8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ô thiếu gia nay đến nhà em làm gì thế này"

" Kỉ niệm "

" Kỉ niệm gì?"

" Ngày này 2 tháng trước mày đã được tao thông não đó"
" Ôi bước ngoặt lớn nhất tao được chứng kiến từ trước đến giờ, không thể nào ngờ lại có cái ngày mày hết kì thị LGBTQ "

" Có mỗi cái việc đấy thôi mà cũng phải kỉ niệm, mà sao tháng trước không kỉ niệm"

" Tháng trước tao đi du lịch với gia đình mà quên à?"

" Thôi không cần tổ chức gì đâu, mày đến chơi cùng là tao vui rồi"

Nói vậy nhưng tay Hyunjin vẫn cầm đống đồ ăn đắt tiền mà Seungmin mang đến, anh cầm vào nhà rồi đóng cửa mà không nhận ra rằng Seungmin vẫn đứng ở ngoài
...

" Seungmo à, nhìn đống đồ ăn này mới nhớ ra"

" Nhớ ra gì?"

" Nhớ hồi cả hai đứa đều được nhận vào làm không, xong cả lũ nhóm mình hỏi lương mày ấy"

" Ừ"

" Lúc đấy mày bảo lương chỉ đủ ăn vài ngày, bọn nó đều nghĩ mày bịp, xong rồi được hôm cả lũ qua nhà mày vì nhà mày đi du lịch mà mày không đi, nhìn đồ ăn hằng ngày của mày thì bọn nó mới biết là mày nói thật"

" Chứ tao nói dối làm gì"

" Tại hồi đấy tưởng mày thiếu gia giản dị đồ, mày toàn ăn ké đồ cổng trường của bọn tao mà"

" Thì ở nhà có được ăn mấy cái đấy đâu chả ăn ké, trước cổng trường mình hồi trước làm gì có ai dùng tài khoản đâu mà tao chuyển, tao làm gì có tiền mặt"

" Nghe mà ước mày là con gái luôn ấy Seungmo "

" Đừng vừa nói vừa ăn nữa"
" Mà nè, tháng này công ty có tổ chức gì không để tao còn xếp lịch đi chơi với nhà tao "

" Vào lịch trong điện thoại tao á, tao viết hết vào đấy"

" ..."
" Hyunjin"

" Nói"

" Sao một nửa lịch trình tháng này của máy là đi chơi với giám đốc Han thế?"

" Thì vẫn đang chuộc lại tội lỗi từ trước tới giờ đây ra đó, chả hiểu để cậu ấy cười bao nhiêu lần nữa mới bù được số nước mắt với vết thương do tao tạo ra đây"

" Không ngờ có ngày cậu ta lại ngang hàng với mấy bạn gái của mày"
"..."
" Ủa, tháng này không đi chơi với bạn gái nào à?"

" Không phải, chia tay rồi"

" Mày bị đá cùng một lúc, bị phát hiện là trap boy rồi à?"

" Ơ hay sao cứ đánh giá thấp bạn thế nhờ, tao chia tay"

" Mày bỏ hết á? Vì sao?"

" Chả biết nữa, càng ngày càng thấy chán, mà cũng chả đủ kinh tế khống chế tình yêu, với cả bận đi với Jisung rồi không có thời gian cho các em ấy, một buổi đi chơi với Jisung gấp mấy lần đi với các em ấy"

" Giám đốc bắt mày trả hết à?"

" Không, cậu ấy cũng muốn trả nhưng tao đòi trả trước, dù gì tao cũng là con trai"

" Cậu ta cũng là con trai mà"

" ...ừ ha..."
" Nhưng tao vẫn có cảm giác phải ga lăng với Jisung, chắc vì cậu ấy là đồng tính"

" Tao cũng đồng tính này, sao không ga lăng với tao?"

" Có đáng yêu không mà hỏi nhiều thế Seungmo?"

" Ý gì đây?"

" Seungmo giận rồi à, thôi cho bạn xin lỗi, Seungmo đáng yêu nhất cái ghế sofa này luôn"

" Cái ghế có mình tao ngồi mà?"

" Thông minh lắm"

" Mà không phải, ý là.."
" Mày nói thế nghĩa là mày thấy giám đốc Han đáng yêu à?"

" Không!"
"..."
" Hơi hơi.."
"..."
" Có một chút ..."
" Dù sao thì tao cũng không kì thị gì nữa nên thấy mọi người đáng yêu hơn là bình thường mà"

" Tùy mày, nói gì thì nói chứ đây là lần đầu tao thấy mày bỏ gái đấy, trước giờ toàn là gái bỏ mày "

" Thì tao bị bỏ vì hết tiền đưa các em đi chơi với tặng quà, bây giờ tao biết tao sẽ hết tiền nên chủ động để các em tự do mà"

" Sao cũng được"

" Ừ, về đi cu "

" Ơ sao về?"

" Xem lịch rồi mà không thấy à, tí tao có hẹn đi ăn với Jisung"

" Chả hiểu bù đắp hay tán người ta nữa"

" Ủa Seungmo dỗi à"
" Vậy về sớm nằm biệt thự cho nguôi giận rồi mai bạn đến dỗ"

Seungmin mở cửa đi về nhưng khi mở ra lại thấy Jisung đứng lù lù 1 đống sau cánh cửa

" Ơ giám đốc"

" Seungmin à, chào cậu..."

" À ờ chào...tôi xin phép về trước"

" Ừm"

Đây là lần đầu tiên cậu đứng gần Seungmin sau 2 tháng qua, cảm giác vẫn còn 1 chút gì đó nhói lòng, tình cảm đơn phương gần 10 năm đâu phải nói phai là phai được. Cậu nhìn bóng lưng người con trai từ từ khuất khỏi mắt mình với ánh mắt lưu luyến rồi không bao lâu sau cậu vác nguyên 1 gương mặt ủ rũ vào nhà

" Gì đây? Vẫn còn tình cảm à?"

" Một chút.."

" Một chút thì cái mặt mày không như thế đâu"
" Giờ đi ăn hay đi đâu đây"

" Trên bàn mày còn nhiều đồ ăn thế?"

" À ừ.. bọn tao định ăn nhưng thằng Seungmin có việc về trước nên đống này nãy giờ có mình tao hốc thôi"

" Còn nhiều vậy mà mày muốn ra ngoài ăn à, tao ở đây ăn cùng mày cũng được mà"

" Đống đồ này tao ăn dở mà, sao để mày ăn đư-"

" Uầy rượu này đắt lắm đó"
" Tao uống được không"

" À ừ.."

" Vậy mình uống nhé?"

" Tùy mày"
...

" Bạn đùa tôi à Hyunjin? Tôi là người xin bạn uống rượu mà tôi mới nhấp được nửa ngụm thì bạn nốc nguyên chai rồi, còn uống hết rượu trên ly tôi nữa"
" Là sao hả Hyunjinnnn"

Cả 2 đều đã say mèm và Jisung bắt đầu nói nhảm với giọng điệu say xỉn

" Han Jisunggggg"

" Bạn gọi tôi àaa"

" Xin lỗiiii"
" Màyyyy"
" Nhiều lắmmmm"

" Xin lỗi gì bạn nói gì tôi không hiểuuuu"

" Chuyện mày tỏ tình với Seungminnnn"

" Tưởng gì cái đấy có phải tại bạn đâuuu"
" Bữa nay sao tốt vậyyy"
" Không quennn"

" Hông phảiii"
" Thực ra"
" Ách nghịch" ( tiếng nấc)
" Tao đã nói dối màyyy"
" Tao biết Seungmin không thích màyyy"
" Nhưng tao muốn trả thù chuyện mày đì taooo"

" À thằng chóoo"
" Ra là màyyyy"
" Bảo sao mày càng ngày càng tốt với taooo"

" Tao xin lỗiii"
" Tha lỗi cho tao nhéee"

" Ơ đéoooo"
" Bố sẽ ghim mày đến suốt đờiii"
" Đợi bố tỉnh bố cạo lông mày màyyy"

Nói rồi Jisung lăn ra ngủ, Hyunjin thấy vậy cũng đứng dậy vào phòng ngủ bỏ mặc cậu đang lăn lóc trên sàn nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro