7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Hyunjin không nói nhưng Jisung cũng ngầm hiểu rằng Hyunjin đang bù đắp cho chuyện tỏ tình thất bại của cậu dù cậu vẫn không hiểu sao anh lại thấy có lỗi
...

" Mày bảo đi chơi chữa lành các thứ mà sao lại dẫn tao đến chỗ bói toán mê tín này?"

" Muốn mày vui"

" Tao có thích xem bói đâu"

" Cũng muốn mày biết rằng trên thế giới này còn rất nhiều người yêu mày"

Vừa nói anh vừa đặt 2 tay lên 2 bên vai của cậu

" Jisung à, hãy sống thoải mái đi, đừng thích ai cả, nếu thích thì người đấy phải thích mày, không thì đừng thích"
" Rồi mày sẽ tìm được 1 thằng yêu mày đến phát điên "
" Và tao"
" Nằm trong số còn lại"
" Tao sẽ đứng từ xa nhìn mày vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay của ai đó"

"..."

" Cảm động rồi đúng không~"

" Mày đang nói với đứa con gái vừa thất tình của mày à?"
" Cảm động chưa thấy chỉ thấy xàm l"
" Thôi đi chơi chỗ khác đi"

" Ơ đã đến đây rồi mà, không xem tình duyên thì xem sự nghiệp "

" Ừ ha"

" Vậy vào thôi"

" Không ơ, mày ở yên đây, tao vào một mình"
...

" Hyunjin!"

Tiếng gọi tên khiến anh giật mình, thì ra là 1 trong số các cô người yêu của anh, thật may vì trước đó vài phút anh đã định đi ra tán tỉnh cô và nhóm bạn của cô nhưng đã quyết định không đi để đứng đợi Jisung

" Anh làm gì ở đây vậy?"

" À...em à"
" Anh đi đưa bạn đi xem bói"

" Bạn á?"
" Bạn anh có người mê tín hả, sao em không biết? "

Cô đã hỏi đúng sở trường của anh rồi, trước giờ chưa 1 câu hỏi nào của các cô gái có thể dồn anh vào đường cùng cả

" Anh không muốn nhiều người bạn của anh biết đến em.."
" Anh sợ bọn nó sẽ bị vẻ đẹp của em làm cho mê hồn, sẽ bị chìm sâu trong đôi mắt màu ngọc của em"
" Đến lúc đấy anh không biết mình có thể địch lại bọn nó không nữa.."

Cô gái ngại ngùng cười trong tiếng cảm thán của đám bạn rằng anh không những đẹp trai mà còn vô cùng đáng yêu và lãng tử. Đúng lúc này Jisung bước ra khỏi phòng xem bói

" Xong rồi"

" Đây là bạn anh hả"

Đằng sau cô gái, những lời cảm thán lúc nãy giờ đã chuyển từ anh sang cậu. Đám bạn cô vừa nhìn cậu vừa cười rồi thì thầm với nhau nhưng âm lượng lại đủ cho phạm vi 5m xung quanh có thể nghe thấy. Nào là "cậu ấy đáng yêu quá", " nhìn đôi chân kia kìa", " cứu với, tao không thể ngừng cười khi nhìn vào cậu ấy", ... Jisung đã nghe thấy hết những lời đó và tất nhiên cảm thấy rất vui, cậu nhìn vào phía đám bạn của cô gái rồi cười khiến 1 trong số họ đã hét lên làm xung quanh ai cũng giật mình

" Uầy Hyunjin à, không phải anh nói với em rằng bạn của anh ai cũng nhìn vô cùng nam tính sao"
" Sao cậu ấy lại..."
" Đáng yêu? ..."

" Thực ra nói tôi là bạn của cậu ta cũng không phải, chúng tôi là đồng nghiệp "
" Nói cụ thể hơn thì ở công ty cậu ấy là thư kí của tôi"

" À...thư kí đưa sếp đi xem bói ạ..."

" Ờ ừm...thì..."

" Thực ra là anh rủ. Một phần cậu ấy gần đây khá lo lắng cho tình hình của công ty, phần còn lại là anh cũng muốn xem bói, anh muốn hỏi người con gái anh yêu và nhung nhớ mỗi ngày liệu có chán anh không mà chỉ đi chơi với bạn mà không thèm đi với anh"

Vừa nói anh vừa trưng cái bộ mặt làm nũng làm Jisung đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác, thật may vì đôi mắt của cậu trong ấn tượng của người khác là vô cùng to và lấp lánh nên khi cậu mở to mắt ngạc nhiên khi nghe những gì anh nói cũng chả ai thấy điểm khác biệt
...

" Vậy bọn em đi nhé"

" Ừ, em đi cẩn thận"

" Hiểu sao mày có nhiều người mê rồi, cũng hiểu luôn lí do mày được làm thư kí giám đốc rồi"
" Kẹo kéo còn thua cái mỏ mày"

" Ý là mỏ tao ngọt hả, sao biết hay vậy"

" Cái đấy thì không biết, nhưng biết là mỏ mày thối"

Anh mở to mắt ngơ ngác rồi liên tục hà hơi vào tay để ngửi

" Đâu có thối?"

" Ai bảo thối kiểu đấy? Sao nãy mày dám trù công ty?"

" Tưởng gì, thì cũng hợp mà, mày chả vừa vào hỏi sự nghiệp còn gì"

" Tao nói tao sẽ xem sự nghiệp à?"

" Chứ mày xem cái gì"

"..tình duyên"

" Thế mà còn bày đặt đòi đi chỗ khác"

" Có vấn đề gì không?"

" Không"
" Thế xem được gì rồi"

" Dài, qua chỗ nào ngồi rồi kể cho "
...

" Nè, bánh cheese, bánh chocolate, americano đá, pudding matcha, melon soda, trà hoa cúc vải thiều, gelato sữa chua của mày"

" Cảm ơnnnn"

" Giàu mà đi bào tiền nhân viên "
" Chả biết còn đủ tiền để tặng quà hay đưa từng em đi xem phim không nữa"

" Tốn bao nhiêu đâu mà thư ký Hwang, chưa mua đồ cho sếp bao giờ à"

" Trước giờ chỉ chi tiền cho người yêu"

" Thì giờ chi cho sếp rồi đó"

" Thôi lòng vòng quá, kể chuyện đi"
" Ui vãi, nói có tí mà mày hốc 1/3 đống đồ ăn rồi, có ai giành với mày hay gì?"

" Bình thường mà"

" Thế mà eo vẫn nhỏ được, mỡ của mày dồn vào đít hết rồi à?"

" Èo, đang ăn mà nói..."
" Thô tục"

" Không muốn thô tục thì kể chuyện đi"

" Ủa mày khơi chuyện trước mà?!"
" Kể nè"
" Thì tao có một giấc mơ"
" Mơ rất nhiều, từ lúc biết nhận thức thì tao đã mơ thấy rồi"
" Trong giấc mơ đó, tao là Peter, hầu cận duy nhất của một hoàng tử tên Sam"
" Bọn tao yêu nhau, xong đức vua phát hiện, đức vua là bố của hoàng tử ấy"

" Nhìn tao ngu lắm à, kể tiếp đi"

"Thì tiếp, đức vua phát hiện rồi hẹn gặp riêng tao bảo tao tránh xa hoàng tử nhưng tao cố chấp vẫn ở gần và giấu chuyện tao gặp đức vua không cho anh ấy biết "
" Rồi đ-"

" Từ từ, "anh ấy" là ai?"

" Bảo ngu lại dãy, yêu hoàng tử chả lẽ gọi đức vua là anh ấy"
" Rồi đức vua biết tao vẫn theo hoàng tử thì đem tao đi tra tấn, nhưng tao vẫn theo anh ấy, thế là tao bị chặt một bên chân, nhưng tao vẫn giữ bí mật và bảo với anh ấy là tao bị rắn độc cắn nên phải chặt chân"

" Khiếp, mày dai vãi. Mà ông vua cũng chả tinh tế gì cả, ném cho mày cục tiền rồi kêu " tránh xa con trai tôi ra" có phải nhanh không "

" Bố mày yêu thật lòng, bao nhiêu tiền cũng không bỏ"

" Rồi rồi kế tiếp đi"

" Thì đấy, tao dai, nên ông vua ổng cho người chọc mù mẹ hai mắt tao luôn"
" Rồi hoàng tử cũng biết được là do đức vua làm nên bọn tao cùng nhau bỏ trốn"
" Đang phóng xe ngựa ngon lành chả hiểu sao xe dừng lại, rồi hoàng tử bế tao chạy luôn, xong mũi tên trúng vào cổ tao mà bọn lính lại tưởng trúng hoàng tử, thế là bọn nó sợ quá nên chuồn, còn hoàng tử thì ngã gục xuống vì từ lưng anh ấy trở xuống chi chít mũi tên rồi"

" Ủa mày mù sao biết được"

" Hoàng tử kể"

" Ủa từ lúc mù là mày nhìn thấy màu gì"

" Chả biết, chỉ biết nghe được mỗi giọng nói, màu đen không phải, trắng cũng không, cũng chả biết đấy có phải màu không nữa"

" Rồi sao nữa kể tiếp đi, đang hay "

" Rồi bọn tao ôm nhau chết chứ sao"

" Ơ lãng xẹt thế"

" Mày nghĩ có phù thủy xuất hiện cứu bọn tao rồi đưa về thế giới thần tiên à?"

" Ừ..."

" Đúng là bọn tao có nói thêm"
" Nhưng chuyện này không kể mày được"

" Thôi, tâm sự mỏng của đôi uyên ương tao cũng chả muốn nghe làm gì"

" Xong rồi tao cũng kể với thầy bói thế"
" Thầy bảo đó là giấc mơ kiếp trước của tao, và hoàng tử Sam cũng đã được đầu thai và đang ở khá gần tao "

" Ơ tính ra là cả kiếp trước lẫn kiếp này mày đều là gay à"

" Không biết, có lẽ tao mơ về kiếp trước nhiều quá nên tao cũng muốn tìm được một người con trai như hoàng tử Sam "
" Cứ tưởng tìm được rồi thì..."

" Nào lại buồn rồi, lần này tao không cho xì mũi vào áo nữa đâu, đừng có khóc"
" Chắc nó không phải hoàng tử của mày đâu"

" Chả lẽ là cái loại mày?"

" Ơ liên quan, thôi ăn nốt đi rồi tao đưa đi chơi thật"

" Đi với tao là không còn tiền đâu"

" Kệ, coi như hôm nay người thiếu thốn tiền bạc bố thí cho người thiếu thốn tình cảm"

" Ơ, mẹ mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro