10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rồi thư ký Hwang ra ngoài đi"

" Dạ thưa giám đốc"

" Ê Hyunjin! Đứng lại"

" Giám đốc vừa cho tôi đi mà?"

" Thì nãy đuổi mày để tao còn làm việc, nhưng vừa hết giờ làm rồi"
" Qua đây tao bảo"

" Gì"

" Biết tháng 9 này có gì đặc biệt không?"

" Có, sinh nhật Seungmin đúng không "

" Dịp khác"

" Sinh nhật Yongbok"

" Yongbok là ai?"

" Trưởng phòng Lee ở phòng hành chính"

" Khác"

" Sinh nhật Rm, Jungkook bts hay Yeonjun txt?"

" Đm mày bị sao đấy?"
" Bình thường người ta hỏi thế thì có yd gì"

" Hm...sinh nhật"

" Đấy! Có thế cũng lòng vòng "

" Nhưng mày đâu có bình thường "

" Ơ m-"

" Thế sinh nhật mày bao nhiêu?"

" 14"

" Ồ, trước Yongbok một ngày"

" Uầy trùng hợp vậy, thế mày rủ cậu ấy đi dự sinh nhật tao luôn nhé"

" Rủ làm gì? Tưởng công ty cũng phải tổ chức"

" Ngày đẻ tao chứ có phải ngày đẻ công ty đâu mà tổ chức cha"
" Tao chỉ mời vài người bạn thôi"

" Thế muốn quà gì?"

" Gì cũng được, quan trọng tấm lòng "

" Ừ, không còn gì thì tao về nhé"

" Ừ về cẩn thận"

" Mày cũng thế"
...

" Sao nay mua nhiều đồ thế? Có năm nào mày tặng thằng Bok nhiều thế này đâu"

" Mua cả cho Jisung nữa, nó sinh trước thằng Bok một ngày, Bok nó có mỗi túi này thôi"
" Chả lẽ lại đi tay không đến nhà người ta"

" Mày được mời đến luôn"

" Đúng rồi, mà sao không nghĩ tao tự đến mà biết tao được mời"

" Mọi năm tao cũng được mời mà"

" Năm nay không được mời à"

" Còn lí do gì để mời nữa đâu"

" Mày muốn đến không, hôm đấy tao nghỉ cho mày đi thay "

" Muốn"
" Nhưng không đi đâu"
" Như thế cậu ta chỉ ngượng hơn thôi"

" Vậy thôi "

" Hm.."
" E hèm.."
" Bật mí cho tao đi"
" Túi nào trong năm túi còn lại là quà của tao"

" Hả? Quà gì của mày?"

" ..."
" Mày chưa mua quà cho tao à?"

" Sao phải mua quà cho mày?"
" À sinh nhật "
" Thông cảm bạn quên"

" Bạn cởi chuồng tắm mưa không bằng bạn mới chơi mấy tháng, giờ mới thấu được lòng người"

" Thì giờ đi mua đây"

" Sao không tặng một trong năm túi này luôn?"

" Không được, mấy túi này của Jisung"

" Đùa à? Gì mua nhiều thế?"

" Ban đầu cũng định mua một món thôi nhưng mà thấy cái nào cũng hợp với nó nên..."

" Vãi cả l, nói thế thì chịu"

" Giờ đi mua quà cho bạn Seungmo nhỉ"
...

" Dạ của quý khách là 130.000 won, quý khách muốn thanh toán bằng phương thức nào ạ?"

" Chị cho em chuyển khoản "

" Áo được phết đấy, cảm ơn vì món quà"

" Hả?"

" Cảm ơn vì mua cho tao, áo đẹp lắm"

" ..."
" Chết cha.."

" Sao?"

" Xin lỗi Seungmo..."
" Lại quên mua quà mày rồi.."

" Thế cái áo này mua cho mày à? Mày đâu có mặc kiểu này"

" Thì..."
" Tao nghĩ Jisung mặc sẽ rất đẹp..."

"..."

" Đây bạn đi mua quà cho mày liền!"
" Chị ơi từ từ thanh toán, đợi em lấy thêm đồ "
...

" Mày hay, mua cho sếp thì năm sáu túi, túi nào cũng hơn 100.000 won xong mua cho bạn cái áo 60.000 won"

" Mọi năm tao cũng tặng mày tầm đấy mà Seungmo"
" Có năm tao tặng mày mỗi đôi tất mày cũng dùng đến giờ còn gì"
" Trước giờ thiếu gia có bao giờ quan tâm giá trị của mấy cái này đâu"

" Bắt đầu sợ kiểu chuộc lỗi của mày rồi đấy"
" Suốt ngày bám theo rồi lúc nào làm gì cũng nghĩ đến người ta, mày có như thế bao giờ đâu"
" Mày còn dai hơn cả lúc đi tán gái nữa"
" Hay mày thích Han Jisung rồi?"

" Điên à"
" Tao thẳng 100%, đừng có nói xà lơ"

"...sao cũng được"
...

" Ê Hyunjin, thấy tao mặc này ổn chưa, đi sinh nhật giám đốc như này có phèn không"

" Đm nãy gặp đ hỏi, giờ lên xe mẹ rồi bắt tao quay ra ngó đồ mày để hai đứa xoè giữa đường à?"
...

" Hyunjin, Yongbok đến rồi à"

" D-dạ chào gi-giám.."

" Đây có phải công ty đâu, cứ gọi tôi là Jisung được rồi, coi tôi là bạn bình thường đi, tôi công tư phân minh lắm"

Hyunjin nghe thấy vậy liền thả cho Jisung một vẻ mặt side eyes, Jisung thấy vậy hỏi

" Mày nhìn thế là sao?"

" Sao đâuuu"

" Thôi vào đi"

"..."
" Mày ít bạn thế à.."

" Ừ, bạn thân thì ít"

" A! Chú! Chú tranh lắp lego mà cháu hay kể kìa hai chú!"

Bình thường Hyunjin không bận tâm về chuyện này nhưng giờ anh lại bị 2 người bạn của Jisung đang nói chuyện với Jeongin cười sau mặt khiến anh muốn tìm lỗ chui xuống ngay bây giờ
...

" Nàooo, 2 3 yô!"
" Ai cũng 100% nhé!"

" Chú ơi cháu chưa có ruợu"

" Jeongin thì uống cola nhé, nhớ ĐỪNG UỐNG HẾT MỘT MẠCH"

" Em 10 hay 20% thôi được không "

" Không cưng, đây là tiệc của mày, mày là người cần 100% nhất đấy"

" À hay để em uống hộ cậu ấy.."

Ngay lập tức cả bàn nhìn về phía anh đang giơ tay lên đỡ đạn hộ Jisung

" Không được đâu chú em, kiểu gì cũng phải để Jisung uống"

" Đúng rồi đấy, ít nhất cũng phải 50% rồi muốn uống hộ bao nhiêu thì uống "

Hyunjin thấy vậy liền ghé vào tai Jisung hỏi nhỏ

" Bạn thân mày mà không biết mày tửu lượng kém à?"

" Tao còn không biết sao mày biết tao tửu lượng kém đây"

" Thì lần trước mày bảo tao uống hết rượu của mày để mày uống được có nửa ngụm mà lúc tao tỉnh mày vẫn còn lăn ra ngủ còn gì"

" À"

" Rồi sao mấy người kia vẫn bắt mày uống rượu thế?"

" Ai biết, năm nào cũng bắt uống "

" Hai cái thằng kia thì thầm to nhỏ gì đấy? Jisung uống đi em"
" Anh chuẩn bị quay video chưa anh Chan "

" Rồi, mày khéo lo quá Changbin ạ"

" Hí hí ngonnnn"
" Năm nào nó say xong cũng làm khùng làm điên, quay lại sau này còn trêu nó"

" Hai người ác quá đấy"

" Thôi im đi Minho, mày cũng đâu có vừa, chính mày là người mở đầu cho trò này mà"

" Không 100% thì cũng 50 chứ Jisung nhỉ"

" Vâng"

Nói rồi cậu đưa ly rượu cho anh

" Này, uống hộ tao một nửa trước đi"

" Ừ đưa đây"

Sau khi anh uống thì cậu cũng lấy lại ly và uống hết chỗ còn lại nhưng chỉ có anh để ý rằng anh và cậu đã gián tiếp hôn nhau do cậu đã uống đúng chỗ anh vừa chạm môi
...

" Ê sao lần này nó lại ngủ?"

" Mày hỏi tao thì tao hỏi ai hả Changbin?"

" ..."
" Hiểu sao nó ngủ rồi"

" Sao anh Chan?"

" Thằng ngồi cạnh lén uống hết rồi pha nước vào rượu"

" Chán thế nhờ, năm nay coi như mất chuỗi rồi"

" Thằng này hồi trước bắt nạt Jisung sao giờ lại được nó mời đến đây nhỉ, lại còn giúp thằng Jisung nữa"

" Cả thằng bé năm ngoái còn không làm thế"

" À nhắc mới nhớ, thằng bé mặt giống cún đâu rồi, năm nay không thấy"

" Có vài chuyện, hai người không cần biết đâu"

" Vậy là năm nay anh Minho phải tự rửa bát rồi"

" Ừ ấy, mọi năm toàn thằng bé kia tranh rửa bát rồi dọn dẹp đống mà cả lũ bày ra"

" Sao mà có chuyện làm một mình được "

Minho liếc sang phía Hyunjin đang được Jeongin cầm tay kéo lên trên tầng

" Àaaa"

" Hiểu rồiii"

" Khổ thân thằng bé mới kia"

Minho nghe vậy mặt khó hiểu hỏi

" Khổ cái gì?"

" Phải dọn đống này chả khổ"

" Dọn cái gì? Mấy người nghĩ gì đấy?"
" Tôi lườm nó thôi, ý tôi người phải dọn là hai người đấy!"

" Ơ..."

" Ơ gì mà ơ? Dọn đi!"
" Mà bế thằng bé mặt có tàn nhang đang gục ở bàn kia ra sofa đi"
" Quét nhà bằng chổi nghe chưa? KHÔNG ĐƯỢC DÙNG MÁY HÚT BỤI! Ồn quá thằng bé nó tỉnh"

" Thằng bé này là ai mà anh quan tâm thế"

" Trưởng phòng của tao đấy, không biết tao là anh của giám đốc mà vẫn giúp đỡ tao nên tao quý"

"..."

" Ngồi đấy làm gì nữa? Đi làm việc cần làm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro