9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin lờ mờ tỉnh dậy vào lúc chiều tối. Đầu óc quay cuồng, anh lọ mọ ra ngoài đi vệ sinh. Mở cửa ra, đập vào mắt anh là 1 thanh niên đang nằm sấp mặt trên sàn nhà. Không biết có phải do xem Conan nhiều quá nên anh mới thấy tư thế của cậu giống hệt những nạn nhân đã ngủm trong phim không. Như 1 phản xạ, anh chạy đến lay lay người cậu

" Jisung! Jisung!"
" Trả lời tao đi Jisung!"
" JISUNGGG"

" Gì đấy sáng ngày ra đã gọi"

Cậu trả lời với giọng ngái ngủ

" Ui may vãi, tao tưởng mày tèo rồi"

" Điên à"
" Làm gì mà tèo?"

" Nhìn tư thế của mày lúc nãy giống người chết cực"
" Làm tao cứ tưởng mày tự tử"

" Thằng điên"

" Thôi đợi tao pha nước dừa cho mày uống giải rượu "

" Kinh, tốt gớm"

" Rồi tao đưa mày về luôn"

" Không cần, tao đi ô tô đến mà"

" Ủa nay hẹn đi chơi với tao thì đi ô tô đến làm gì?"

" Mưa mà không muốn hủy hẹn nên đi ô tô đến nhà mày chơi"

" Thì tao lái chở mày về"

" Uk lái chở tao về rồi mày về kiểu gì?"

" ...ừ ha..."
" Nhưng mày vừa say dậy, lái một mình không an toàn tí nào"

" Còn mày thì sao? Mày cũng vừa say dậy mà, mày nốc nguyên chai còn tao được có nửa ngụm"
" Uống nước dừa của mày là tỉnh"

" Không!"
" Phải có người đưa mày về!"

" Uk, thế để tao gọi người đến đón"

" Ừ- hả?"
" Mày định gọi ai?"

Không trả lời anh vì cậu đã đưa điện thoại lên tai

" Alo anh à, đến đón em nhé, em gửi địa chỉ cho "

" Ai đấy?"
" Người yêu à?"

" Việc nhà mày à?"

" Dám gọi trai đưa về buổi đêm à? Cẩn thận nó giở trò đấy"

" Người này đáng tin lắm yên tâm, anh ấy không như mày đâu"

" Lại thấy ai giống hoàng tử gì đó rồi mê chứ gì"

" Muốn nghĩ sao thì nghĩ"

Trong lúc đợi người đến đón, anh và cậu cùng ngồi sofa xem phim nhưng chỉ mỗi cậu là người để ý đến bộ phim. Trong đầu anh chỉ có cậu hỏi về danh tính của người con trai đáng tin hơn cả người suốt ngày kè kè bên cậu như anh, thầm nghĩ cậu đúng là đồ dại trai

" Kính coong"

" Có lẽ anh ấy đến rồi"

Nói rồi cậu chạy ra mở cửa, anh cũng đi theo sau. Vừa mở cửa ra thấy mặt thì cậu đã nhào vào ôm làm anh đứng đằng sau ngơ ngác vô cùng, rõ ràng chỉ vừa trong ngày hôm nay còn nói vẫn hơi lụy bạn cậu, vậy mà giờ lại ôm chặt người con trai khác. Anh nhìn người đó, người đó nhìn anh cất lời

" Xin chào cậu"

" À c-chào anh"

" Jisung à đây là.."

" Thằng thư ký của em á, anh không cần phải chào nó đâu"

Người đó cười rồi xoa đầu cậu, nhìn về phía anh

" Xin lỗi cậu, Jisung nhà tôi làm phiền cậu rồi, tôi sẽ đưa em ấy về"
...

" Mẹ thằng l"
" Mày canh lúc tao ngủ rồi mới gọi à?"

" Đm Seungmo ơi tao đ tin được "

" Tin đ gì?"

" Jisung có người yêu rồi hay sao ấy, rõ ràng sáng còn nhìn mày lụy tình các thứ"

" Thì tốt chứ sao?"

" Nhưng thằng người yêu nó cứ sao sao ấy"

" Cứ lườm lườm tao rồi lại cười hiền với tao, chả lẽ tao gây thù với nhiều người thế à"

" Mày thử đến đón người yêu mày ở nhà thằng khác xem sao?"
" Ghen là bình thường mà"

" Nhưng mà tao thấy thằng này cứ sao sao ấy, nhìn nó chả giống yêu Jisung gì cả, lại còn đi người không đến đón Jisung rồi đưa nó về nhà bằng ô tô của nó nữa"
" Đm như đào mỏ ấy"
" Này mày nghe tao nói gì không đấy Seungmo?"
" Seungmo!"
" Ơ đùa"
" Mọi khi đang nói thì tắt máy, được hôm nay thì ngủ mẹ luôn đ thèm tắt nữa"

Lần đầu tiên anh là người tắt máy trước khi gọi điện cho Seungmin. Nằm trên giường không ngủ được, anh lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm 1 mình " toàn chê mình mà mấy thằng nó thích còn chả bằng mình, thằng thì đào mỏ, Seungmo thì vô tâm"
...

" May thế vẫn còn"
" Vì đi đón mày mà tao tí thì không xem được phim đấy"

" Em không bằng phim àaa"

" Ai lại so sánh thế? Tất nhiên là không bằng rồi! Đang đến đoạn hay, thằng nam chính dụ con nữ chính đi tỏ tình nam phụ để trả thù"

" Ơ trùng hợp thế, y hệt chuyện của-"
"..."

" Của ai?"

" Em không biết.."
" Tự nhiên nghe thấy quen quen mà chả biết nghe ở đâu"

" Thôi làm gì thì làm, để yên tao xem phim "

" Nhiều lúc không biết mình có phải anh em không luôn á anh "
...

" Mày đứng cái tướng gì đây?"

Seungmin đang thấy cảnh tượng cậu thư ký giám đốc ăn mặc vô cùng lịch sự với dáng đứng gập người, 2 tay chống đầu gối, chổng mông ra đằng sau giống mấy cầu thủ bóng đá khi chụp ảnh

" Suỵt!"
" Mày nhớ cái thằng người yêu Jisung tao bảo không?"

" Cũng nhớ.."

" Nó đến tận đây này, định tán Jisung để nó cho vào đây làm đây mà"

" Vì thế mà mày đứng cái tướng như chuẩn bị ngồi vào bồn cầu đi ỉa à?"

" Tao sẽ không để nó được như ý muốn đâu, tao sẽ giúp nó nhận ra bộ mặt thật của thằng mặt l kia"

" Mẹ thằng bao đồng, nhìn mày bây giờ chả khác gì đơn phương Jisung nhưng không được cậu ta yêu lại nên quyết định đi phá đám tình yêu của cậu ta"

" Mày không biết đâu, nếu để Jisung nhận ra bộ mặt thật của thằng kia là coi như tao bù đắp đủ cho nó, tao sẽ không phải kè kè bên nó nữa"

" Nghe khổ nhỉ? Mấy cái này là mày tự đòi đi theo nó chứ nó đòi mày chuộc lỗi à?"

"..."

" Cái gì đây, sao lại đứng hết đây thế này?"

" Giám đốc!"

" Nhân viên ở đây được hét vào mặt sếp từ khi nào vậy thư ký Hwang?"

" Sao thằng kia lại ở đây?"

" Nhân viên mới"
" Đây là Minho, nhân viên mới của phòng hành chính"

" Dạ xin chào, tôi xin phép về phòng làm việc "

" Minho, đi theo em"

Jisung đưa Minho xuống phòng để lại 2 người con trai đứng ngơ ngác nhìn mình phía xa

" Đấy! Mày thấy chưa? Chắc chắn là đào mỏ!"
" Yêu đương gì ngữ nó"

" Thì có phải người yêu đâu"

" Sao mày biết?"

" Crush tao tao chả biết, anh Minho là anh trai của giám đốc mà"

" Hở"
" Nhưng rõ ràng lúc nãy anh ta còn lườm tao"

" Thì anh ấy biết trước đây mày bắt nạt giám đốc mà, chỉ không biết tao là bạn mày thôi"

" Ừ ha, may chưa chửi hay làm gì ổng"

" Này thì lo chuyện bao đồng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro