11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Peter..."
" Ta có điều muốn nói với ngươi"

" Dạ"

" Ta không biết ngươi nghĩ ta thế nào, nhưng đối với ta ngươi rất đặc biệt "
" Ngươi đã ở bên ta kể từ khi chúng ta chỉ là một đứa trẻ, làm mọi thứ cùng nhau "
" Ta đã từng nghĩ đến một tương lai ta và người cùng kết hôn rồi con của chúng ta lại tiếp tục chơi với nhau, hằng ngày vợ của chúng ta sẽ ngồi uống trà và trò chuyện vui vẻ "
" Nhưng dần dần ta lại không mong điều đó xảy ra, khi nhìn thấy ngươi cười nói với một ai khác ngoài ta, ta cảm thấy khó chịu vô cùng "
" Lúc đó ta đã biết rằng tình cảm ta dành cho ngươi không còn đơn thuần là bạn"

" Ý của người là.."

" Anh yêu em "

Cậu ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, cậu chỉ biết lấy tay che gương mặt đang đỏ bừng cùng những giọt nước mắt lần lượt chảy qua nụ cười trên môi

" T-thần cũng yê-"

" Rapunzel"

" D-dạ? Rapunzel?"

" Chú ơi"

" Giọng của người bị sao vậy? Chú là sao?"

Cậu giật mình tỉnh giấc, quay ra thấy Jeongin đang nằm bên cạnh nghe Hyunjin đọc truyện

" Chú ơi, cháu có phải con gái đâu mà đọc cổ tích để ru ngủ ạ"
" Cháu không thích Rapunzel đâu"

" Rapunzel?.."

" Ủa mày dậy rồi à"

" Hai người vừa đọc cái gì đấy?"

" Thì Tangled, truyện của Rapunzel ấy"

"..."

" Sao mặt mày như vừa gặp ma thế?"

" ...không có gì"
" Sao mày ở đây"

" Cháu mày bảo tao lên ru nó ngủ, nhưng chắc không cần nữa"

" Sao?"

" Nãy giờ nghe mình nói chuyện nó ngủ luôn rồi"
" Mà giờ muộn rồi, tao về mai còn đi làm"

" Để tao tiễn"

" Vậy thì tiện thể xuống xem quà tao luôn"
...

" Những ai nhờ mày đưa quà cho tao vậy"

" Ai? Làm gì có ai nhờ"

" Sáu túi cơ mà? Đều của mày à?"

" Ừ"

" Gì mua lắm vậy cha, tao là sugar baby của mày à"

" Nghe cũng vui tai phết, nhân viên bao nuôi sếp "

" Cảm ơn nhé"
" Về đi"

" Câu trước cảm ơn câu sau đuổi luôn được"
" Mà thằng Bok đâu rồi, đừng nói là nó bỏ tao rồi lấy xe tao đi về luôn nhá"

" Thằng bé đang ở phòng khách ôm hộp quà nằm ngủ kìa"

Minho cùng chiếc tạp đề và cây chổi đi từ bếp ra

" Cậu đưa Yongbok về nhé"

" Dạ vâng"
" Em chào anh, đi nhé"

" Đi cẩn thận"

Hyunjin tiến đến rút hộp quà từ vòng tay Yongbok đưa cho Jisung rồi quay lại gọi Yongbok dậy và đi về

" Còn quà của tao mày chưa mở này, ra mở đi"

" Vâng"
" Wtf?"
" Sao lại là lòng?"

" Thì mày bảo quan trọng tấm lòng còn gì, tao tặng mày thứ quan trọng rồi đây thây"
" Thôi làm gì thì làm nhưng đừng làm gì, yên cho tao dọn"

" Thế em làm gì"

" Ra sofa mà xem tv "
"..."
" Anh à"

" Nói"

" Bình thường anh gọi em dậy thì em sẽ mơ thấy hoàng tử Sam nói giọng của anh đúng không?"

" Ừ"

" Nhưng lúc nãy Hyunjin cũng nói lúc em đang ngủ nhưng giọng của hoàng tử Sam lại không hề thay đổi, đến lúc Jeongin nói thì mới bắt đầu khác"

" Rồi mày lại nghĩ nó là hoàng tử của mày?"

" Có thể mà ...dù ngoài giọng nói thì chẳng còn cái gì giống nữa"
" Mà chắc chả phải đâu, em vẫn ghim nó hồi trung học bắt nạt em"
...

" Lô cu "

" Ủa Hyunjin hả, cảm ơn qua đưa tao về nhé"

" Không có gì, quà này, chúc mừng sinh nhật"

" Năm nay sộp thế, tận hai quà luôn"

" Tiền đâu mà đòi sộp, túi là của tao, hộp là của Jisung"
...

" Anh Minho ơi thấy trưởng phòng Lee không ạ? Em đang gấp"

" Chắc đi mua thuốc "

" Sao lại mua thuốc ạ?"

" Chả biết, nãy tao đến thấy vừa cười vừa hét xong khàn họng rồi bắt đầu ho "

" Ầy, giọng trưởng phòng bình thường đã trầm rồi mà giờ khàn nữa chắc xuống địa ngục cũng chả nghe nổi đâu"
...

" Thư ký Hwang, vào đây tôi hỏi cái này"

" Dạ giám đốc "

"..."

" Giám đốc?"

" Ơi?"

" Tôi đứng đây gần mười phút rồi, giám đốc muốn hỏi gì ạ?"

" Đợi tí hỏi, câu hỏi không liên quan đến công việc nên đợi hết giờ làm mới hỏi"
" Sắp hết giờ rồi, thư ký Hwang chịu khó đứng một chút nhé"

" Ơ trong phòng có sofa mà xếp, tôi ngồi được không ạ?"

" Cũng được "

Hyunjin đang quay ra đi đến chỗ ghế sofa, khi mà chuẩn bị ngồi rồi thì

" Ê Hyunjin! Hết giờ rồi, qua đây tao hỏi"

" Đmm"

Lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác muốn lao vào bóp cổ cậu, tất cả sự đáng yêu của cậu trong mắt anh thời gian qua đã tạm thời biết mất ngay lúc này. Anh vừa nói vừa nghiến răng

" Mày có thể đi đến đây hai đứa cùng ngồi thay vì bắt tao đi đến đứng nghe mày nói mà"
" Chưa đặt nổi đít vào ghế nữa"

" Gì đây? Bạn cay à?"
" Cay thì báo chính quyền đi, hay muốn pháp luật vào giải quyết "

" Tay mày"

" Tay tao sao? Lúc nào chả đẹp, sao giờ mới khen"

" Nhẫn"

" À, quà của Yongbok đó, nhẫn Gucci luôn, hợp với tao không"

Thấy cậu giơ tay khoe chiếc nhẫn, mặt anh cũng đờ đẫn giơ tay lên

" Ủa mày cũng có nhẫn nè, nhẫn Gucci luôn"

" Cũng là thằng Bok mua tặng sinh nhật tao..."

" Trùng hợp ghê, may mà kiểu dáng khác nhau không thì bị nhầm là nhẫn đôi rồi"

Anh thầm nghĩ " thằng Bok mua combo về để tặng dần à? Hôm trước cũng vừa thấy nó tặng đồ Gucci cho bạn xong"

" À nhắc mới nhớ, nghe nói Yongbok phải đi mua thuốc, chả lẽ do hôm qua tao tổ chức tiệc làm cậu ấy về muộn"

" Không phải đâu "

" Sao biết không phải"

" Tao về nhà còn sau nó này, nếu nó phải mua thuốc chắc tao nhập viện rồi"

" Ừ nhỉ"

" Thế thôi à?"

" Ò"

" Mất thời gian quá, giờ nghỉ trưa quý giá của tao, thôi tao đi ăn đây"
" Lương đã thấp còn gặp mày nữa"

" Trưa nay ăn gì vậy, tao ăn cùng"

" Trưa nay tao ăn đồ ăn"

" Thế cho tao đi với"

" Không biết ăn gì cũng đòi theo à?"

" Ăn mình chán lắm"

" Anh mày đâu?"

" Anh tao đi ăn với người khác rồi"

"...thì đi, mà đừng làm cái mặt nũng nịu đấy nữa, định tán tao à?"

" Tao có làm mặt gì đâu?"

" Ủa"
" À do cái má với cái mỏ mày cứ chu chu ra làm tao tưởng "
...

" Ui trời, gần vào giờ làm rồi, đi thôi"

" Đợi tí, trà sữa của tao còn nhiều quá"

" Thì uống đi"

" Nhưng tao nooo"
" Uống hộ tao đi Hyunjinnn"

" Không, tao cũng không nhồi được nữa đâu"
" No quá thì thôi bỏ đi"

" Nhưng phí lắm, còn nhiều trân châu vậy mà..."

" Thôi đi thôi!"

Nói rồi anh cầm cổ tay cậu đứng dậy kéo đi nhưng cậu vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa với ánh mắt tiếc nuối. Cuối cùng cậu lấy cốc trà sữa hút hết sức có thể trong 1 lần rồi để lại cốc trà sữa đã vơi đi kha khá. Nhìn đôi má phồng do chứa đầy trà sữa của cậu, trong vô thức anh đã đưa tay lên chọt 1 cái

" Phụt"

Tất cả công sức giữ trà sữa trong má của cậu giờ đã đổ sông đổ biển. Giờ đây không chỉ trà sữa mà sự chú ý của những vị khách khác cũng dính chặt vào anh. Trong cái rủi có cái may, may mà hôm nay anh không mặc áo sơ mi trắng nếu không có lẽ cậu cũng đã dán mắt vào những thứ lồ lộ qua sơ mi mà không kéo anh chạy ra ngoài như hiện tại. Cậu kéo anh về hẳn công ty, bước vào trong thang máy, cậu chủ động che chắn những chỗ đã bị dính trà sữa trên người anh để nếu có ai vào thang máy cũng sẽ không nhìn thấy. Lên đến phòng, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm

" Sao nãy chọt má tao?"

Trong lúc cậu nói, anh lại bất giác đưa tay lên véo má cậu, cười nói

" Mềm phết nhờ"

" Nghe tao nói gì không đấy?"

Anh nghe vậy liền tròn mắt ngây thơ cười hiền cúi xuống

" Hửm? Nghe gì"

" Ủ-ủa sao tự nhiên nhìn mày đẹp trai vậy.."

" Nhận ra hơi muộn, mày vừa nói gì"

" Sao nãy chọt má tao?"

" À, thấy đáng yêu"

"..."
" Lâu không có người yêu nên ngứa mồm phải đi thả thính dạo à?"

" Mày thấy thế...thì là thế"

" Thôi đi thay đồ đi ba, có mang đồ thay đúng không?"

" Ừ"

" Uk cuối cùng vẫn muộn giờ làm, lúc đấy không kéo tao đi có phải giờ đỡ mệt không"

" Dạ xin lỗi giám đốc, lỗi tôi"

" Biết điều là tốt, cậu đi thay đồ đi"

" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro