỏ"

" Hì"

" Công nghiệp vl, cười lại!"

" Hehe"

" Chưa được, lại!"

" Haha"

" Lại!"

" Thôi đm mệt quá, mày bố tao hay gì? Đ cười nữa, xem mày ôm tao được bao lâu"

Nói rồi cậu lau mặt vào áo anh, quay người ra đằng sau đi đến bàn làm việc tiếp tục công việc mặc cho anh vẫn ôm cậu từ đằng sau

" Jisung à"

"...."

" Jisung ơiii"

"..."

" Giám đốc Han ơi"

" Hm?"

" Nhìn bọn mình giống thư ký với giám đốc nhỉ?"

" Chứ cậu nghĩ giờ tôi và cậu đang là cái gì"

" Không phải, kiểu nhìn tôi giống cô thư ký trẻ đẹp đang vòi vĩnh tán tỉnh ông sếp giàu có đã có một vợ hai con rồi ấy"

" Sao cũng được"
...

" Tan làm rồi, mày về đi"

" Không, muốn về cùng mày"

" Tao đi xe hơi thì mày cũng có ôm tao được đâu mà đòi về cùng?"

" Được sao không, ngồi lên đùi tao "

" Thôi tao sợ lắm"

" Sợ bị nhìn thì quay lại cười cái đi nào"

" Dở hơi không? Chả có chuyện gì tự nhiên bắt cười? Ai mà cười được "
" Mà không phải sợ cái đấy, tao sợ anh tao thấy"

"..."
" Anh mày đi cùng à.."

" Ơ sống cùng nhà không đi cùng thì đi đâu?"
" Anh tao mà thấy mày ôm t-"

Cậu chưa nói hết thì anh đã vội rút tay lại áp ngay ngắn 2 bên hông

" Gớm, còn bày đặt"

" Vậy thì...mày về cẩn thận nhé, mai tao ôm tiếp"

" Ừ mày cũng về cẩn thận, mai tao đuổi việc mày"

Sau khi cậu rời đi, chỉ còn mình anh trong căn phòng. Đi đến cầm tấm hình của cậu ngắm nghía 1 hồi, anh lại cất cẩn thận vào trong ví
...

" Ủa Seungmo hả, sao giờ chưa về"

" Làm nốt việc "

" À chuyện quyển kỷ yếu của mày, cho tao xin trang của Jisung nhé"

" Xé mẹ rồi còn hỏi làm gì nữa, tao sợ con người mày rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro